Giả Dạng Trong Show Hẹn Hò Tôi Đã Thay Đổi

Chương 30: Trang điểm như thế này cũng được coi là một kiểu tài năng đặc biệt nào đó rồi nhỉ.

(Từ chương này trở đi mình sẽ đổi cách gọi Du Tĩnh Triển từ "hắn" thành "anh" nhá!!!)

Du Tĩnh Triển đã ở trong phòng không có việc gì làm suốt hai ngày, khoảng cách xa nhất mà anh rời khỏi cửa nhà chỉ là chạy bộ buổi sáng đến công viên gần đó.

Anh cũng đã cố gắng tìm việc gì đó để làm, kiếm một ít tiền để sống tự do hơn.

Mặc dù tài khoản của anh có ưu đãi đặc quyền của giống đực, nên việc đặt đồ ăn gần như không tốn tiền, chỉ cần đưa cho người giao hàng một hai đồng là được.

Nhưng vấn đề là anh không có lấy một đồng nào trong tay.

Trong thời gian đó, anh thậm chí đã tìm một công việc bán thời gian trên mạng.

Vì trang web tuyển dụng tay sai đã bị Á Phỉ Đặc dọn sạch, nên anh chỉ có thể từ bỏ nghề cũ và tìm hướng đi mới.

Cuối cùng, anh tìm được một công việc lái xe thay cho người khác, nhưng khi anh đến địa điểm hẹn theo yêu cầu của khách hàng, vừa thấy một con cái mặt đỏ như gấc, lập tức cô ta mở to mắt, nhất quyết không cho anh lái xe đưa về, nhất định phải gọi một tài xế khác đưa Du Tĩnh Triển về.

Kết quả là anh chẳng kiếm được đồng nào.

Du Tĩnh Triển rất chán nản.

Mỗi ngày một mình ở nhà, tiểu Lai trở thành người nói chuyện nhiều nhất với anh.

Nằm không làm gì một hai ngày cũng ổn, nhưng thời gian dài không chịu được.

Vì vậy, anh lại bắt đầu luyện tập kỹ năng trang điểm của mình.

Đã mấy ngày không ôn tập, đến cả các bước cơ bản cũng suýt quên mất.

Đáng tiếc là tiểu Lai chỉ có một màn hình điện tử kim loại, không thể làm người mẫu cho anh.

Du Tĩnh Triển chỉ có thể đứng trước gương tự trang điểm cho mình.

Nhìn vào gương mãi, anh đã thấy chán chính khuôn mặt của mình, không biết kỹ thuật của mình có tiến bộ hay không.

Không được, anh phải tìm một người mẫu.

Du Tĩnh Triển mở danh bạ trong máy, trên đó chỉ có bốn số liên lạc.

Sau khi lựa chọn một hồi, ánh mắt dừng lại trên tên của Á Phỉ Đặc.

Dù cảm thấy khuôn mặt của Á Phỉ Đặc dường như không có nhiều không gian để phát huy, nhưng những giống cái khác đều không phù hợp.

Sau một hồi suy nghĩ, Du Tĩnh Triển đã gửi tin nhắn cho Á Phỉ Đặc, không nói rõ mục đích mà chỉ mời cậu đến chơi.

Mười phút sau, Á Phỉ Đặc đã trả lời.

— Tôi sẽ đến trong nửa giờ nữa.

Không thể không nói, Á Phỉ Đặc có ý thức thời gian rất mạnh, đúng nửa giờ sau đã ấn chuông cửa.

Du Tĩnh Triển đang ngồi bên bàn ăn ăn món mì mà tiểu Lai vừa nấu xong, nghe thấy chuông cửa thì đặt đũa xuống, chạy qua mở cửa.

Tiểu Lai đi theo sau anh: “Thưa ngài, camera cho thấy bên ngoài là một giống cái, xin ngài hãy nâng cao cảnh giác, đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ.”

Du Tĩnh Triển không có thời gian để trả lời nó, ba bốn bước đã đến cửa, kéo cửa ra, nhìn thấy Á Phi Đặc đứng bên ngoài, không giấu nổi niềm vui: “cậu đến rồi.”

“Ừ.” Á Phỉ Đặc gật đầu, “Anh đã ăn chưa?”

