Nghe thấy tiếng kêu của Moli, A Lan vội vàng từ bên ngoài chạy vào, trong tay còn cầm đồ uống vừa mua về.
“Có chuyện gì vậy?” Anh chạy tới kiểm tra tình hình.
Moli trốn sau lưng anh, run rẩy chỉ tay về phía trước: “Cha cái, ở đó có một con ma.”
Nghe cậu bé nói vậy, A Lan thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra không có chuyện gì nghiêm trọng, có thể là cậu bé nhìn thấy một biển quảng cáo hơi đáng sợ.
“Moli, trên thế giới này không có ma đâu, không cần sợ.” A Lan nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.
Thấy anh không tin, Moli sốt ruột, bất chấp sợ hãi, giơ tay chỉ về phía đó: “Đó là con ma sống!”
“Gì cơ?” A Lan nhìn theo hướng chỉ của cậu, không khỏi ngẩn người.
Rồi anh chậm rãi nháy mắt, bối rối nghĩ.
Quả thật, mình đã già rồi, ngay cả mắt cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Anh thật sự nhìn thấy khuôn mặt của em trai mình, người từ nhỏ đã không bao giờ cười, giờ lại được trang điểm với những hình thù kỳ quái. Hai đường eyeliner đen ngoe nguẩy, thẳng bắn vào trán.
Chắc chắn là ảo giác.
A Lan rời mắt, nhìn biểu cảm lo lắng của Moli, ánh mắt trở nên dịu dàng.
“Anh.”
Nụ cười trên mặt A Lan đột nhiên ngưng lại.
Á Phỉ Đặc không biểu hiện cảm xúc đứng sau anh, hoàn toàn không thấy xấu hổ về hình tượng kỳ quái của mình.
Du Tĩnh Triển cũng đã đi tới với miếng bánh thịt chiên trong tay.
Lần này, anh nhớ ra cô bé này là ai rồi.
Không phải là cô bé mà anh đã cứu khi nhận nhiệm vụ sao?
Thấy Á Phỉ Đặc đi vào, Moli lại lùi về phía sau một chút, nắm chặt váy của A Lan, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cậu, thỉnh thoảng ánh mắt lại hướng về phía Du Tĩnh Triển.
Cậu bé cảm thấy trùng đực đang bị con ma đáng sợ này bắt cóc, muốn đi cứu anh nhưng lại không dám, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Á Phỉ Đặc với vẻ hung dữ.
Cút đi!
Á Phỉ Đặc sẽ không quan tâm đến sự phản kháng của một đứa bé chưa đầy mười tuổi.
A Lan quay đầu nhìn lại, mất ba giây để xác nhận người đứng trước mặt chính là em trai của mình.
Hóa ra em trai mình đã chọn phong cách này trong lúc anh không có ở nhà.
“Em sao lại ở đây? Không phải em đang đi ghi hình chương trình sao?” A Lan hỏi, nhìn thấy Du Tĩnh Triển đứng sau Á Phỉ Đặc, ánh mắt anh chợt hiện lên sự ngạc nhiên, biểu cảm trở nên tinh tế: “chào ngài.”
Nói xong, anh cúi đầu về phía Moli đang trong tư thế chuẩn bị chống cự: “Đây là chú út, không phải ma.”
Sau đó, anh nói một câu mà mọi người lớn đều thường nói: “Hồi nhỏ chú út đã từng ôm con đấy.”
Á Phỉ Đặc: “…”
Nghe thấy từ “chú”, Moli khẽ thò đầu ra, tò mò quan sát khuôn mặt của Á Phỉ Đặc.
Cậu bé ít khi gặp chú út mình hồi nhỏ, nhưng cũng có thể nhớ rõ hình dáng của người đó, giờ đây cũng nhớ lại một vài đoạn ký ức, không còn sợ hãi nữa.
A Lan chăm chú nhìn Du Tĩnh Triển và Á Phỉ Đặc, ánh mắt xoay chuyển qua lại: “Chương trình ghi hình đã kết thúc rồi sao?”
