Trong khoảng thời gian tiếp theo, vì Duyệt Chiêu bận rộn tìm việc và nộp hồ sơ nên Mạt Sậu đã dành thời gian đi cùng, giúp cô tham khảo.
Duyệt Chiêu muốn tìm một công việc bán hàng để rèn luyện bản thân. Công việc này chắc chắn sẽ vất vả, nhưng Mạt Sậu lại rất ủng hộ cô.
“Em muốn làm việc gì thì cứ làm thôi.” Mạt Sậu ở lại trong phòng Duyệt Chiêu, anh vừa giúp cô hoàn thiện sơ yếu lý lịch điện tử vừa nói: “Anh nghĩ rằng khi em còn trẻ thì nên thử nhiều công việc khác nhau, đây là một điều tốt.”
Chiếc máy tính xách tay ở trước mặt Duyệt Chiêu là máy cũ, được một người em đồng nghiệp ở Công ty Mạt Sậu bán lại cho cô. Duyệt Chiêu cảm thấy chỉ cần phần cứng không bị hỏng và các chức năng hoạt động mượt mà là đủ.
Lúc này, Duyệt Chiêu bưng cốc trà sữa cô tự pha, ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn Mạt Sậu. Thỉnh thoảng nghe anh cho cô lời khuyên, làm trong lòng cảm thấy rất yên tâm.
Sau khi đánh bóng sơ yếu lý lịch của Duyệt Chiêu, Mạt Sậu quay lại nhìn cô và nói: “Nhưng nếu em được nhận vào làm, trong thời gian thử việc sẽ rất bận rộn. Em đã chuẩn bị tinh thần cho việc này chưa?”
Duyệt Chiêu gật đầu.
Mạt Sậu khen ngợi cô: “Em làm tốt lắm.”
Duyệt Chiêu dùng cả hai tay cầm cốc nước, không khỏi mỉm cười.
Anh cho rằng cô là học sinh lớp một, đang động viên cô sao?
Ánh mắt của Mạt Sậu rơi vào chiếc cốc Duyệt Chiêu đanh cầm trên tay, anh nhìn thấy rõ ràng dấu môi mờ nhạt trên mép cốc, liền hỏi: “Có ngon không? Để anh nếm thử xem.”
“Đây là em tự nấu, có cho thêm vào một thìa mật ong.” Duyệt Chiêu đưa cốc cho anh, nhắc nhở: “Nó có chút ngọt.”
Mạt Sậu nhận lấy chiếc cốc từ trong tay cô, di chuyển miệng cốc và uống ở vị trí cô đã uống qua.
Duyệt Chiêu không nói nên lời, thật sự là anh không hề ghét bỏ cô.
Chuyện này cũng tương tự như đêm hôm trước, khi họ ăn tối ở một quán bún, anh cũng gắp một ít bún mà cô ăn không hết vào bát của mình rồi tiếp tục ăn.
Nghĩ tới đây, Duyệt Chiêu đột nhiên cảm thấy rất ngọt ngào. Một lúc sau, cô mỉm cười với anh, nói: “Anh có thực sự ủng hộ việc em muốn đi làm không? Lỡ như em bận đến mức không có thời gian yêu đương với anh thì sao?”
Duyệt Chiêu vốn tưởng rằng Mạt Sậu sẽ nhân cơ hội này ra vẻ quyến rũ và nói những câu như “Đừng bỏ bê em trai của em nữa.” Nhưng cô không nghĩ rằng Mạt Sậu sẽ nói: “Vậy thì em hãy tập trung vào công việc trước. Công việc sẽ có lợi cho em hơn.”
Duyệt Chiêu không khỏi ngạc nhiên.
Mạt Sậu nói: “Mẹ anh đã nói với anh điều này. Bà ấy nói rằng bà sẽ có tâm trạng tốt để hẹn hò với cha anh chỉ khi công việc của bà suôn sẻ.”
Duyệt Chiêu cảm thấy mẹ của Mạt Sậu hẳn là người có tính cách rất thoải mái.
Mạt Sậu nói: “Bà kết hôn với cha anh năm 28 tuổi và sinh ra anh ở tuổi 31, đó là một thời điểm khá muộn. Theo lời của cha anh, bà chỉ đồng ý lời cầu hôn của ông sau khi đã đạt được những kết quả nhất định trong công việc, sự nghiệp của bà ấy. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của bà.”
Duyệt Chiêu hứng thú với câu chuyện anh kể, nhưng cô thấy Mạt Sậu không có ý định tiếp tục kể câu chuyện, cô liền thúc giục : “Anh nói tiếp đi.”
Mạt Sậu suy nghĩ một lúc rồi nói với cô: “Mối quan hệ của họ luôn rất tốt.”
Duyệt Chiêu tò mò hỏi: “Anh kể chi tiết đi.”
Cảm thấy cô tò mò về mối quan hệ của cha mẹ anh, Mạt Sậu chiều theo ý của cô và cố gắng kể nhiều nhất có thể: “Mẹ anh thường rất bận rộn ở cơ quan, cha anh cũng vậy. Ông ấy thường xuyên trực ở bệnh viện. Họ hiếm khi có thời gian để nói chuyện với nhau. Nếu có cơ hội đi hẹn hò, anh chắc chắn rằng họ sẽ nắm tay nhau đi chơi vào ngày cả hai được nghỉ, bất kể ngày hôm trước có mệt mỏi như thế nào.”
