Sau Khi Đệ Nhất Kiếm Tiên Về Hưu

Chương 13: Một cành lê

Sau khi sững sờ trong giây lát, đệ tử Khí Tông đứng cách đó không xa lập tức bay lên cao, mấy bóng người lướt qua không trung, sau đó đứng vững trên dàn tế giữa sông, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, ánh sáng trong tay dần dần lóe sáng.

Hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, những người đang xem tế điển bên dưới chỉ biết sóng trên sông dâng cao hơn cả cây cối bên đường, cơn gió lạ thổi qua khiến họ không thể mở mắt, chỉ có thể hơi hé mắt, nhìn thấy có người bay lên trên không.

Chưa từng gặp chuyện lạ lùng này bao giờ, người dân tụ lại khắp các con đường ngõ hẻm nhất thời không biết phải làm sao, chỉ nhìn thấy trên bầu trời đen kịt kia dần dần xuất hiện ánh sáng đỏ.

Đám sương mù đen đặc dần dần ngưng tụ với nhau, biến thành một sinh vật khổng lồ không rõ, thân hình nó lởm chởm đá nhọn, bay lượn trên bầu trời trong thành, tiếng gầm như sấm rền vang vọng khắp trời đất.

Lúc này họ mới nhận ra, thì ra ánh sáng đỏ kia chính là một đôi mắt cực lớn.

Đôi mắt kia đầy vẻ khát máu, sát khí ngùn ngụt, nó lao thẳng xuống, cuốn theo những cơn gió dữ, thổi loạn những bông hoa mọc đầy cây.

Giữa cơn mưa cánh hoa bay tán loạn, sát ý xen lẫn hận ý mãnh liệt lan tỏa khắp nơi

Đệ tử Khí Tông đứng trên dàn tế kết trận, đại trận màu vàng kim thành hình, lan tỏa từ trung tâm, ánh sáng le lói phá tan bóng tối, nhanh chóng lao về phía con yêu thú khổng lồ đang bay lượn trên bầu trời.

Con yêu thú bị đại trận chặn lại, không ngừng va chạm, tiếng gầm gừ như sấm rền không ngừng vang lên từ cổ họng, mỗi tiếng gầm của nó đều như gõ thẳng vào tim người nghe phải.

Tuy yêu thú tạm thời bị chặn lại, nhưng sắc mặt của đệ tử Khí Tông không hề tốt hơn một chút nào. Đại trận dần dần tan rã dưới những cú va chạm liên tiếp, ánh sáng màu vàng kim chớp nháy, mấy người đệ tử cắn ngón tay dùng máu gia cố trận pháp, đại trận màu vàng kim lại trở nên vững chắc.

Chỉ có trưởng lão ngoại môn và các tu sĩ phía trên mới có thể đấu một trận với con yêu thú này, nhưng Tô Châu chỉ giàu chứ không mạnh, không có bất kỳ môn phái nào đóng quân ở đây, càng không thể tìm được trưởng lão của bất kỳ môn phái nào.

Họ biết rõ với thực lực hiện tại của mình thì không thể là đối thủ của con yêu thú này, nhưng bốn bề trống trải không có gì giúp sức được, bọn họ chỉ có thể cắn răng chiến đấu.

Tính mạng bá tánh của một châu, họ không gánh vác nổi, có chết thì cũng phải chết trước bách tính.

Mặt sông sóng gió nổi lên cuồn cuộn, trên chiếc cầu vắng người, đứa trẻ thắt dải lụa đỏ trên đầu nhìn chiếc đèn hoa đăng vừa mới thả xuống nước không lâu bị cuốn xuống đáy sông.

---

Lúc cơn gió lạ vừa nổi lên, Trần Bất Nhiễm đang ở cùng ông chủ quầy sách và người bán đèn sát vách, họ đang nương theo ánh đèn hoa đăng để đọc cuốn thoại bản phiên bản đặc biệt.

Cuốn thoại bản viết riêng cho tế điển quả thật rất đặc biệt, truyện kể về tình yêu cấm kỵ giữa Hà Thần và thần tử phụng dưỡng Hà Thần.

Đọc ở ven đường không tiện lắm, bọn họ quyết đoán chọn chỗ khác luôn, chạy đến dưới mái hiên ngồi xổm xuống, vừa đọc vừa bàn luận, không khí rất sôi nổi.

Lúc náo loạn trên đường diễn ra họ vẫn đang đọc thoại bản, khi cơn gió lạ bất ngờ nổi lên thì họ đang... giấy thoại bản bị gió thổi bay tứ tung, hoạt động đọc thoại bản tạm dừng.