“Đang ăn, nhưng không sao, sắp ăn xong rồi.” Du Tĩnh Triển đứng sang một bên để anh vào, rồi đóng cửa lại, dẫn Á Phỉ Đặc vào trong, “cậu ngồi trước đi, đợi tôi một phút là được.”

Á Phỉ Đặc ngồi ở mép sofa, hành động rất chỉnh tề, như thể đang đi phỏng vấn, nhìn theo bóng lưng bận rộn của Du Tĩnh Triển.

“Xì——” Một tiếng ồn của thiết bị cơ khí quay chuyển vang lên bên tai.

Á Phỉ Đặc cuối cùng cũng rời mắt khỏi bàn ăn, vừa quay đầu thì trúng phải ánh mắt của tiểu Lai đang cầm cốc trà đi đến.

Cái cốc do cánh tay cơ khí cầm, bên trong chứa đầy nước trà nóng, chắc hẳn là đồ tiếp khách.

Á Phỉ Đặc đã thấy loại người máy thông minh này trước đây, có vẻ là mẫu máy thông minh mới ra mắt năm nay, giá không rẻ, cả chức năng học tập lẫn mô phỏng đều rất xuất sắc, gần như có thể đảm nhận mọi công việc sinh hoạt thường ngày.

Theo quy tắc thông thường, người máy thông minh sẽ tự động bật chế độ tiếp khách khi có khách đến, đưa trà là chức năng tiếp khách cơ bản nhất.

Không biết vì sao, người máy thông minh này mãi không đưa trà đến tay cậu, mà lại đứng im tại chỗ, như thể chương trình đã gặp lỗi không thể tiếp tục hoạt động.

Du Tĩnh Triển ăn xong mì đi qua, thấy cảnh tượng một người và một máy đối đầu nhau, không khỏi thắc mắc: “Sao không động đậy?”

Ban đầu anh tưởng tiểu Lai hết pin, đi qua định kiểm tra thì tiểu Lai đột nhiên bật màn hình điện tử trên đầu lên, trên màn hình là một trái tim to đùng, nhấp nháy, hai bên màn hình còn có ruy băng nhiều màu sắc bay vào.

“Chuyện gì vậy?” Du Tĩnh Triển bối rối, “Bị virus rồi à?”

Á Phỉ Đặc lắc đầu: “Không biết, từ lúc vào đây vẫn chưa có động tĩnh gì.”

Ngay sau đó, tiếng của tiểu Lai vang lên.

“Chúc mừng ngài đã thành công chinh phục bạn đời hành mô phỏng…”

Khi nghe thấy ba chữ cuối, Du Tĩnh Triển cảm thấy không ổn, trong lòng cảnh báo vang lên, lập tức đưa tay bịt chặt loa của tiểu Lai, đồng thời cố ý nâng cao giọng để che đậy âm thanh của tiểu Lai: “Có lẽ tôi quên sạc pin rồi, tôi đi sạc cho nó!”

Tiểu Lai bị bịt loa, giọng nói trở nên khô khan: “Mong chờ đánh giá năm sao của ngài.”

Vì vậy, Á Phỉ Đặc chỉ nghe thấy bốn chữ “năm sao”, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Đẩy tiểu Lai vào trong phòng, Du Tĩnh Triển mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu Á Phỉ Đặc biết mình ở nhà coi cậu như một đối tượng mô phỏng thì thật xấu hổ, cho dù giải thích thế nào cũng không thể nào nói rõ được.

Kiểm soát tốt tiểu Lai, Du Tĩnh Triển quay lại phòng khách.

Á Phỉ Đặc vẫn giữ tư thế ngay ngắn ngồi tại chỗ.

Thấy cậu như vậy, Du Tĩnh Triển không khỏi liên tưởng đến cảnh mình từng bị giáo viên gọi vào văn phòng để bị khiển trách.

Nhưng anh không ngoan ngoãn như vậy, lúc đó mặt đầy bất mãn, cảm thấy giáo viên đang nhằm vào mình.

Suy nghĩ như vậy, anh ngồi xuống bên cạnh Á Phỉ Đặc, cuối cùng nói ra mục đích hôm nay: “Á Phỉ Đặc, cậu đến làm người mẫu cho tôi nhé?”

