Giả Dạng Trong Show Hẹn Hò Tôi Đã Thay Đổi

Chương 33: Lần sau gặp lại

Du Tĩnh Triển quả thực là một trùng đực khá đặc biệt.

Nhưng là đối với chính bản thân cậu....

Á Phỉ Đặc không trả lời lời của A Lan.

Rất nhanh, khi cơm đã chuẩn bị xong, A Lan đi vào phòng của Moli để gọi hai người họ ra ăn.

Chưa bước vào cửa, đã nghe thấy giọng nói đầy phấn khích và trẻ con của Moli: "Ngài thật là giỏi quá!"

Chẳng ai lại không thích những lời khen chân thành và thuần khiết như vậy, trên mặt Du Tĩnh Triển vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe miệng nhếch lên đã tiết lộ cảm xúc vui vẻ của anh: "Khiêm tốn, khiêm tốn thôi."

Moli không hiểu "khiêm tốn" trong lời của Du Tĩnh Triển nghĩa là gì, chỉ biết rằng mình đã bày tỏ sự ngưỡng mộ mà không hề tiếc lời, thậm chí còn muốn nhảy múa để kể cho Du Tĩnh Triển: "Con quái vật đó vừa xuất hiện đã bị ngài đánh bại ngay, em còn chưa kịp nhìn thấy gì nữa!"

"Chỉ là tình cờ thôi." Du Tĩnh Triển phẩy tay, không để ý lắm, "Chỉ cần phản ứng nhanh, em cũng có thể làm được."

Nghe Du Tĩnh Triển khẳng định như vậy, Moli vui sướиɠ vô cùng, muốn chơi thêm vài ván nữa với anh, nhưng bị A Lan mở cửa gọi đi ăn cắt ngang.

Dù rất muốn chơi tiếp với Du Tĩnh Triển, nhưng Moli luôn rất nghe lời cha mình, liền đặt tay cầm xuống ngay, ngoan ngoãn đi theo sau A Lan để đi ăn cơm, trong lúc đi vẫn không quên chia sẻ kinh nghiệm chơi game với Du Tĩnh Triển.

Á Phỉ Đặc đã ngồi sẵn bên bàn chờ đợi.

Khi đến bàn, Du Tĩnh Triển tự nhiên kéo ghế bên cạnh Á Phỉ Đặc ra và ngồi xuống bên cạnh cậu.

Moli tung tăng nhảy lên ghế ngồi đối diện anh, ngoan ngoãn chờ A Lan ngồi xuống.

Chờ đến khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, Moli mới bắt đầu động đũa.

Cậu không quen dùng đũa lắm, thường phải gắp rất lâu trong đĩa mới gắp được món mình muốn, rồi run rẩy bỏ vào đĩa của mình, giữa chừng làm rơi không ít nước sốt.

Du Tĩnh Triển cuối cùng cũng được ăn món thịt rắn mà anh thèm thuồng bấy lâu.

Anh đã vui vẻ chấp nhận đây là thịt rắn, không cảm thấy có gánh nặng tâm lý gì cả.

Dù sao thì thế giới này cũng khác, biết đâu ở đây thịt rắn là nguyên liệu phổ biến.

Thấy anh ăn ngon lành, A Lan nở nụ cười hài lòng: "Có hợp khẩu vị của ngài không?"

Du Tĩnh Triển gật đầu, giơ một ngón tay cái lên.

Vẻ mặt anh vừa nghiêm túc vừa chân thành, nhưng lại khiến A Lan bật cười: "Nếu ngài thích ăn, cứ đến đây ăn thoải mái, nhà tôi còn nhiều lắm."

Moli cũng gật đầu liên tục theo.

Dù nhận được lời mời nhiệt tình, nhưng Du Tĩnh Triển cũng không mặt dày đến mức ngày nào cũng đến nhà người khác ăn chực. Nếu thực sự có mối quan hệ đặc biệt thì còn được, đằng này giữa anh và A Lan chỉ mới có một lần giao dịch, còn về mức độ quen thuộc thì thậm chí còn không bằng Á Phỉ Đặc.

Anh không đồng ý ngay, chỉ nói là nếu có thời gian sẽ đến chơi với tiểu Moli.