“Giữa chừng nghỉ giải lao.” Á Phỉ Đặc trả lời ngắn gọn, cậu liếc nhìn Moli đang nhìn chằm chằm vào Du Tĩnh Triển, hỏi: “Cậu bé sao rồi?”
“Đã khá hơn nhiều.” A Lan âu yếm xoa đầu tóc xoăn của côn trùng cái, “Mới về thì không chịu nói chuyện, tự thu mình trong phòng cả ngày, giờ đã chuẩn bị làm thủ tục nhập học rồi.”
Á Phỉ Đặc ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào gương mặt của A Lan.
So với trước đây, tình trạng của A Lan tốt hơn nhiều, ánh mắt không còn chứa đựng sự u ám, mà đầy ắp sự ấm áp và kiên định.
Du Tĩnh Triển để ý đến Moli đang nhìn mình chằm chằm, cố tình lại ăn một miếng bánh thịt chiên.
Thật tiếc, Moli hoàn toàn không quan tâm đến món ăn ngon trong tay anh, mà lại tiếp tục nhìn anh, ánh mắt lấp lánh.
Moli biết rằng chính trùng đực trước mặt đã cứu cậu khỏi tay những kẻ xấu và để cậu gặp được cha cái.
Cậu không biết Du Tĩnh Triển cứu mình vì lý do gì, chỉ biết rằng chính nhờ người đó, cậu không phải bị đánh đập nữa, không phải chịu đói, và không bị nhốt trong không gian nhỏ bé mỗi ngày.
Vì vậy, trong mắt cậu, trùng đực trước mặt chính là hình mẫu lý tưởng mà cậu hằng mong ước.
Cậu không hiểu khái niệm "cha", cậu chỉ biết cậu không muốn có một trùng đực mỗi ngày chỉ biết dùng roi đánh mình.
“Cha—” Moli lại hô to với vẻ đầy kỳ vọng.
A Lan giật mình, vội vàng sửa lại: “Moli, đừng gọi lung tung, đây là ngài Du Tĩnh Triển.”
Moli bĩu môi, ngẩng đầu nhìn A Lan, ánh mắt trong trẻo: “Không thể để anh ấy làm cha của con sao?”
Câu hỏi của Moli rất khó xử, khiến A Lan đành xoa trán: “Tất nhiên là không được.”
Nói xong, anh chuyển sang một chủ đề khác: “Nhưng có thể làm chú…”
“A Lan.” Á Phỉ Đặc lạnh lùng lên tiếng.
Với mức độ quen thuộc giữa họ, không cần phải nghĩ cũng biết A Lan định nói gì.
Mỗi khi Á Phỉ Đặc gọi thẳng tên của mình, A Lan thường ngừng lại, khôi phục nụ cười như không có gì xảy ra: “Hình như tôi đã nói quá nhiều.”
Á Phỉ Đặc cảnh cáo nhìn anh một cái.
Lúc này, Moli hít sâu, dũng cảm giơ tay nắm lấy ống quần của Du Tĩnh Triển, nhẹ nhàng lắc lắc: “Ngài, tối nay có thể đến nhà em ăn tối không? Nhà em có rất nhiều món ngon!”
So với đôi mắt sáng rực của Moli, những món ăn ngon trong lời cậu nói lại khiến Du Tĩnh Triển xao xuyến.
Anh nhớ lại món thịt mà mình đã ăn ở nhà A Lan lần trước, không khỏi nuốt nước bọt.
Thấy Du Tĩnh Triển có vẻ dao động, Moli lại liến thoắng kể ra hàng loạt món ăn để thu hút anh: “Tối qua em còn mua một chiếc bánh để trong tủ lạnh, vị trái cây, chúng ta mỗi người một nửa!”
A Lan cười nhẹ nhắc nhở: “Đừng quên còn có cả chú út nữa.”
Nghe đến lời nói của anh, Moli do dự một chút, nhưng vẫn hào phóng chia ra: “Vậy chúng ta chia thành ba phần.”
