Sau Khi Đệ Nhất Kiếm Tiên Về Hưu

Chương 14: Nhất kiếm khai thiên quang

Cành lê mảnh mai, yếu ớt, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, không thể lay chuyển.

Mấy đệ tử Khí Tông chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua, áp lực trên người lập tức giảm bớt, cơ thể nháy mắt rơi xuống.

Trước khi rơi xuống dàn tế, họ vội vàng xoay người, quỳ một gối xuống đất. Ngẩng đầu lên, họ chỉ nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé gầy gò, gần như bị bỏ qua khi so sánh với con yêu thú đang đứng đối diện.

Người này xuất hiện đột ngột, họ không biết đối phương đến từ đâu, cũng không biết đối phương là ai, chỉ biết y dùng sức bản thân chặn đứng yêu thú đang phẫn nộ. Sương đen trên trời tụ lại rồi tản ra, nhưng không thể tiến lên nữa.

Sương mù cuồn cuộn, đôi đồng tử của yêu thú nhìn chằm chằm vào người trông có vẻ yếu ớt không chịu nổi kia, dựng đồng co rút, tiếng gầm gừ như sấm vang lên từ cổ họng, mặt đất rung chuyển.

Luồng gió dữ dội thổi ngược tới, thổi bay mái tóc bạc phơ ra phía sau, Trần Bất Nhiễm một tay vỗ vào chiếc mũi khổng lồ chắn hết tầm mắt của yêu thú: "Im lặng."

Người bên dưới không biết y làm gì, chỉ thấy con yêu thú đang giận dữ bỗng phình to, nhanh chóng phóng thẳng lên trời cao, tạo ra một luồng khí cuồn cuộn quét qua cả thành trì.

Nơi luồng khí đi qua, hoa rụng cành gãy, giấy vụn bay tứ tung, nhưng khi nó đến gần người đang đứng trên không, tất cả động tĩnh biến mất vào hư không, như thể chưa từng tồn tại, cũng không gợi được bất kỳ gợn sóng nào.

Đồng tử của yêu thú dần chuyển sang màu đỏ sẫm gần như đen kịt, sự hung tàn dưới đáy mắt tích tụ càng nhiều, tạp niệm quấy nhiễu, gần như mất đi lý trí, uy áp tuôn trào cuồn cuộn, khiến người dân bên dưới gần như nghẹt thở, ôm chặt cổ họng.

Khi con yêu thú lại lao xuống, Trần Bất Nhiễm giơ tay lên.

Khoảnh khắc y nắm chặt cành lê trong tay, khí thế của người đang đứng giữa không trung đột ngột thay đổi.

Người vẫn là người đó, nhưng khí thế hoàn toàn khác biệt.

Một cảm giác rùng mình và sợ hãi từ trong xương tủy lập tức lan tỏa, con yêu thú thu lại một nửa lý trí, đuôi dài vung người, quay người định bỏ chạy, nhưng lại phát hiện tốc độ của nó không bằng một phần mười của người kia.

Bàn tay nắm cành lê vung lên trong không trung.

Một kiếm phá tan màn sương, xé toạc bóng tối.

Tiếng kiếm trong trẻo truyền đến từ phương xa, núi rừng rung chuyển, bầu trời vang vọng.

Không kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào, thân hình ngưng thật của yêu thú bỗng chốc bị xé toạc thành từng mảnh, tiêu tán vào trời đất.

Sương đen tan biến theo kiếm ý, trăng sáng trên cao, ánh trăng như dải lụa, núi sông biển hồ lại hiện ra trong ánh sáng.

Người đứng giữa bầu trời rơi xuống, ánh mắt đầu tiên của những người chen chúc bên bờ sông ngõ hẻm chạm vào mái tóc bạc bay tán loạn.

Người kia ôm một cành lê trong lòng, nhẹ nhàng đáp trên trên dàn tế, bên cạnh những đệ tử Khí Tông.

Mấy người đệ tử Khí Tông ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn rõ dung mạo của người nọ, chỉ có thể thấy bộ xiêm y bằng vải thô lướt qua tầm mất. Đến lúc muốn nhìn kỹ thì đối phương đã thả người nhảy lên mặt sông, chỉ còn lại hương thơm nhàn nhạt vương vấn.