Sự tò mò trong mắt Duyệt Chiêu ngày càng mạnh mẽ.
Thấy vậy, Mạt Sậu từ bỏ ý định dừng lại, anh nói tiếp: “Bình thường cha anh dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng, sau đó lặng lẽ về phòng gọi vợ mình thức giấc, dỗ dành mẹ anh dậy. Sau khi vợ thức dậy, họ cùng nhau ăn bữa sáng, chẳng hạn như cà phê, bánh mì nướng và trứng rán. Trong khi cha anh nghe nhạc sau bữa sáng thì mẹ anh sẽ trang điểm cẩn thận, phối đồ rồi đi hẹn hò với chồng của mình. Sở thích của họ là xem nhạc kịch và kịch. Họ thường mua vé trước và chờ đến buổi tối. Hầu hết các chuyến đi trong ngày của họ đều liên quan đến việc đi đến chợ hoa hoặc công viên. Họ cũng thích hoa và đã mua rất nhiều hạt giống cây trồng ở nhà. Cha mẹ anh cũng rất thích động vật. Đồng thời, họ đã mua một chiếc kính thiên văn chỉ đề quan sát loài chim và mang theo mỗi khi đi du lịch.”
Mạt Sậu dừng lại ở đây, chăm chú nhìn người khán giả duy nhất của mình rồi nói thêm: “Họ thường hôn nhau. Khi ở nhà, trung bình họ hôn nhau đến ba lần trong một ngày. Tất nhiên là có thể họ hôn nhau chỉ để cho anh thấy.”
Duyệt Chiêu kêu lên: “Ồ.”
Cô không khỏi so sánh cha mẹ mình với cha mẹ Mạt Sậu, rồi lại cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì trong trí nhớ của cô, ngoại trừ ảnh cưới ra, cô chưa từng thấy cha mẹ mình hôn nhau.
Mạt Sậu cầm cốc lên, uống thêm một ngụm. Anh không khỏi cảm thấy vị của nó rất ngon. Lúc đặt cốc xuống, anh để hai tay vào giữa chân, cúi đầu, đón ánh mắt của Duyệt Chiêu, không khỏi mỉm cười: “Em cười cái gì thế? Em bị ngốc à?”
Duyệt Chiêu phục hồi tinh thần lại, cô nhếch môi, nói: “Cha mẹ anh có quan hệ tốt thật đó, thật đáng ghen tị.”
“Em không cần phải ghen tị với họ.” Đôi mắt của Mạt Sậu bắt gặp ánh mắt của cô, hai người nhìn nhau, anh thì thầm: “Việc như vậy không khó, chúng ta cũng có thể làm được mà.”
Nghe Mạt Sậu nói như vậy, tai của Duyệt Chiêu bắt đầu đỏ lên.
Mạt Sậu dùng ngón tay gõ nhẹ vào mũi cô, nói: “Chúng ta bắt đầu từ số lần hôn nhé?”
Thấy anh sắp có suy nghĩ khác trong căn phòng nhỏ bằng lòng bàn tay này, Duyệt Chiêu vội vàng lùi lại, nhắc nhở anh: “Thiến Thiến vẫn đang ở trong phòng khách, cậu ấy có thể gõ cửa bất cứ lúc nào.”
Mạt Sậu kêu lên một tiếng “Ồ”, anh nhanh chóng đứng dậy, bước tới cửa và nhẹ nhàng khóa lại. Anh dựa người vào cửa, dáng người cao lớn, bình tĩnh nhìn cô gái anh yêu: “Cho anh mười phút.”
Tuần sau, Duyệt Chiêu càng ngày càng bận rộn. Ban ngày cô đến ba công ty để phỏng vấn, buổi tối cô quay lại để giúp Tang Thiến tìm việc làm.
Hai người bàn bạc xong lập tức đi tắm, Duyệt Chiêu lăn ra ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Duyệt Chiêu đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lúc tỉnh dậy, cô có linh cảm không lành, cầm lấy điện thoại thì thấy đó là cuộc gọi từ mẹ cô, La Thanh Doanh.
Duyệt Chiêu thầm nghĩ, mẹ cô gọi điện vào lúc này có lẽ không phải là chuyện nhỏ.
Quả nhiên, giọng nói của La Thanh Doanh trong điện thoại bình tĩnh lạ thường, nó bình tĩnh đến mức Duyệt Chiêu có thể phát hiện ra bà ấy đang cố gắng hết sức để đè nén một loại cảm xúc nào đó.
La Thanh Doanh trực tiếp hỏi: “Con lại chuyển nhà phải không? Tại sao lại không thông báo cho mẹ biết?”
Duyệt Chiêu từ trên giường ngồi dậy, nghe được câu hỏi trong điện thoại, tim cô đập nhanh, hỏi lại: “Ai đã nói cho mẹ biết chuyện đó?”
Trong giây phút ngắn ngủi, một cái tên khó hiểu xuất hiện trong đầu cô.
Có thể anh ấy đã biết cô chuyển đi, nhưng tại sao anh ấy lại đi nói cho bà ấy biết?
Duyệt Chiêu nhanh chóng đoán ra: “Không phải là Triển Ngạn Chi nói với mẹ đó chứ?”
La Thanh Doanh kiềm chế cơn tức giận, bình tĩnh nói: “Con không cần quan tâm là ai nói với mẹ, con chỉ cần trả lời có hoặc không là được.”
“Vâng.” Duyệt Chiêu cũng cảm thấy có chút không vui.