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, ít nhất là nhờ Moli không ngừng trò chuyện, cả bàn ăn luôn tràn đầy sự sôi nổi.

"Ngài thật sự là một chuyên gia trang điểm sao?" A Lan ngạc nhiên một chút, "Vậy ngài chắc chắn rất giỏi."

"Khụ..." Du Tĩnh Triển hiếm khi thấy chột dạ, "Cũng không đến mức đó."

A Lan lại hỏi thêm vài thông tin khác, khi nghe nói Du Tĩnh Triển mới chỉ hai mươi tư tuổi, ánh mắt cậu ấy liếc về phía Á Phỉ Đặc một cách tinh tế.

Á Phỉ Đặc phớt lờ, tiếp tục ăn cơm của mình.

"Nhưng mà theo lời ngài nói, ngài chưa cưới nữ quân, lại sống một mình, vậy chuyện ăn uống của ngài làm thế nào?"

"À, ở nhà tôi có một quản gia thông minh, đôi khi nó sẽ nấu cơm."

Nói đến đây, Du Tĩnh Triển nghĩ đến những bữa ăn đơn giản mà Tiểu Lai nấu, so với món ăn trước mặt thì không đáng để so sánh, không khỏi cảm thán: "Nhưng dù máy móc có thông minh đến đâu, rốt cuộc cũng không thể thay thế được đầu bếp, thức ăn mà chúng nấu quá theo khuôn mẫu, không phải là khó ăn, chỉ là không có hương vị gì đặc biệt, vẫn là thức ăn ở nhà các bạn ngon hơn."

"À đúng rồi." Du Tĩnh Triển bổ sung, "Á Phỉ Đặc nấu ăn cũng rất ngon."

Lời vừa dứt, anh nhận thấy A Lan dừng đũa trên không, miệng vẫn chưa kịp khép lại, cảm thấy rất khó hiểu: "Sao vậy?"

A Lan giữ bình tĩnh, đặt đũa xuống: "Thật sao?"

Nấu ăn ngon? Anh là anh trai, mà chưa từng biết đến chuyện này.

Anh nhìn Á Phỉ Đặc cười tủm tỉm: "Á Phỉ Đặc, xem ra em thể hiện cũng nhiều quá nhỉ."

Á Phỉ Đặc sững lại, nhanh chóng cúi thấp mắt, giả vờ như không nghe thấy.

Moli co rụt cổ lại, cảm thấy cha cái vốn luôn dịu dàng lần này không hiểu sao lại có chút đáng sợ.

Thật đáng tiếc là Du Tĩnh Triển, người đang bận rộn ăn cơm, hoàn toàn không nhận ra những dòng chảy ngầm giữa họ; "Đúng vậy, món ốc xoắn sốt tỏi của cậu ấy rất ngon."

"Thật sao?" A Lan vừa cười vừa gắp một miếng rau xanh vào đĩa của Moli: "Tôi còn tưởng en ấy chỉ biết làm món cơm chua thôi chứ."

Moli vốn không thích ăn rau liền vội vàng nhét miếng rau vào miệng, nhai mấy miếng rồi nuốt nhanh, sợ sẽ chọc giận A Lan, khiến cuộc chiến chuyển sang mình.

Nhìn Moli ngoan ngoãn ăn hết miếng rau, A Lan cảm thấy trong lòng dịu đi một chút.

May mắn là đứa nhỏ này còn nghe lời.

Nghĩ đến đây, anh ngước mắt nhìn về phía Á Phỉ Đặc.

Không giống như đứa vô tâm này.

Khi anh và Á Phỉ Đặc còn nhỏ, cha thường đi xa không về nhà, người cha tàn bạo chỉ về nhà để lấy tiền, và mỗi khi về đều gây ra những trận cãi vã không dứt.

A Lan biết rằng với tư cách là anh trai, mình phải chịu trách nhiệm chăm sóc em trai, nên đã không ít lần lén lút bổ sung thức ăn cho Á Phỉ Đặc.

Nhưng đến tận bây giờ, anh mới biết từ một trùng đực khác rằng Á Phỉ Đặc thực ra biết nấu ăn.

Cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của A Lan, Á Phỉ Đặc vẫn thất thần.

Cậu chưa bao giờ có ý định giấu chuyện mình biết nấu ăn.

