“Ít nhất thì con phải đưa cậu ấy đến đây để chúng ta nhìn xem.” La Thanh Doanh nói một hơi dài, khuôn mặt có chút mệt mỏi, bà ấy có lẽ phải nhượng bộ một chút: “Vậy thì hãy để cha con làm điều đó, cha của con quyết định bạn trai con là ai và cậu ta có thể trở thành một gia đình với chúng ta không?”
Duyệt Chiêu dời tầm mắt, nhìn về phía tấm bình phong cách đó không xa, sau một lúc do dự, mới nói: “Con biết mẹ sẽ làm gì, mẹ sẽ dùng giọng điệu coi thường hỏi anh ấy với đủ loại câu hỏi xấu hổ, thậm chí còn phớt lờ anh ấy. Con sẽ không đẩy anh ấy vào cảnh khó chịu đó. Nếu là con, con sẽ không quan tâm tới ánh mắt đó của mẹ, nhưng con sẽ không đưa anh ấy đến gặp mẹ. Mẹ hãy thay đổi thái độ của mình đi.”
Mí mắt La Thanh Doanh giật giật, bà gần như không tin những lời nói này được thốt ra từ miệng của con gái mình, rõ ràng là bà đã nhượng bộ nhưng con gái bà lại rất bướng bỉnh.
“Anh ấy là bạn trai của con, là người mà con đã chọn, anh ấy chỉ cần làm con hạnh phúc. Về phần mẹ, đương nhiên là con hy vọng nhận được sự tôn trọng và ủng hộ từ mẹ, nhưng nếu điều này không xảy ra, con cũng không quan tâm.” Duyệt Chiêu buồn bã, cười: “Con không ép buộc mẹ phải chấp nhận anh ấy.”
“Vậy con nghĩ mình có thể sống một cuộc sống nghèo khó như vậy trong bao lâu? Con đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa. Bây giờ con cảm thấy hạnh phúc chỉ vì nó mới mẻ. Ngày tháng trôi qua, vấn đề gì cũng có thể phát sinh. Con đã rời bỏ chúng ta, con có đảm bảo rằng con có thể sống sót và vượt qua mọi khó khăn không?” La Thanh Doanh gay gắt hỏi cô, trái tim bà đau nhói.
“Hiện tại con không thể xác định được, nhưng con muốn thử một lần, không thử thì làm sao biết được?” Duyệt Chiêu vẫn đang nhìn chằm chằm vào con chim nhỏ đậu ở cành trúc trên tấm bình phong. Cô nói với giọng điệu bướng bỉnh: “Con không nghĩ mình sẽ hèn nhát đến mức không thể sống sót nếu không có nhà.”
“Duyệt Chiêu!” La Thanh Doanh hét tên con gái mình, nước mắt tràn ra từ khóe mắt, bà bất lực nói: “Tại sao con không thể học Duyệt Oản? Nếu con giống con bé, cha mẹ chắc chắn sẽ bớt lo lắng hơn, tại sao con không làm như vậy? Tại sao con lại làm ngược lại điều đó? Tại sao con lại tùy ý ở bên một người xa lạ, chọn một con đường không có tương lai?”
“Duyệt Oản?” Duyệt Chiêu mỉm cười, nhanh chóng quay đầu lại, ngước mắt lên nhìn mẹ mình: “Mẹ chưa bao giờ trải qua cảm giác hạnh phúc như con đâu, chưa bao giờ.”
Dưới ánh mắt thất thần của La Thanh Doanh, Duyệt Chiêu nói: “Con đã trưởng thành rồi. Từ giờ trở đi, mỗi ngày con sẽ sống một cách nghiêm túc. Cho dù sau này có khó khăn đến đâu chăng đi nữa thì đó cũng sẽ là lựa chọn của chính con. Con sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình.”
La Thanh Doanh nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của con gái mình, trong lúc nhất thời bà ấy không thể phản ứng lại. Bà ấy quyết định im lặng. Một lúc lâu sau, trong đầu bà mới lấy lại được chút ý thức, bà cụp mắt xuống, ấn móng tay thật chặt vào lòng bàn tay mình, miễn cưỡng hỏi câu hỏi mà bà rất muốn biết nhưng lại có chút khó nói: “Giữa con và cậu ấy đã có chuyện gì xảy ra đúng không?”
“Không, anh ấy vẫn luôn tôn trọng con.” Nghĩ đến Mạt Sậu, trong lòng Duyệt Chiêu trở nên ấm áp, cảm xúc buồn bã vừa rồi của cô cũng bình tĩnh lại một cách suôn sẻ. Cô thật may mắn khi được làm quen với anh ấy: “Anh ấy là người đàn ông đầu tiên con yêu bằng cả trái tim mình và anh ấy cũng sẽ là người cuối cùng của con.”
Kể từ khi Duyệt Chiêu kể cho mẹ cô nghe hết tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, cô đã không còn cảm thấy rối rắm. Ngược lại cô còn cảm thấy bình tĩnh và thông suốt, cô nhất định sẽ không quay trở lại con đường cũ đó nữa.
Duyệt Chiêu tập trung tìm việc làm, nộp CV, đi phỏng vấn. Cuối cùng thuận lợi vượt qua được vòng thi viết cuối cùng, gia nhập vào công ty Ruike.
Ruike là một công ty chuyên nghiên cứu, phát minh và tiêu thụ thiết bị tập thể dục. Quy mô tuy nhỏ nhưng cũng được coi là có tiếng trong ngành.
