Ngày Tháng Cùng Nam Chủ Nuôi Bé Con

Chương 6

Trong suốt cuộc hôn nhân, đa phần cô rất ít nói, hiền lành. Đôi khi anh nói với cô rất nhiều nhưng cô chỉ đáp lại anh một câu “được”. Thật sự là không có thú vị.

Cô khiến anh có cảm giác như đang đối diện với một con búp bê vô hồn. Nếu không phải trên giường, anh vẫn có thể khơi dậy vài cảm xúc của cô, thì có lẽ Cố Tự Bắc đã coi cô như không tồn tại rồi.

Vì vậy, thực sự là không có gì thú vị.

Nhưng tại sao đêm nay anh lại đột nhiên nhớ đến cô? Thậm chí còn nhớ đến cách gương mặt lạnh lùng của cô đỏ lên khi bị anh hôn.

Cố Tự Bắc đứng cạnh cửa sổ, hút xong một điếu thuốc anh bèn quay lại tìm điện thoại.

Khi cầm điện thoại lên, anh mới phát hiện không biết nó đã tắt nguồn từ lúc nào, hôm qua anh có cuộc họp cả ngày, khi trở về đã quá mệt nên đã rửa mặt và đi ngủ, không nhớ đến việc xem điện thoại. Nhưng chắc cũng không có việc gì quan trọng, vì nếu có, trợ lý của anh sẽ báo ngay, trợ lý ngủ trong phòng khách sạn dưới tầng của anh.

Điện thoại kết nối với bộ sạc, không lâu sau màn hình mở lên.

Anh nhận được một cuộc gọi đến, khi thấy số điện thoại hiện trên màn hình, anh khẽ nhíu mày rồi cười nhẹ.

Vừa định gọi lại thì anh nhận được một tin nhắn.

Mở ra, chỉ có bốn chữ.

Cố Tự Bắc lặng người đứng tại chỗ.

Không có gì ngạc nhiên, chỉ là nhíu mày thật sâu.

Anh gọi lại cho cô, tổng cộng ba cuộc, đến cuộc thứ ba mới có người nghe máy. Giọng nói yếu ớt vang lên: “Alo.”

Anh hỏi: “Cô đang ở đâu?”

Cô nói: “Tôi sẽ gửi định vị cho anh.”

Họ vẫn chưa xóa kết bạn trên WeChat, chỉ là không thường xuyên liên lạc nên Úc Tinh Ngữ thỉnh thoảng quên mất rằng họ vẫn còn kết nối qua Wechat.

Định vị chỉ ra cô đang ở một thành phố nhỏ phía Bắc thành phố C, sao cô lại chạy đến đó?

Anh nói: “Đợi tôi vài tiếng, tôi sẽ đến ngay.”

“Ừ.”

Sau đó cuộc gọi lập tức kết thúc.

Lúc này đã là ba, bốn giờ sáng ở chỗ anh, Cố Tự Bắc không muốn đánh thức trợ lý, chỉ nhắn tin bảo cậu ta xử lý công việc ở đây rồi lập tức lái xe đến đó.

Khi đến nơi thì trời đã tối, vì căn hộ mà Úc Tinh Ngữ thuê nằm ở khu vực hẻo lánh nên Cố Tự Bắc phải lòng vòng một lúc mới tìm được đường. Trên đường đi, có người gọi điện nhưng vì bực bội nên anh chỉ nói qua loa là mình bận rồi cúp máy.

Đến khu chung cư, anh gọi cho cô, lại phải gọi vài lần mới có người nghe máy, cô báo số nhà cho anh, đúng lúc có người muốn lên lầu, anh lập tức theo sau.

Tòa nhà này không có thang máy, chỉ có bảy tầng, cô sống ở tầng sáu. Hành lang cũ kỹ, còn có mùi hôi khó chịu, không hiểu sao người yêu sạch sẽ như cô sao lại chọn sống ở đây.

Chẳng lẽ cô đã tiêu hết tiền rồi sao?

Sau khi nghe điện thoại xong, Úc Tinh Ngữ lại nằm xuống, một lúc sau mới nhớ ra phải dậy mở cửa cho Cố Tự Bắc, vừa ngồi dậy, cô đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô đưa tay tìm công tắc đèn, căn phòng sáng lên, cô nhìn xuống đôi giày dưới sàn rồi đi chân trần ra mở cửa.

Người đàn ông đứng trước cửa mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, sống mũi cao, mắt phượng đen láy, ngũ quan trên gương mặt vô cùng anh tuấn, vóc dáng cũng cao lớn. Khi bóng anh đổ xuống, thân hình gầy gò của cô bị anh hoàn toàn che khuất.

Cố Tự Bắc nhìn cô, chỉ cảm thấy dòng máu nóng bừng bừng dồn lên đầu.

Anh sống đến tuổi này, thực sự chưa từng thấy ai mang thai mà còn gầy hơn cô.

Lúc chưa ly hôn, cô cũng gầy nhưng ít nhất vẫn còn có da có thịt, còn bây giờ, chỉ cần ai đó chạm vào hay chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể thấy cô đã gầy đến mức nào.

Cô chắc hẳn là đang đi lang thang rồi? Làm sao mà để bản thân thành ra thế này.

Thấy anh không bước vào, chỉ nhìn chằm chằm cô, Úc Tinh Ngữ khẽ co chân lại rồi lùi vào trong.