Nhưng cậu thật sự chỉ bắt đầu học nấu ăn sau khi gia nhập quân đội, khi đó A Lan vừa kết hôn với Đa Đức và đã dọn ra ngoài.

Sau khi kết hôn, trùng cái không thể tùy tiện hành động, hầu hết mọi việc đều phải được sự đồng ý của trùng đực, vì vậy sau khi kết hôn, A Lan rất ít khi về nhà, còn Á Phỉ Đặc do bận rộn với công việc trong quân đội cũng thường xuyên rời khỏi hành tinh chính, số lần gặp A Lan có thể đếm trên đầu ngón tay.

Sau đó, A Lan và Đa Đức chia tay, Moli bị Đa Đức giam lỏng.

Trong khoảng thời gian đó, toàn bộ con người A Lan đột nhiên trở nên tiều tụy, không còn chút thần sắc nào như trước, mỗi ngày đều u sầu, thậm chí còn từ chức khỏi quân đội.

Nhưng may mắn thay, hiện tại mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn.

Ngoại trừ chính cậu.

Á Phỉ Đặc nhắm mắt lại, trong lòng bình thản.

Đây là con đường mà cậu đã tự chọn, không có gì phải hối tiếc.

Sau khi ăn xong, Moli cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của A Lan, liền lấy chiếc bánh nhỏ mà mình hằng mong ngóng từ tủ lạnh ra.

Cậu đặt chiếc bánh lên giữa bàn, cầm dao nhựa để cắt bánh mà khổ sở suy nghĩ hồi lâu.

Cậu biết cách cắt bánh thành hai phần bằng nhau, nhưng ba phần thì phải cắt thế nào?

Cậu cắt qua cắt lại, nhưng vẫn không biết làm sao để bắt đầu.

Khi cậu sắp nghĩ đến mức đầu óc không xoay sở nổi nữa, một câu nói của Á Phỉ Đặc đã giải quyết được khó khăn của cậu.

"Chú không ăn, hai người ăn đi."

Moli lập tức ngẩng đầu, mắt cong thành hai đường kẻ: "Cảm ơn chú!"

Nghe thấy cách gọi "chú", vẻ mặt của Á Phỉ Đặc trở nên dịu dàng hơn, nhìn Moli đang hì hục cắt bánh kem thành hai nửa đều nhau, rồi đặt lên hai cái đĩa khác nhau, đẩy một cái đến trước mặt Du Tĩnh Triển: "Ngài thử đi, mousse chocolate này đặc biệt ngon lắm."

“Cảm ơn.” Du Tĩnh Triển mỉm cười với cậu, “Nhìn cũng đã thấy ngon rồi.”

Anh nhẹ nhàng dùng thìa cạo một ít kem bên trên và cho vào miệng.

Thực ra anh không quá thích đồ ngọt, nhưng phải thừa nhận rằng miếng bánh này của Moli rất ngọt nhưng không ngán, mùi hương đậm đà của chocolate hòa quyện với kem tan chảy trong miệng, vị ngọt thơm kéo dài, quả thực rất ngon.

Anh không kìm được mà ăn thêm vài miếng.

Vừa ăn, anh vừa nhận ra Á Phỉ Đặc đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm mình.

Chẳng lẽ cậu cũng muốn ăn?

Muốn ăn thì nói, anh đâu phải là người keo kiệt.

Du Tĩnh Triển hào phóng múc một miếng bánh từ đĩa của mình, đưa đến trước mặt Á Phỉ Đặc: "Ăn không?"

Động tác của giống đực quá bất ngờ, Á Phỉ Đặc chớp mắt nhìn thấy chiếc thìa đầy kem trước mặt.

Cậu biết Du Tĩnh Triển không có ác ý, nhưng cái thìa này đối phương đã dùng qua.

Trong chốc lát, cậu không biết nên từ chối hay không.

Thấy động tác của Du Tĩnh Triển, Moli cũng học theo, múc một muỗng bánh lớn, đứng dậy đưa đến trước mặt A Lan: "Cha, cha cũng ăn đi!"

A Lan vui vẻ nhận lấy sự chăm sóc của con, ăn xong liền cố ý nhìn Á Phỉ Đặc: "Thật sự rất ngon, sao em không ăn, Á Phỉ Đặc?"

