Tần Ngu uống hết nửa vò, mặt lạnh nhìn Thẩm Tô: “No rồi, thật sự không uống nổi nữa.”
Để thể hiện thành ý hợp tác, nàng chỉ có thể uống tới đây, uống thêm nữa sẽ no đến nôn mất.
Thẩm Tô nhìn khuôn mặt thanh tú của Tần Ngu, cùng với vẻ chân thành không kiềm chế được, không nhịn được quay mặt đi, đỏ tai mím môi cười.
Thật là, đáng yêu quá.
Dù Tần Ngu tính kế nàng ấy, nhưng khi Tần Ngu thành thật uống rượu, vẫn làm nàng ấy có chút động lòng.
Người đẹp như vậy, bỏ qua lần này e rằng không có lần sau.
Thẩm Tô không tự giác đưa tay sờ vào túi hông, túi bị kéo hở một khe, đồ bên trong bị nàng ấy lấy cớ mở vò rượu mà bỏ vào trong rượu.
Vừa rồi nàng ấy ôm vò rượu lắc vài cái, bột hòa tan hết vào rượu, không màu không vị.
Thứ này gọi là “Tột nhân gian”.
Ý là sau khi uống vào, tác dụng của thuốc lên, có một khoảng thời gian vui vẻ hơn sống ở nhân gian. Giống như xuân dược, nhưng tác dụng không mạnh như thế, cố gắng cũng có thể chịu đựng được.
Thẩm Tô cụp mắt xuống.
Tần Ngu nghĩ mục đích của nàng ấy là cầu xin bảo toàn thân thể trong sạch mà vào kinh, nên mới không đề phòng, không biết rằng Thẩm Tô là đang muốn ngủ với “Tần công tử”.
Nghĩ đến chuyện hôn sự rắc rối của mình ở kinh thành, Thẩm Tô không nhịn được chắp tay lạy tượng Bồ Tát phía sau.
Cảm ơn trời cao đã ban tặng, để nàng ấy có thể ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, ngủ với một “công tử” đẹp trai như vậy.
Dù sau này phải sống cô đơn, trong lòng cũng không còn nhiều oán trách.
Đêm đã quá nửa, mọi người uống đến ngà ngà say, không ít người đã bắt đầu ngáy.
Tần Ngu cùng Thẩm Tô và Vân Chi mỗi người trở về hậu viện nghỉ ngơi.
Vân Chi quỳ trên đống cỏ khô, giũ chiếc chăn lông ra, gọi Thẩm Tô: “Tiểu thư, lại đây ngủ đi, chúng ta chen chúc cũng đủ đắp cho hai người.”
“Ngươi tự đắp đi,” giọng Thẩm Tô nghe có vẻ nhẹ nhàng: “Ta không cần đâu.”
Vân Chi nghi hoặc: “Vậy tiểu thư thì sao?”
Nàng ấy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Tô đang định mở cửa đi ra ngoài.
Vân Chi: “?”
NÀng ấy hỏi: “Tiểu thư đi đâu vậy?”
Thẩm Tô dĩ nhiên là đi ngủ với người ta rồi, tính toán thời gian, thuốc cũng đã phát huy tác dụng, giờ nàng ấy không đi thì đợi đến bao giờ mới đi đây?
Thẩm Tô chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc: “Đi tiểu.”
Nàng ấy biết Vân Chi nằm trên giường là ngủ được, nên dặn dò một câu: “Không cần đợi ta, có thể sẽ lâu một chút.”
“Ồ ồ,” Vân Chi nói: “Vậy tiểu thư tìm chỗ kín đáo, cẩn thận một chút nhé.”
Thẩm Tô đè nén sự kích động và hồi hộp trong lòng, nhẹ giọng đáp: “Ừ ừ, ta biết rồi, ngươi ngủ đi.”
Nói xong Thẩm Tô mở cửa ra ngoài, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vân Chi nằm trên cỏ khô, tự mình dịch ra phía bên cạnh, nghĩ bụng chừa một chỗ lớn để Thẩm Tô ngủ.
Còn Thẩm Tô lúc này đã hai tay nâng vạt áo, đứng trước cửa phòng của Tần Ngu.
Mặt nàng ấy đỏ bừng, ánh mắt sáng trong, nói không hết sự căng thẳng, tuy có chút sợ, nhưng vẫn bị cảm giác phấn khích lấn át.
Thẩm Tô khẽ mím đôi môi đỏ, buông vạt áo đã bị nhăn lại, hít thở sâu, sau đó giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Tần Ngu.
Thẩm Tô đầy hồi hộp, sau khi gõ ba lần cửa phòng, dần trở thành nghi ngờ khó hiểu, “?”
Sao vậy, bên trong không ai trả lời nàng ấy cả.
Thẩm Tô tận mắt thấy Tần Ngu vào phòng, không lẽ không có ai sao.
Nàng ấy thử đẩy nhẹ cửa, hai cánh cửa gỗ đóng kín từ bên trong, không nhúc nhích.
Xì, một nam nhân mà buổi tối ngủ còn cảnh giác khóa cửa phòng giống con gái nhà lành thế.
“Hắn” sợ gì, còn sợ có người nửa đêm đến ăn “hắn” sao!
Ơ...
Thẩm Tô nhìn lại mình, ánh mắt lảng tránh, mặt lộ vẻ chột dạ, lặng lẽ nuốt tất cả lời vào trong bụng.
Chẳng lẽ Tần Ngu sợ nàng ấy sao, sợ yêu tinh như nàng ấy nửa đêm đến “ăn” người ta hả?
Nhưng đã đến rồi.
Cửa không mở, thì leo cửa sổ thôi.
Thẩm Tô đi đến bên cửa sổ, ngón tay mảnh khảnh như củ hành trắng nõn khẽ chạm vào cửa sổ, đã dễ dàng đẩy hai cánh cửa sổ vào trong.