Ba người ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời đen kịt và đại trận đang phát sáng.

Người bán đèn hoa đăng không kịp phòng ngự đã nhận một cú sốc cực lớn, không thể thốt ra tiếng nào, nhưng cuối cùng đó vẫn là người đầu tiên đưa ra kiến nghị: "Hay là chúng ta chạy trốn đi?"

Đề nghị rất đúng trọng tâm và chính xác.

Trần Bất Nhiễm không nhúc nhích, động tác trên tay không ngừng, thoại nhìn y vẫn đang cố sống cố chết lật thoại bản đọc tiếp, nhưng vẫn không thể thành công. Y nói: "Họ giải quyết được."

"Họ" ở đây chính là mấy người đang kết trận giữa không trung kia.

Lúc trước y chỉ thấy bộ y phục này quen mắt, giờ phút này nhìn thấy đại trận kia, y mới nhớ ra bộ đồ màu xanh thẫm kia là giáo phục của Khí Tông.

Những người đó là đệ tử Khí Tông.

Tuy đã trăm năm không gặp, nhưng y vẫn tin rằng đệ tử Khí Tông có thể đối phó với yêu thú cấp bậc này.

Ông chủ quầy sách nói: "Hình như mấy vị tu sĩ kia không chống đỡ được nữa rồi."

Ông ta là người bình thường, không hiểu nhiều về chuyện này, nhưng bằng mắt thường ông ta vẫn có thể nhận ra ánh sáng của đại trận ngày càng yếu ớt, hoa văn cũng càng lúc càng mờ nhạt, như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào, không thể chịu đựng thêm một cú va chạm nào của con yêu thú kia.

"..."

Ông chủ quầy sách nhận thấy người đang ngồi xổm bên cạnh mình im lặng một lúc, gió mạnh cuốn lấy tấm mạn trắng trên đầu y bay sang một bên, lộ ra mái tóc bạc phơ bên dưới.

Trước khi chiếc mạn che mặt bị thổi bay, đối phương cuối cùng cũng giơ tay ấn vành nón lại.

Lại một cái chớp mắt, người vốn đang đứng đó đã biến mất từ bao giờ.

--- Trần Bất Nhiễm không ngờ chỉ mới trăm năm không gặp, đệ tử Khí Tông lại có thể mang đến cho y một bất ngờ lớn như vậy, tốc độ suy giảm thực lực khiến người khác đuổi theo không kịp.

Đứng trên mái nhà một tòa lầu trong thành, y giơ tay ra theo phản xạ, sau đó như nhận ra điều gì đó, tiện tay bắt lấy cành lê bị gió thổi gãy, cài chiếc mạn che mặt ra sau đầu.

---

Đệ tử Khí Tông vẫn đang duy trì đại trận, nhưng trong lòng tuyệt vọng như tro tàn. Chỉ có bản thân họ mới biết rõ, họ đã sắp không trụ được nữa rồi.

Linh lực trong cơ thể đã cạn kiệt, máu không ngừng chảy ra, họ không còn sức lực và tinh lực để duy trì trận pháp nữa.

Trận pháp vỡ, phía dưới là bách tính cả một thành trì.

Yêu thú có linh trí, không phải vật ngu dốt, nó cũng nhận ra họ không thể chống đỡ được nữa. Gió mây trên bầu trời cuồn cuộn, sương đen tản ra bốn phía lại tập trung với nhau.

Lúc đòn tấn công cuối cùng giáng xuống, ánh sáng màu vàng kim vỡ vụn, trận pháp tiêu tán. Đèn hoa đăng trên mặt sông đã tắt ngúm từ lúc nước sông dâng cao, khi trận pháp biến mất, trong thành chỉ còn lại một màu đen kịt.

Cùng với bóng đêm là một đôi mắt to màu đỏ sẫm, đồng tử màu đen dọc trong mắt như hai vực thẳm, nhanh chóng lao xuống.

Mục tiêu đầu tiên của nó chính là mấy người đệ tử kia, cuồng phong đè ép l*иg ngực, xương cốt phát ra tiếng rắc rắc, giống như ngay sau đó sẽ bị nghiền nát, mấy người đệ tử chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ yếu ớt từ cổ họng.

Tuyệt vọng ngập đầu lan tràn, khi con yêu thú khổng lồ lởm chởm đá lao xuống, những người dân bên dưới ngồi bệt xuống đất, im lặng gào thét.

Chỉ cách một bước chân, chỉ trong một tích tắc, nhưng yêu thú lại không thể nhích thêm một li nào.

Một cành lê đang chặn trước mặt nó.