Nghe thấy lời này, Á Phỉ Đặc dường như không hiểu ý của anh, ánh mắt thoáng qua vẻ mơ hồ.

“cậu cũng biết, tôi là một người trang điểm mà.” Du Tĩnh Triển vừa lấy dụng cụ ra vừa tự phụ nói: “Gần đây tôi đã phát triển một vài kiểu trang điểm mới, đang cần người mẫu thử nghiệm, cậu thấy thế nào?”

Á Phỉ Đặc không trả lời ngay, im lặng nhìn anh, trong mắt không có gì nghi ngờ, nhưng lại làm cho Du Tĩnh Triển cảm thấy bất an trong lòng.

Liệu cậu ấy có nhận ra không?

Không thể nào, rõ ràng anh chưa làm gì cả.

Không biết rằng Á Phỉ Đặc đã sớm nhận ra manh mối.

Nghề trang điểm này chắc chắn là do A Nhĩ Đặc sắp xếp cho Du Tĩnh Triển, và thời gian có lẽ là vào tối hôm ở nhà của A Lan.

Dù không hiểu biết về ngành này, nhưng trong tiềm thức, cậu luôn cảm thấy Du Tĩnh Triển không giống như là người học nghệ thuật.

So với việc học nghệ thuật, đối phương còn phù hợp với một số nghề nghiệp mạo hiểm hơn.

Chẳng hạn như tay đua.

Cậu nhớ lại cảnh tượng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cách đây vài ngày, không khỏi càng thêm tin tưởng.

Chỉ có những tay lái chuyên nghiệp mới có thể thực hiện những thao tác cực hạn như vậy, còn phải có can đảm và thực lực kết hợp.

Không biết tại sao giống đực lại giấu danh tính của mình, nhưng rõ ràng đó không phải là điều mà cậunên nghĩ tới, hiện tại, việc giống đực cầm miếng mυ'ŧ trang điểm cũng chính là điều mà cậu nên cảnh giác nhất.

Du Tĩnh Triển mỉm cười: “Nếu cậu không nói gì, tôi sẽ coi như cậu đồng ý, không cần lo lắng, hãy tin tưởng vào kỹ thuật của tôi.”

Á Phỉ Đặc do dự một chút, nhưng vẫn không phản kháng: “Tôi cần làm gì không?”

“Không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi đây thôi.”

Nói xong, Du Tĩnh Triển giả vờ nghiêm túc lấy một ít phấn nền, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc: “Nhắm mắt lại.”

Khi cậu vô thức nhắm mắt lại, Á Phỉ Đặc cảm thấy nhịp tim mình nhanh hơn một nhịp.

Ánh sáng bị bao phủ trong bóng tối mờ mịt, cảm giác nhẹ nhàng vỗ về bên má được phóng đại vô hạn.

Đôi tay của giống đực rất vững vàng, có cảm giác rất thành thạo.

Đầu tiên là hai bên má, tiếp theo là xương mày và trán, cuối cùng dừng lại bên môi.

Du Tĩnh Triển cẩn thận theo các bước đã học trong video để phủ phấn nền đều lên mặt.

Sau khi trang điểm xong, anh không quên cảm thán mình chọn người mẫu thật tuyệt.

Da của Á Phỉ Đặc gần như không có khuyết điểm, màu da cũng rất đồng đều, giúp anh tiết kiệm được nhiều công sức, chỉ có điều là sau khi đánh phấn nền xong dường như cũng không có gì thay đổi, như vậy thì anh không thể nhìn ra mình đã học được bao nhiêu.

Nhưng không sao cả, phần quan trọng nhất mới ở phía sau.

Á Phỉ Đặc nghe thấy âm thanh xào xạc từ trong túi của anh, mở mắt ra.

“Đã tìm thấy rồi.” Du Tĩnh Triển một tay cầm một vật có hình dạng như cây bút, thúc giục Á Phỉ Đặc nhắm mắt lại lần nữa, bắt đầu tiến hành bước tiếp theo.

Đầu tiên, Du Tĩnh Triển vẽ một vòng quanh mắt, cảm thấy chưa đủ rõ ràng, liền vẽ thêm vài nét.

