Lúc Từ Ngâm trốn khỏi kinh thành, những người cũ của Từ gia năm xưa đều giải tán trong chiến loạn, cuối cùng bên cạnh chỉ còn lại ba người.
Một trong số đó tên là Sài Thất, là người nàng gặp khi ở Đông Giang.
Hắn vô danh tiểu tốt trên giang hồ, nhưng lại có một thân khinh công độc đáo, theo dõi, dò la tin tức rất giỏi.
Cuối cùng nhờ hắn, nàng mới tìm được nơi ở của Phương Dực, thành công báo thù.
Sài Thất là trẻ mồ côi, từ nhỏ được sư phụ nhận nuôi. Sau này sư phụ qua đời, sư muội lại bị bệnh, Sài Thất bèn mang theo sư muội lưu lạc giang hồ, khắp nơi tìm thầy chữa bệnh.
Kiếp trước khi gặp Từ Ngâm, tiểu sư muội bị bệnh chết, nhưng không có tiền an táng, Sài Thất đau lòng mới bán mình.
Từ Ngâm thay hắn an táng sư muội, từ đó về sau, Sài Thất đi theo nàng từ Đông Giang đến kinh thành, cho đến khi chạy trốn đến biên quan.
Sài Thất từng nói, hắn đã đến Nam Nguyên tìm thầy chữa bệnh. Nghe nói Hoàng đại phu sắp đến, hắn mong chờ rất lâu. Ai ngờ Từ thứ sử đột ngột qua đời, Hoàng đại phu ngày hôm sau liền rời đi.
Đợi hắn đến Ung Thành, lại vì chiến loạn, Hoàng đại phu đã chuyển đi, cứ như vậy bỏ lỡ thời cơ chữa bệnh.
Sài Thất lúc này còn rất trẻ, khuôn mặt quen thuộc, mang theo nét non nớt mà nàng không quen thuộc, khiến Từ Ngâm có một cảm giác thời không kỳ lạ.
"Ngươi không bàn điều kiện?" Nàng hỏi.
Sài Thất nói: "Cô nói cô họ Từ, chỉ cần chúng ta còn ở Nam Nguyên, đều bị người ta khống chế, cần gì phải làm vậy?"
Từ Ngâm cười, ôn tồn nói: "Ta không bắt nạt người, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, giao người cho ta, lập tức có thể gặp Hoàng đại phu. Thứ hai, đợi việc xong, ngươi mang người đi theo ta."
Sài Thất ngẩn người: "Bây giờ?"
Hắn mang theo sư muội khắp nơi tìm thầy chữa bệnh, không biết đã trải qua bao nhiêu gian khổ. Ngoài việc biết chút võ công khinh công, không có kỹ năng nào khác, để kiếm tiền, không thể không làm một số việc mờ ám cho người khác. Người quyền quý hắn không phải chưa từng gặp, nhưng đều rất khó hầu hạ, mỗi lần đều phải tốn rất nhiều công sức. Lần này hay thật, hắn còn chưa hỏi rõ làm việc gì, đối phương đã chủ động đưa ra điều kiện.
"Chẳng lẽ ngươi không muốn sớm chữa bệnh cho sư muội của ngươi?"
Sài Thất do dự, đây thực sự là một lựa chọn khó khăn. Một là, có thể sớm chữa bệnh cho sư muội, nhưng như vậy, đồng nghĩa với việc giao sư muội cho nàng làm con tin. Hai là, sư muội không cần làm con tin, nhưng việc xong, đối phương nói không chừng sẽ nuốt lời, còn có khả năng bỏ lỡ thời cơ chữa bệnh.
Cuối cùng, hắn cắn răng: "Ta chọn một."
Bệnh của sư muội đã rất nặng, hắn chỉ có thể mạo hiểm một lần.
Từ Ngâm gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy, đặt lên quầy.
Sài Thất mở ra xem, phát hiện là một bức chân dung, chàng trai trẻ trên đó có dung mạo anh tuấn.
"Người này, trong tay có một con Kim Tằm cổ, ngươi giúp ta điều tra lai lịch của nó. Chỗ ở của hắn, đã viết ở bên dưới."
Sài Thất nhìn kỹ một hồi, ném bức chân dung vào lò thuốc: "Ta nhớ rồi."
Từ Ngâm không nói nhảm nữa, nói: "Trước khi chợ quỷ mở cửa vào buổi tối, sẽ có người đến đón."
Nhìn nàng ra khỏi cửa hàng, ông chủ tấm tắc nói: "Sài Thất, lần này ngươi gặp may rồi. Từ đại nhân chúng ta cầu hiền như khát, nếu ngươi làm tốt việc này, nói không chừng có thể ở lại."
Sài Thất không dám ôm hy vọng như vậy, cúi đầu nói: "Ta chỉ có chút bản lĩnh này, người quyền quý nào mà coi trọng, có thể chữa bệnh cho sư muội là tốt rồi."