Lướt qua mặt sông, vạt áo không dính một giọt nước, Trần Bất Nhiễm vớt chiếc đèn hoa đăng bị nước sông cuốn trôi dạt vào những chiếc đèn hoa bình thường khác trên sông.

Y bước qua lan can của chiếc cầu, nhẹ nhàng nhảy qua, cúi người xuống.

Những người đã chạy xa khỏi chiếc cầu đang đứng hai bên bờ sông, nhìn thấy y đưa chiếc đèn hoa đăng trong tay cho đứa trẻ đang ngồi trên cầu.

Cách quá xa, lại bị tóc che khuất, họ không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy làn da trắng bệch dưới ánh trăng mờ ảo.

Họ không nhìn thấy, nhưng đứa trẻ lại thấy.

Đứa trẻ thắt dải lụa đỏ trên đầu giương mắt lên, nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm như núi xa.

Mái tóc bạc phơ buông xuống, người đối diện rũ mi cười nhẹ, đứng cách một khoảng khẽ gọi nữ hài: "Cầm lấy này."

Đây chính là chiếc đèn hoa đăng bị nước cuốn trôi vừa nãy.

Trên mặt đứa trẻ vẫn còn đọng lại vệt nước mắt chưa khô, hơi ngây ngốc đưa tay nhận lấy chiếc đèn, đầu óc chưa thể hoạt động, phải một lúc sau đứa trẻ mới phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, nhỏ giọng cảm ơn.

Trần Bất Nhiễm giơ tay xoa đầu đứa trẻ.

Trên đầu cảm nhận được lực ấn nhẹ nhàng, độ ấm khiến trong lòng cảm thấy an tâm đến lạ kỳ, đứa trẻ cứ thế nhìn chằm chằm vào người trước mặt, không hề chuyển mắt.

Người này thoạt nhìn rất trẻ, đẹp hơn bất kỳ ai mà cô bé từng gặp, nhưng tóc lại bạc trắng, trong ánh mắt toát lên vẻ điềm tĩnh, ôn hòa của người từng trải qua muôn vàn thăng trầm.

Giống như một lão giả, ánh mắt vừa bình thản vừa nặng tình.

Đứa trẻ ngây ngẩn mở to mắt, môi mấp máy, chưa kịp nói ra một lời thì đối phương đã đứng thẳng dậy.

Y rời đi, bóng hình lướt qua mặt sông, mái tóc bạc phơ bay trong gió.

Gió thổi qua, lúc những người khác nhắm mắt rồi mở lại, bóng hình màu trắng đã biến mất, như thể chưa từng xuất hiện, không một tiếng động.

Mặt sông phản chiếu ánh trăng, gợn sóng lăn tăn, ánh sáng lấp lánh, đèn hoa đăng lại bừng sáng.

Cách đó không xa, trong cửa hàng bốc thuốc, ông chủ đứng bên cửa sổ, đôi mắt đυ.c ngầu bỗng chốc sáng lên, nếp nhăn trên mặt giật giật.

... Đạp trăng mà đến, ánh sáng khắp sông

Thì ra trăng là trăng trong nước, sáng là sáng của đèn hoa đăng.

Trong lúc hoảng hốt, lão như nhìn thấy, rất nhiều năm trước, cũng từng có một đứa trẻ cố gắng kiễng chân đứng bên cửa sổ, ghé vào bệ cửa, mở tròn hai mắt chứng kiến cảnh tượng khiến đứa trẻ phải dùng cả đời để hoài niệm.

Đột nhiên lão hiểu ra, tại sao ông nội lão lại nhắc đi nhắc lại câu nói kia suốt cả đời.

Không có ngọn nguồn, cũng không có bất kỳ lý do nào, lão chỉ biết đó là Hà Thần.

Bảo hộ bình yên cho một phương, bảo vệ bình an cho một thành.

Đứa trẻ năm xưa đã sớm qua đời, con cháu của đứa trẻ đó cũng đã già yếu, nhưng Tô Châu vẫn còn đó, thần linh vẫn hiển hiện.

Cơn gió nhẹ thổi từ mặt sông, bên cạnh truyền đến tiếng động nhẹ. Ông chủ quay đầu lại, nhận ra cành lê bị gió cuốn đi vừa nãy, trong chiếc bình hoa trống rỗng lại xuất hiện một cành lê.

Ánh trăng chiếu xuống, đầu cành rung rinh nở ra vài bông hoa nhỏ màu trắng, bé nhỏ nhưng đầy sức sống.