Ngày Tháng Cùng Nam Chủ Nuôi Bé Con

Chương 7

“Vào đi.”

Ngay lúc đó, cô đột nhiên bị anh bế bổng lên, tay Úc Tinh Ngữ nắm chặt cánh tay rắn chắc của anh, có thể cảm nhận được tay anh đang run rẩy.

Là vì tức giận.

“Úc Tinh Ngữ, cô có thể đàng hoàng mà đi dép vào không?”

Căn hộ này không lớn, chủ yếu là tông màu trắng, tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, chỉ là quá mức sạch sẽ.

Cố Tự Bắc đặt cô xuống ghế sofa rồi vào phòng lấy giày cho cô.

Trên giường trong phòng vẫn còn phủ một lớp màng trong suốt, có dấu vết đã bị đè lên. Đôi giày của cô ngay cạnh giường, là một đôi cao gót trắng, bên cạnh là vali còn chưa mở.

Rõ ràng, cô vừa chuyển đến hôm nay.

Mà giờ đã hơn mười giờ tối rồi.

Anh đi ra ngoài, đặt đôi giày bên cạnh cô, hỏi: “Cô đã ăn gì chưa?”

Úc Tinh Ngữ thấy sắc mặt anh không tốt, không muốn nói chuyện với anh nhưng người là cô gọi đến, không nói gì cũng không hay.

“Chưa…”

“Không lẽ cô đã nhịn cả ngày rồi chứ?” Anh lấy điện thoại ra, định gọi đồ ăn. Căn hộ trống không, chẳng có gì cả.

Úc Tinh Ngữ không trả lời, đôi chân khép lại, đi giày cao gót, mái tóc dài rũ xuống vai, trông cô vô cùng yếu ớt.

Cả ngày cô chỉ ăn sáng mà ăn cũng rất ít.

Hơn nữa, bây giờ cô cũng không thấy đói.

Cô không trả lời.

Cố Tự Bắc coi như cô chưa ăn gì.

Anh nghĩ người phụ nữ này thật bướng bỉnh, mang thai mà nhịn cả ngày, không biết cô đang nghĩ gì nữa.

Anh hỏi: “Cô muốn ăn gì?”

Úc Tinh Ngữ nói: “Tôi không đói.”

Cố Tự Bắc không thèm để ý đến cô, tự mình gọi đồ ăn.

Anh gọi đồ ăn từ quán gần đó, có cơm có cháo. Dù biết đồ ăn ngoài không vệ sinh nhưng vì không thể nấu ăn lúc này, Cố Tự Bắc đành chấp nhận tạm một đêm.

Khi đồ ăn đến, anh đặt trên bàn trà trước mặt cô, hỏi: “Cô muốn ăn gì?”

Cô nhìn đồ ăn trước mặt, cô không thèm ăn, định đứng dậy về phòng.

“Tôi không đói.”

Cố Tự Bắc đẩy cô ngồi xuống, mạnh mẽ nhét muỗng vào tay cô: “Không đói cô cũng phải ăn. Không ăn cô định làm gì?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Tôi không có khẩu vị.”

Giọng rất nhỏ.

Cố Tự Bắc nói: “Không có khẩu vị thì đổi chỗ khác, cô không muốn tự ăn thì để tôi đút cho cô.”

Ngón tay Úc Tinh Ngữ run rẩy, không thể phản kháng trước sự kiên quyết của anh, cuối cùng ngồi xuống, cúi đầu chậm rãi ăn cháo.

Vừa ăn được vài miếng, cô đã thấy dạ dày cồn cào, chạy vội vào nhà vệ sinh nôn ra.

Cả ngày không ăn gì, cô chỉ nôn ra toàn axit dạ dày.

Cố Tự Bắc nhíu chặt mày.

Dù anh không có kinh nghiệm nhưng cũng chưa từng thấy phụ nữ mang thai nào ốm nghén nhiều như vậy, anh cảm thấy không ổn, lập tức lấy điện thoại ra: “Cho người gọi bác sĩ đến.”

Úc Tinh Ngữ biết lý do tại sao mình nôn nhiều, cô không muốn bác sĩ đến nên nắm lấy tay anh, ngăn anh lại.

“Không cần, tôi nghỉ một chút sẽ ổn thôi.”

Cố Tự Bắc nhìn cô, mày nhíu chặt nhưng cuối cùng không gọi điện thoại.

Thấy cô quay lại bồn rửa mặt, anh lấy khăn giấy bên cạnh, đợi cô rửa miệng xong thì đưa khăn giấy cho cô.

Úc Tinh Ngữ lau miệng rồi trở lại ăn, lần này ngoan ngoãn hơn, dù có cảm giác buồn nôn, cô cũng ép mình ăn hết.

Cố Tự Bắc đứng bên cạnh nhìn hành động của cô, ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua nơi khác.

Người phụ nữ này vốn có khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp nhưng bây giờ cằm cô đã nhọn tới nỗi biến thành mặt trái xoan, đúng là biết cách tự hành hạ bản thân.

Cô thong thả ăn, ăn được nửa chừng thì cầm thìa hỏi anh: “Được chưa?”

Cố Tự Bắc nhìn qua và hỏi cô: “Ăn uống là nhiệm vụ của cô mà? Còn phải hỏi tôi sao?”

Úc Tinh Ngữ biết Cố Tự Bắc là con cưng của trời, trong người luôn mang theo một chút lạnh lùng cấm dục. Anh rất ít khi nổi nóng.

Nhưng giọng điệu lúc này lại có chút sốt ruột, có vẻ là bị cô chọc giận rồi.