"Ngươi đừng tự coi thường mình! Người quyền quý đích thân đến cửa, có thể thấy coi trọng bản lĩnh của ngươi. Ngươi hãy thể hiện cho tốt, cố gắng ở lại. Tiểu Tang cần có chỗ dưỡng bệnh, đi theo ngươi lang thang khắp nơi, không phải là kế lâu dài."
Sài Thất im lặng một lúc, nhỏ giọng nói: "Ta biết..."
...
Trở lại xe ngựa, Từ Ngâm phân phó: "Đến Minh Đức Lâu."
Cơm vẫn phải ăn, nếu không khó ăn nói với tỷ tỷ.
Nàng lại dặn dò người hầu: "Chuyện hôm nay, các ngươi không được tiết lộ ra ngoài, biết chưa?"
Một trong số người hầu hỏi: "Đại tiểu thư cũng không thể nói sao?"
Từ Ngâm nói: "Ta sẽ nói với tỷ tỷ."
Hai người hầu lúc này mới yên tâm.
Họ là người của Từ Tư, mặc dù ngày thường cũng nghe lời tam tiểu thư, nhưng vẫn lấy đại tiểu thư làm trọng.
Ăn cơm xong, Từ Ngâm liền trở về.
Từ Tư rất ngạc nhiên: "Sớm vậy? Không đi dạo chơi bên ngoài sao?"
Từ Ngâm nói: "Phụ thân còn chưa tỉnh, muội nào có tâm trạng mà đi dạo?"
Từ Tư mỉm cười véo mũi nàng: "Ừm, hiểu chuyện rồi."
Nói vài câu, Từ Ngâm gọi một quản sự đến: "Ông phái người đến nơi này, đón một tiểu cô nương về, tìm một tiểu viện yên tĩnh để an trí."
Quản sự nhìn địa chỉ, hỏi nàng: "Tam tiểu thư, không biết nên sắp xếp ở đâu thì thích hợp?"
Đây là hỏi về quy cách tiếp đón.
Từ Ngâm nói: "Gần Hoàng đại phu một chút."
Quản sự hiểu ý, lĩnh mệnh rời đi.
Từ Tư không hiểu: "A Ngâm, đây là người nào vậy?"
Từ Ngâm giải thích với Từ Tư: "Tiểu cô nương này bị bệnh, ca ca nàng ấy nguyện ý làm việc cho muội, chỉ để cầu xin chữa bệnh cho nàng ấy, muội liền đồng ý."
Từ Tư gật đầu, chỉ nói: "Lát nữa bảo Quý tổng quản xem xét, đừng để bị người ta lừa."
"Biết rồi."
Lý do đi tìm Sài Thất, một là hắn có bản lĩnh, hai là hắn trong sạch. Sau chuyện phụ thân bị trúng độc, ai biết trong phủ còn có tai mắt nào khác hay không.
Theo Từ Ngâm thấy, chuyện Phương Dực phản bội, có chút kỳ quái.
Phụ thân có ý muốn gả tỷ tỷ cho hắn ta, chuyện này những người thân cận đều biết rõ. Phương Dực muốn Nam Nguyên, chỉ cần ngoan ngoãn thành thân với tỷ tỷ, sau này cơ nghiệp phụ thân gây dựng, chẳng phải đều là của hắn ta sao? Phụ thân mới hơn bốn mươi tuổi, còn có tiền đồ rộng mở, cho dù hắn ta muốn tự mình làm chủ, cũng không cần vội vàng.
Hơn nữa, bản thân hắn ta hiện giờ cũng chưa đủ lông đủ cánh. Người nắm binh quyền ở Nam Nguyên là Vạn Tung, hắn ta và phụ thân tình cảm sâu đậm. Về chính vụ lại có Kim Lộc, y còn có tư lịch sâu hơn Phương Dực nhiều.
Kiếp trước Phương Dực hại chết phụ thân, mặc dù ngầm tiếp quản Nam Nguyên, nhưng vẫn không thể chế ngự được Vạn Tung và Kim Lộc. Cho đến sau này, hắn ta ép buộc tỷ tỷ phải ủy thân cho Đông Giang Vương, khiến Vạn Tung và Kim Lộc trở mặt, Nam Nguyên đại loạn. Cuối cùng nhờ vào thế lực của Đông Giang Vương, mới miễn cưỡng ổn định lại được.
Từ Ngâm tuy hận Phương Dực đến tận xương tủy, nhưng trong lòng nàng, Phương Dực không phải là kẻ ngu ngốc như vậy. Rõ ràng có một con đường tắt có thể đi, lại cứ phải tốn nhiều công sức như vậy, bản thân cũng chẳng được lợi lộc gì, cứ như là cố tình muốn hại nhà bọn họ vậy.
Hiện giờ phụ thân còn sống, nàng cũng không vội gϊếŧ Phương Dực, cứ xem xem sau lưng hắn ta rốt cuộc có âm mưu gì.