Dưới sự mời gọi nhiệt tình của họ, Du Tĩnh Triển đồng ý lời mời. Sau khi Á Phỉ Đặc tháo lớp trang điểm trên mặt, họ cùng lên xe hướng về nhà A Lan.
Vừa vào cửa, Moli đã kéo Du Tĩnh Triển đi xem những bộ sưu tập của mình.
“Gần đây em mua rất nhiều đồ chơi thú vị, ngài có muốn xem không?” Moli hào hứng giơ tay, nhảy lên nói: “Còn có cả máy chơi game nữa, rất vui!”
“Máy chơi game?” Du Tĩnh Triển nhướng mày, cảm thấy thú vị hơn, “Đi nào, dẫn tôi đi xem.”
“Đi theo em!”
Moli vui vẻ chạy về phía phòng mình.
Trước khi bước vào, Du Tĩnh Triển đặc biệt quay lại nhìn, thấy Á Phỉ Đặc không có ý định đi theo, cũng không nói gì, quay lại đi theo Moli vào phòng.
Vừa vào phòng, Moli đã lấy máy chơi game mới mua ra, kết nối với ánh sáng, đưa tay cầm cho Du Tĩnh Triển: “Có rất nhiều trò chơi, ngài muốn chơi trò nào?”
Du Tĩnh Triển ngồi dựa vào giường, lướt qua các nút điều khiển, kiểm tra từng trò chơi trên màn hình: “Nhiều như vậy sao?”
“Đúng vậy.” Moli gật đầu như gà con mổ thóc, ngồi bên cạnh Du Tĩnh Triển, chỉ vào màn hình ánh sáng hiện lên: “Trò này đặc biệt vui!”
Du Tĩnh Triển nhìn về phía đó, Moli đang nói đến một trò chơi bắn súng sinh tồn, quy tắc là chỉ có thể chiến thắng nếu trong thời gian quy định né tránh được sự tấn công của kẻ thù và giữ cho thanh máu không bằng không.
“Vậy chơi trò này đi.” Du Tĩnh Triển nói.
Nhấn nút xác nhận, trên màn hình hiện lên hướng dẫn các thao tác cơ bản.
Trò chơi này không phải là trò chơi 2D đơn thuần; người chơi sẽ điều khiển và nhắm bắn bằng tay cầm, hệ thống sẽ xác định đường đạn và nếu trúng mục tiêu thì sẽ tính là bắn thành công. Người chơi phải bắn trúng trước khi kẻ thù lao tới, nếu không sẽ mất máu.
Trò chơi có thể thiết lập ở chế độ hai người chơi, Moli hào hứng ngồi xuống, cầm tay cầm trên tay, thử lắc lắc, kính ngắm trên màn hình cũng di chuyển theo.
Du Tĩnh Triển chỉ dùng tay phải nắm lấy tay cầm, cảm nhận trọng lượng của nó.
Vẫn còn nhẹ quá, hoàn toàn khác biệt với cảm giác của một khẩu súng.
Cảm giác nặng nề, nắm trong tay có được sự tự tin.
Mỗi lần ngắm bắn đều quyết định đến số phận của một mạng sống.
Có vẻ như đã rất lâu rồi anh không cầm súng.
Anh không thể nói rõ cảm giác này là may mắn hay nỗi nhớ, nhưng cảm xúc dâng trào.
Ở bên kia phòng, Á Phỉ Đặc và A Lan đang ở trong phòng làm việc.
“Nghe A Nhĩ Đặc nói, tình trạng tinh thần lực của em lại xuất hiện vấn đề?” A Lan tựa vào cạnh bàn, nhìn về phía Á Phỉ Đặc đang hướng ra cửa sổ, biểu cảm không còn ấm áp như thường lệ, “Chuyến nghỉ phép này của em là vì chuyện tinh thần lực bất ổn đúng không?”
Á Phỉ Đặc im lặng, coi như thừa nhận.
“Tình hình nghiêm trọng đến mức nào?”
Á Phỉ Đặc cuối cùng cũng rút ánh mắt về, vẻ mặt bình thản: “Ít nhất là chưa đến mức chết.”