Trong ba tháng tới, Duyệt Chiêu sẽ tiến vào thời gian thử việc, trước đó còn có một kỳ huấn luyện kéo dài mười ngày. Cô sẽ phải làm việc ở bộ phận tiêu thụ. Trong thời gian thử việc, mức lương cơ bản của cô là hai ngàn tệ và tiền hoa hồng, thấp hơn 10% so với nhân viên chính thức.
Người phỏng vấn vòng thi thứ hai của Duyệt Chiêu là người quản lý khu vực, cô ấy thẳng thắn nói ra lý do nhận Duyệt Chiêu vào Ruike: “Nếu nói đến điều kiện đầu tiên của bán hàng và tiêu thụ, cá nhân tôi cảm thấy đó chính là hình ảnh. Điều này rất thực tế, những người có vẻ bề ngoài xinh đẹp thường có sức thuyết phục hơn. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, giao tiếp bằng tiếng phổ thông và tiếng Anh đều rất lưu loát, nụ cười của cô mang lại cho khách hàng cảm giác chân thành, mà không phải có mục đích vì vậy tôi cho rằng có thể cho cô một cơ hội.”
Tang Thiến khác với Duyệt Chiêu, thứ nhất cô ấy không có bằng cấp, thứ hai không biết nói tiếng Anh, cũng không có mối quan hệ, vì thế cơ hội tìm kiếm công việc của cô ấy chỉ giới hạn trong lĩnh vực dịch vụ.
Tang Thiến tìm được công việc mới chậm hơn Duyệt Chiêu một tuần, làm nhân viên bán hàng ở một cửa hàng tiện lợi, yêu cầu phải làm ca đêm ba ngày một tuần.
Nhưng dù thế nào thì hai người đều đã thuận lợi tìm được công việc, nên ăn một bữa tiệc để chúc mừng. Hai người đến một siêu thị cách nhà hai trạm xe buýt, mua một đống nguyên liệu nấu lẩu trở về.
Duyệt Chiêu còn rủ thêm Mạt Sậu, sau khi anh tan làm thì đến chỗ cô ăn lẩu.
Bởi vì Mạt Sậu tan làm muộn, Duyệt Chiêu cùng Tang Thiến bận rộn chuẩn bị cả một buổi chiều nên đến giờ cơm có chút đói bụng nên họ ăn trước.
Thịt dê vừa mỏng vừa mềm nên ăn rất ngon miệng, Tang Thiến vui vẻ ăn mấy miếng liên tục mới ngừng đũa, nói với Duyệt Chiêu: “Sớm biết có ngày hôm nay, trước đây tôi nên chăm chỉ học tập. Hiện tại không có bằng cấp, cũng chỉ có thể làm những công việc bán thời gian này. Công việc của cậu có phúc lợi tốt, mức lương lại cao, tôi chỉ có thể ngưỡng mộ cậu…Haizz, chỉ có thể trách bản thân không biết cố gắng.”
Cửa hàng tiện lợi mà Tang Thiến làm việc chia thành ba ca trực, cô ấy làm ca thứ ba phải trực đêm. Duyệt Chiêu cũng hiểu đây là một công việc vất vả, nhưng không thể nói là một chút tương lai cũng không có, ít nhất nếu cố gắng vẫn có hy vọng trở thành cửa hàng trưởng.
Duyệt Chiêu nói: “Nếu như cậu muốn học lại cũng không sao, học lớp phổ cập ban đêm ôn tập lại kiến thức cũng là một phương án.”
“Quên đi, tôi tùy tiện nói vậy thôi. Tôi vừa nhìn thấy sách liền nhức đầu, không phải là người thích hợp với việc học tập.” Tang Thiến uống một ngụm nước ô mai ướp lạnh, cười nói: “Hiện tại tôi cứ cố gắng làm tốt công việc ở cửa hàng tiện lợi trước đã.”
Duyệt Chiêu cũng cười, thuận tiện cúi đầu xem điện thoại, kiểm tra xem Mạt Sậu đã đến hay chưa.
Tang Thiến thấy thế trêu chọc Duyệt Chiêu vài câu, sau đó bắt đầu tăng tốc dùng bữa, vừa ăn vừa ân cần nói: “Tôi tranh thủ ăn nhanh một chút rồi về phòng. Chờ bạn trai của cậu đến đây, hai người cứ từ từ ăn, ăn đến đêm cũng được, coi như là bữa tối dưới ánh nến. Đúng rồi, trong phòng tôi còn có nến thơm, cậu có cần không?”
“Bữa tối dưới ánh nến? Quá khoa trương rồi, thực sự không cần thiết.” Duyệt Chiêu dở khóc dở cười: “Tôi và anh ấy đều không để ý đến chuyện này.”
Khi Mạt Sậu bước vào, trong tay đang cầm một cái túi lớn giống như được mua ở quầy hàng trong trung tâm mua sắm. Duyệt Chiêu rất kinh ngạc, không hiểu tại sao anh lại mua đồ đến.
“Là quà tặng cho em, buổi trưa anh mới mua.” Mạt Sậu đưa túi xách cho Duyệt Chiêu: “Em mở ra nhìn xem có thích không?”
Duyệt Chiêu từ túi xách lấy ra một cái hộp giấy, nhìn logo in trên hộp liền biết đây là một đôi giày.
Cô biết nhãn hiệu này, giá cả không hề rẻ, có thể xem như là hàng cao cấp. Vì thế cô cũng không vội mở ra mà nhìn anh, cố gắng dùng ánh mắt lên án hành vi tiêu tiền phí phạm của anh.
Mạt Sậu nở nụ cười, thúc giục cô một tiếng: “Em mau mở ra xem thử đi.”