Hình như có chút không đối xứng, anh lại vẽ thêm vài nét nữa.

Liệu có phải dài ngắn không đều không, anh lại vẽ thêm vài nét.

Á Phỉ Đặc mơ hồ cảm thấy không đúng.

Có thứ gì mà lại vẽ lên thái dương?

Mặc dù cậu chưa từng trang điểm, nhưng cũng đã thấy nhiều người khác trang điểm, chưa từng thấy người nào lại làm việc trên thái dương.

Cậu vài lần muốn hô dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế.

Cuối cùng, khi Du Tĩnh Triển ngừng cọ, chưa kịp nhìn vào gương, lập tức bị anh ngăn lại: “Chưa xong, đừng vội.”

Á Phỉ Đặc đành bất lực nghe theo, nhắm mắt lại.

Do động tác, giống đực lại gần cậu, gương mặt tập trung phóng đại lên vài lần, có thể nhìn rõ trong đôi mắt trong veo của đối phương có hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Vì vậy, Á Phỉ Đặc thấy khóe mắt mình đã bay lên tới thái dương.

“……”

Cậu chọn cách làm ngơ.

Giả vờ như mình không nhìn thấy gì.

Sau nửa giờ, Du Tĩnh Triển cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm của mình, tựa người ra sau, chống tay ngắm nhìn gương mặt của Á Phỉ Đặc.

Không nhìn thì không biết, nhìn vào khiến anh giật mình.

Du Tĩnh Triển càng nhìn càng muốn thở dài.

Có vẻ như anh thực sự không phù hợp với những công việc tinh xảo như thế này.

Làm cả buổi mà còn không bằng không làm.

Rõ ràng các bước đều đúng, tại sao kết quả lại như vậy!

“Xong chưa?” Á Phỉ Đặc mở mắt, quay đầu định nhìn vào gương, chưa kịp quay đi, đã bị Du Tĩnh Triển một tay giữ chặt lấy mặt, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

“Đừng xem trước!”

Du Tĩnh Triển vội vàng ngăn cản cậu, đầu óc nhanh chóng vận động.

Nhất định không thể để Á Phỉ Đặc thấy, nếu không chuyện mình giả mạo nghề nghiệp sẽ bị bại lộ!

Tiếp đó, anh nảy ra một ý tưởng.

“Đây là một kiểu trang điểm bảo mật, vừa mới phát triển xong, không thể để ai thấy.” Anh nói một cách nghiêm túc, “tôi chuẩn bị công bố lần đầu tiên trên chương trình, nên mới phải thử nghiệm trước.”

Á Phỉ Đặc nửa tin nửa ngờ, nhưng không kiên quyết muốn nhìn gương nữa.

Lúc này, tiểu Lai vừa sạc đầy pin, tự động kích hoạt chế độ làm việc, lắc lư từ trong phòng bước ra, một cánh tay cơ khí vươn ra cầm công cụ dọn dẹp, bắt đầu nhiệm vụ vệ sinh hàng ngày.

Nó lăn bánh vào giữa phòng khách, trước tiên hỏi Du Tĩnh Triển: “Thưa ngài, buổi chiều tốt lành.”

Nói xong, nó tự động khóa không gian vào một sinh thể khác.

Camera trên đầu nó hướng về phía Á Phỉ Đặc, phóng to thu nhỏ, nhận diện trong vòng mười giây.

Du Tĩnh Triển lúc này không có thời gian để ý đến tiểu Lai: “tôi dẫn cậu đi rửa…”

Câu chuyện đang nói dở thì bị tiếng báo động vang lên đột ngột cắt ngang.

“Báo động! Báo động!”

Du Tĩnh Triển và Á Phỉ Đặc đồng thời nhìn về phía tiểu Lai, đang điên cuồng nháy đèn đỏ.

Khi này, cánh tay cơ khí của nó không biết từ lúc nào đã thay đổi từ công cụ dọn dẹp thành một khẩu súng khí nhẹ, nhắm thẳng vào Á Phỉ Đặc.

“Phát hiện vật thể không xác định xâm nhập, kích hoạt chế độ chiến đấu!”