Bị lời nói của cậu làm tức giận, A Lan cười lạnh một tiếng: “em định đợi đến khi chết rồi mới nói cho anh biết sao?”
Họ là hai anh em ruột cùng cha, chỉ chênh nhau năm tuổi, đôi khi A Lan thực sự không hiểu vì sao tính cách của mình và Á Phỉ Đặc lại khác biệt đến vậy, anh thường không thể hiểu được suy nghĩ của người kia.
Chỉ giữ mọi chuyện trong lòng thì có ích gì?
Nhưng anh cũng không hoàn toàn mù quáng.
“em vẫn còn oán hận chuyện anh tự ý rời khỏi quân đội sao?”
Anh cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu trên nét mặt của Á Phỉ Đặc, nhưng thật đáng tiếc là không thu được gì.
Á Phỉ Đặc suốt từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt không chút dao động: “Đó là quyết định của anh.”
“anh biết việc đó khiến em thêm gánh nặng.” A Lan nhẹ nhàng thở dài, giọng nói đầy áy náy, “Nhưng khi Moli không ở bên cạnh, anh thực sự không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, phải tìm mọi cách để đưa đứa bé về.”
Nói xong, anh ngẩng mắt nhìn Á Phỉ Đặc: “Một khi tinh thần lực bất ổn, ngoài cái chết sẽ không có kết quả nào khác, anh nghĩ em hẳn là hiểu rõ hơn anh.”
“Vậy thì sao.” Á Phỉ Đặc không quan tâm, “Dù là chết, cũng là sự lựa chọn của em.”
A Lan lắc đầu, nói với giọng điệu nghiêm túc: “Số phận của mỗi người đều do chính mình chọn, em chọn cái chết, còn anh chọn sống sót, không phải vì bị những quy luật của thế giới này ràng buộc.”
Có vẻ như cảm thấy chủ đề quá nặng nề, A Lan không tiếp tục mà chuyển sang một câu chuyện khác: “Hôm nay em xuất hiện cùng vị kia ở trung tâm thương mại, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên phải không?”
Khi nhắc đến chủ đề này, Á Phỉ Đặc hiếm khi quay đi, không trả lời thẳng thừng.
Thấy vậy, A Lan trong lòng đã có câu trả lời: “Là em tìm ngài ấy? Hay ngài ấy tìm em? Còn những thứ trên mặt em là gì vậy, không lẽ em lén anh làm công việc tay trái nào đặc biệt mà anh không biết sao…”
Nghe A Lan nói càng lúc càng lạ lùng, Á Phỉ Đặc không nhịn được lên tiếng ngắt lời: “Đó là ngài ấy vẽ cho em.”
“Thật sao?” A Lan mỉm cười nhẹ nhàng, “Kỹ thuật của ngài Du Tĩnh Triển quả thật là tuyệt vời, tinh tế vô cùng.”
Lời khen của anh quá rõ ràng, Á Phỉ Đặc không nhịn được mà đảo mắt.
Cuối cùng cũng thấy được biểu hiện mà một người ở độ tuổi này nên có, A Lan khoanh tay, chăm chú nhìn cậu: “Không định kể cho anh nghe chút gì sao?”
“Kể cái gì?” Á Phỉ Đặc cáu kỉnh nhìn anh.
“Đương nhiên là mối quan hệ giữa hai người. Nếu anh không nhớ lầm, chương trình mà em tham gia là một chương trình hẹn hò, đúng không?”
“Em chỉ đồng ý tham gia vì A Nhĩ Đặc thôi.”
A Lan cười: “en đang cố tình chuyển đề tài.”
Á Phỉ Đặc ánh mắt không thiện cảm: “Không có mối quan hệ gì cả, chỉ là quen biết thôi.”
“Thật sao?” A Lan gật đầu với vẻ mặt “hóa ra là vậy”, “Nhưng anh chưa từng thấy trùng đực nào có thể vẽ mặt em như vậy cả.”
Anh chậm rãi nói: “ngài ấy cũng khá đặc biệt, phải không?”