Trịnh Nhược Liên hạ giọng: “Em nói cho chị bí mật này. Em đã cùng cậu ấy thỏa thuận, khi cậu ấy đến tuổi kết hôn theo pháp luật đã định, em sẽ gả cho cậu ấy. Ngoài ngôi nhà cậu ấy đang ở hiện tại, còn có một căn nhà lớn hơn ở ngoại ô. Là mấy năm trước, bà nội và cha mẹ cậu ấy cùng nhau mua để dùng làm phòng cưới cho cậu ấy. Gia đình cậu ấy cũng hy vọng cậu ấy sẽ kết hôn sớm.”
Nghe Nhược Liên nói như thế, Duyệt Chiêu rất kinh ngạc, không ngờ đến con bé đã nghĩ đến những bước xa như thế.
Nói xong những điều này, tai Nhược Liên có chút râm ran nóng, hơi quay đầu đi.
“Nhược Liên, các em mới mười sáu, mười bảy tuổi, ít nhất phải năm năm nữa mới đủ tuổi kết hôn, em có chắc chắn tâm tư của hai người tới lúc đó sẽ không thay đổi không?” Duyệt Chiêu giúp con bé phân tích: “Cho dù em không muốn đi học, cũng không muốn thi đại học nữa, vậy lẽ nào thằng bé cũng không có lý tưởng và mục tiêu sống của riêng mình sao? Giả như thằng bé gặp những cô gái khác trong khi đang theo đuổi mục tiêu của mình, em có chắc thằng bé sẽ không bị thu hút bởi những người cùng chí hướng không?”
Trịnh Nhược Liên thấp giọng nói: "Cậu ấy rất thành thật, sẽ không lừa dối em.”
“Rất nhiều lời nói của hiện tại là chân thành nhưng nó có thể thay đổi khi hoàn cảnh thay đổi. Không ai có thể đảm bảo rằng lời cam kết của hiện tại sẽ tồn tại mãi mãi.” Duyệt Chiêu nói tiếp: “Huống hồ, đối với bản thân em mà nói, lẽ nào ngoài việc hẹn hò cùng thằng bé thì không có gì đáng để theo đuổi nữa sao? Em bây giờ vẫn chưa mười bảy tuổi, tương lai còn có con đường rất dài phải đi, không nên dừng ở bước này.”
Hàng mi rũ xuống của Trịnh Nhược Liên khẽ run lên, con bé ngừng nói.
Duyệt Chiêu đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai Trịnh Nhược Liên: “Em suy xét cẩn thận lại một chút. Bây giờ nỗ lực học tập, quả thực rất mệt. Nhưng hầu hết những nỗ lực đều được đền đáp. Vài năm nữa, em sẽ có thể đi đến nhiều nơi bằng chính khả năng của mình, gặp gỡ những người bạn khác nhau, còn có thể mua được rất nhiều thứ mà em thích, như thế sẽ tốt biết bao.”
“Thật sao?” Trịnh Nhược Liên nhẹ nhàng thốt ra hai từ, dường như không chắc chắn rằng bản thân có năng lực ấy.
Duyệt Chiêu nói: “Phải. Hơn nữa, con người thực sự càng nỗ lực sẽ càng tự tin, cũng sẽ càng vui vẻ hơn. Cho dù sau này thằng bé nói mà không giữ lời, giống như lần trước, cứ như thế bỏ rơi em một mình chạy về phía trước, em cũng sẽ không dễ dàng bị tổn thương nữa.”
Ngày mai là thứ bảy, Duyệt Chiêu mới sáng sớm đã đi đến bên kia cánh đồng lúa đã lâu không tới mà tản bộ.
Họ đã mấy ngày nay đã không gặp, tự nhiên sẽ có rất nhiều lời muốn nói.
Duyệt Chiêu nói với Mạt Sậu về chuyện của Nhược Liên. Mạt Sậu nghe xong cũng rất kinh ngạc: “Học sinh Trung học đã có suy nghĩ tới hôn nhân, có phải quá sớm rồi không?”
Duyệt Chiêu cười nói: “Những cô gái tuổi mới lớn luôn mơ mộng về tình yêu và hôn nhân. Lúc đó, em thậm chí còn mơ tưởng đến việc kết hôn với nam chính trong truyện tranh. So sánh chút, con bé bây giờ phải lý trí hơn em lúc đó rất nhiều.”
Duyệt Chiêu vừa nói vừa cúi đầu nhìn lũ vịt nhỏ đang bơi cách đó không xa, cô cảm thấy chúng thật đáng yêu và ngây thơ, mỗi lần nhìn chúng đều thấy rất thú vị.
Đột nhiên, cô nghe người bên cạnh lên tiếng hỏi: “Bây giờ không mơ mộng nữa à?”
“Hả?” Duyệt Chiêu ngẩng đầu, đột nhiên va phải ánh mắt thăm dò của Mạt Sậu, sau khi phản ứng lại liền nói: “Bây giờ thì tốt hơn rồi.”
Mạt Sậu nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, mỉm cười, tức khắc liền không nói gì.
Hai người đi được một đoạn đường, Duyệt Chiêu mới nghe thấy Mạt Sậu nói: “Xem ra anh cần phải suy nghĩ xem tại sao mình lại không thể khơi dậy được sự mơ mộng của bạn gái mình.”
Duyệt Chiêu: “…”
Đợi chút, anh là có ý gì?
Duyệt Chiêu thẳng thừng hỏi lại: “Lẽ nào anh từng mơ mộng qua rồi?”
Mạt Sậu thẳng thắn: “Anh từng tưởng tượng qua.”