"Ăn đi." Du Tĩnh Triển lại đưa tay lên phía trước.

Không ăn thì tay anh cũng sắp mỏi rồi.

Cuối cùng, sau một lúc do dự, Á Phỉ Đặc hơi cúi đầu, mím một miếng kem trên thìa.

Sau đó, cậu thấy Du Tĩnh Triển rút tay về, đưa phần kem còn lại trên thìa vào miệng.

Á Phỉ Đặc ngạc nhiên mở to mắt, vô thức nói: "Đợi đã."

Trùng đực ăn luôn mà không lau à?!

“Hmm?” Dư Tĩnh Triển nhìn cậu khó hiểu, không nghĩ đến điều gì khác, “Cậu còn muốn ăn nữa sao?”

“…” Á Phỉ Đặc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình thản của anh, thu lại cảm xúc, “Không cần, cảm ơn.”

Ngồi đối diện, từ lúc Á Phỉ Đặc cúi đầu ăn kem, A Lan nở một nụ cười đầy ẩn ý, im lặng quan sát sự tương tác giữa hai người họ.

Anh gần như có thể chắc chắn một điều.

Dù bây giờ Á Phỉ Đặc chưa thích trùng đực này, nhưng trùng đực này nhất định rất đặc biệt đối với cậu.

Đặc biệt đến mức có thể khiến một trùng cái có sự tự chủ cực kỳ cao như Á Phỉ Đặc nhiều lần làm những hành động ngoài ý muốn.

Cứ tiếp tục như thế này, chẳng bao lâu nữa sẽ động lòng thôi.

Nghĩ đến đây, A Lan hơi lo lắng mà lắc đầu.

Không biết người em trai lạnh lùng của anh rốt cuộc đến khi nào mới nhận ra được tình cảm của mình.

Sau khi ăn xong, tạm biệt Moli, Du Tĩnh Triển lên xe của Á Phỉ Đặc rời đi.

Thời gian đã gần đến nửa đêm, trên đường vẫn tấp nập xe cộ, ánh đèn rực rỡ sắc màu làm chói mắt.

Đến trước cổng biệt thự, Du Tĩnh Triển mở cửa xe bước xuống, quay người nói lời tạm biệt với Á Phỉ Đặc: "Vậy tôi về trước, cậu cũng về sớm đi."

Á Phỉ Đặc khẽ gật đầu, do dự một lát rồi vẫn gọi anh lại: “Ngài.”

Khi Du Tĩnh Triển quay đầu nhìn, cậu lấy ra món đồ đã mua từ chiều nay đưa cho anh: “Cái này.”

Du Tĩnh Triển lại không nhận ngay lập tức, mà cúi đầu nhìn cậu một cách điềm tĩnh: "Chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao, không cần gọi ngài nữa mà? Gọi như vậy hoài, cứ như thể có sự phân cấp cao thấp gì đó, chúng ta đâu phải như vậy."

Một câu "chúng ta" khiến Á Phỉ Đặc ngẩn ngơ khá lâu.

Sau khi phản ứng lại, Á Phỉ Đặc khẽ nói: "Xin lỗi..."

"Tĩnh Triển."

Cuối cùng, Du Tĩnh Triển mới chịu tiến một bước, nhận lấy chiếc túi trong tay anh ta, nghiêng đầu nhìn vào bên trong: "Đây là gì?"

Á Phỉ Đặc không trả lời.

Khi Du Tĩnh Triển nhìn kỹ, không khỏi cười dở khóc dở.

Bên trong là đủ loại mỹ phẩm lấp lánh, có lẽ Á Phỉ Đặc đã lén mua trong lúc anh không chú ý.

Nghĩ đến cái giá đáng kinh ngạc đó, Du Tĩnh Triển không khỏi thấy xót ruột.

Nhưng dù sao đó cũng là ý tốt của đối phương, anh không nói gì để làm mất hứng: "Cảm ơn, tôi đang cần đấy."

Nhận được sự công nhận của anh, Á Phỉ Đặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngước mắt nhìn lên, chạm phải ánh mắt sáng ngời và dịu dàng của Du Tĩnh Triển.

"Lần sau gặp nhé, Thiếu tướng."