Duyệt Chiêu thực sự ngạc nhiên, bạn trai cô vậy mà từng tưởng tượng về việc cùng cô kết hôn.
Cô đã nghĩ rằng đàn ông hiếm khi nghĩ đến điều đó trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ, nhất là khi anh còn nhỏ hơn cô hai tuổi.
Mạt Sậu vòng tay qua ôm lấy eo bạn gái, nói với cô một việc: “Tháng 9 anh sẽ trở về hoàn thành chương trình đại học của mình.”
“Cái gì?” Biểu Cảm của Duyệt Chiêu càng kinh ngạc hơn vừa nãy, sau đó có một niềm vui dâng lên từ trái tim cô, cô cười hỏi: “Sao anh đột nhiên nghĩ thông rồi, lý do là gì?”
Mạt Sậu nói: “Lý do anh vừa nói qua rồi.”
Duyệt Chiêu bỗng nhiên im lặng. Cơn gió ấm áp thổi qua má, cô tựa hồ ngửi thấy một loại hương hoa dễ chịu. Những cây mạ trên cánh đồng lúa chỉ dài mấy inch*, trên đồng còn có rau với một số loài thực vật khác nữa. Những hương thơm quen thuộc gần gũi theo cơn gió tỏa khắp nơi.
*1 inch = 2,54 cm.
Duyệt Chiêu ngửi thấy được hương vị của hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng hỏi: “Rốt cuộc lý do là gì?”
Mạt Sậu nói: “Anh từng nghĩ sau này sẽ cùng em kết hôn.”
Câu nói này của anh đem theo niềm hạnh phúc lớn hơn đến với Duyệt Chiêu. Cả người cô cảm thấy khẩn trương, cố gắng xác minh: “Anh thực sự đã nghĩ qua chuyện này?”
“Nghĩ qua, không ít hơn một lần.” Mạt Sậu thành thật mà nói, đôi đồng tử sáng như cực quang phản chiếu rõ ràng bóng dáng của Duyệt Chiêu, anh nói: “Có nhiều điều khác, sâu xa nhiều hơn nữa anh cũng từng nghĩ qua.”
Duyệt Chiêu ma xui quỷ khiến tiếp tục hỏi anh: “Anh rốt cuộc nghĩ đến bước nào rồi?”
Mạt Sậu đột nhiên dựa gần vào cô, ở bên tai cô, nói ra một đáp án.
Mặt Duyệt Chiêu bỗng nhiên ửng đỏ, vừa giống như dự đoán, mà cũng giống như dự đoán không chính xác lắm. Cô cố gắng bình tĩnh, châm chọc một câu: “Anh thật dám nghĩ.”
“Bạn gái của mình, tại sao không dám nghĩ?” Mạt Sậu nói như điều hiển nhiên, một chút xấu hổ cũng không có, tiếp tục nói: “Nghĩ thì nghĩ thế thôi, anh lại cũng chẳng dám làm bây giờ.”
Duyệt Chiêu: “…”
Mạt Sậu: “Em sẽ không đánh anh chứ?”
Duyệt Chiêu đưa tay đấm anh một cái. Mạt Sậu thuận thế bắt lấy tay, bắt đầu nghịch ngón tay của cô. Anh lơ đễnh hỏi cô một câu: “Em nguyện ý cho anh một cơ hội không?”
Duyệt Chiêu để cho cảm xúc ngọt ngào này chảy vào trong lòng, trực tiếp nói: “Nguyện ý!”
Chẳng những nguyện ý cho anh cơ hội này, mà cũng là nguyện ý cho bản thân một cơ hội. Cô đợi mình và anh ngày càng trưởng thành hơn, thực sự một ngày nào đó có đủ khả năng lập nên một ngôi nhà nhỏ.
Sau khi Duyệt Chiêu nói rằng cô nguyện ý, cảm xúc đầu tiên của anh là cảm động. Anh rất rõ ràng, cô bằng lòng, dù cô hoàn toàn có lựa chọn tốt hơn, không cần tốn công vẫn có một cuộc sống sung túc, nhưng cô ấy đã chọn anh.
Anh từ trước đến giờ không phải là người đàn ông tự phụ đề cao bản thân, anh ghê tởm người không biết tự lượng sức, chỉ muốn lợi dụng. Anh tự nhiên biết ý nghĩa của nó trong thời đại phát triển nhanh chóng và bùng nổ thông tin này, khi một người sẵn sàng cho người khác một cơ hội - cô đã sẵn sàng đầu tư thời gian của mình cho anh.
Không có gì quý hơn thời gian.
Một phút một giây của cô, lặng lẽ rơi xuống như cát lún, rơi vào lòng bàn tay anh. Đây gần như là món quà quý giá nhất trên đời mà anh có thể nhận được.
Tương đương, anh cũng sẽ dành thời gian buổi sáng sớm cho cô.
Lúc tán gẫu vào buổi tối, Tang Thiến đào gốc bới rễ Duyệt Chiêu: “Ước mong của Mạt Sậu đối với cậu, rốt cuộc đến bước nào rồi? Mau nói tôi biết a.”
Duyệt Chiêu xấu hổ ôm chiếc gối hình bánh quy, im lặng không nói.
Bất luận Tang Thiến hỏi thế nào, cô đều không nói. Cuối cùng Tang Thiến chỉ đành bỏ qua.
Đêm đó Duyệt Chiêu ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, trong mơ đều có đáp án kia mà anh nói.
“Anh còn từng nghĩ, ngày nào đó chúng ta quyết định sinh một em bé, tới lúc đó anh sẽ làm những điều cụ thể hơn.”