Nàng Ấy Dẫn Dụ Ta Rồi Lại Bội Tình Ta

Chương 13

Hắn không biết hai cô nương này đi đâu, tìm khắp hậu viện không thấy, đành phải trở về trong chán nản.

Ai ngờ hai tiện nhân lại ngồi bên cạnh Tần Ngu.

Mẹ kiếp, đồ đê tiện!

Trần Tam rủa thầm trong bụng.

Mộng đẹp tan vỡ, lại còn tốn nhiều rượu ngon như thế.

“Hôm nay phải cảm ơn Trần Tam đấy,” Có người cố tình chọc vào nỗi đau của Trần Tam: “Rượu này đều là Trần Tam mua, rượu ngon, rượu ngon thật.”

Mặt của Trần Tam tái mét, không nói một lời ngồi lại chỗ cũ: “Rượu ngon cũng không ngăn được cái mồm của ngươi.”

Thấy Trần Tam quay lại, ánh mắt Tần Ngu đang nhìn mặt “Tô Khanh Khanh”, vẻ mặt có chút thâm ý.

“Tô Khanh Khanh” thấy Trần Tam đến ngay cả lông mày cũng không nhíu lại, như thể chưa từng gặp hắn. Ngược lại Vân Chi phía sau nàng ấy lại trốn ra sau lưng nàng ấy thêm chút nữa.

“Tần công tử đang nhìn gì thế?”

Thẩm Tô bỗng nghiêng người về phía Tần Ngu, đôi mắt đào hoa nở nụ cười, đuôi mắt xếch lên, như chiếc móc mềm mại câu chặt lấy trái tim người ta.

“Chẳng lẽ mặt ta có hoa sao? Nên công tử mới luôn nhìn ta chằm chằm như thế đúng không?”

Nàng ấy tiến gần quá nhanh, Tần Ngu theo phản xạ né sang bên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Thẩm Tô cười, giọng còn nhẹ hơn ban nãy, chỉ đủ hai người nghe: “Công tử, người kia vẫn đang nhìn đấy, ngài diễn kịch mà không diễn tròn vai à?”

Tần Ngu khựng lại, chú ý thấy Trần Tam vẫn nhìn về phía này, lại chầm chậm ngồi thẳng dậy, hạ mi che giấu cảm xúc trong mắt: “Cô nương thật thông minh.”

“Tô Khanh Khanh” quả nhiên không phải con thỏ ngốc, nàng ấy rõ ràng là một con hồ ly tinh.

Trước sau bao nhiêu thời gian, nàng ấy đã đoán được mục đích của mình, thậm chí còn phối hợp diễn kịch với mình.

Tần Ngu liếc nhìn “Tô Khanh Khanh”, cảm thấy nữ nhân này quá thông minh, khó lòng khống chế được.

Cũng phải, nếu nàng ấy không thông minh, sao có thể dẫn theo tỳ nữ trốn thoát khỏi tay thổ phỉ và bảo toàn đến giờ được.

Vừa nãy Tần Ngu sinh đề phòng với Thẩm Tô, chợt nghe nàng ấy từ tốn mở miệng, âm thanh mơ hồ.

“Nếu công tử có kế hoạch, cứ việc nói với ta, nghĩ đến việc ngài đã bảo vệ suốt dọc đường này, tất nhiên là ta sẽ phối hợp với ngài…”

Thẩm Tô khẽ thở dài, liếc mắt nhìn Tần Ngu, giọng điệu đầy vẻ khổ sở: “Hà tất gì phải lấy thân thể trong trắng của chúng ta ra đùa giỡn chứ.”

“Thế gian này khắc nghiệt với nữ nhân biết bao, ngài có lẽ không biết, nếu không phải vừa rồi bọn ta chạy nhanh, e rằng danh dự đã mất rồi.”

“Dù ta có thông minh, chẳng qua cũng chỉ để bảo toàn thân thể này mà thôi.”

Thế gian đối với nữ nhân có nhiều khó khăn, gông cùm xiềng xích nặng nề, nam nhân khác không hiểu, nhưng Tần Ngu, một “nam tử hán” lại biết.

Chính vì biết, nghe xong lời của “Tô Khanh Khanh”, trong lòng nàng mới sinh ra cảm giác áy náy.

Tần Ngu lặng lẽ cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, giọng trầm xuống: “Xin lỗi.”

Chuyện này, quả thật là nàng sai rồi.

Dù Tần Ngu nghĩ là để bảo vệ họ, nhưng “Tô Khanh Khanh” lại không biết, nên lỗi ở nàng, nàng nên xin lỗi.

Ánh mắt Thẩm Tô lay động, nụ cười càng thêm rực rỡ xinh đẹp, nhẹ nhàng đề nghị:

“Hay công tử phạt uống một ly đi, chuyện này coi như bỏ qua nhé?”

Tần Ngu ngập ngừng.

Nàng không thường uống rượu, chủ yếu sợ uống rượu rồi làm hỏng việc.

Nhưng Thẩm Tô đã bế lấy vò rượu trước mặt Tần Ngu, đặt trước mặt nàng.

Cô nương tay áo rộng che lên vò rượu, loay hoay mãi mới mở được nắp vò.

Nàng ấy quay sang nhìn Tần Ngu, hai tay ôm lấy vò rượu, hơi nghiêng đầu, mắt cười, có chút tinh nghịch, giọng cũng mềm mại ngọt ngào: “Nào, hòa giải nhé.”

Ý nàng ấy thực ra là “hợp tác nhé”.

Tần Ngu hiểu được, mới một tay nâng đáy vò rượu lên, không chạm vào tay nàng ấy.

“Tô Khanh Khanh” thông minh, hợp tác với người thông minh luôn dễ dàng hơn nhiều.

Tần Ngu biết nàng ấy mong muốn gì, chẳng qua là cầu xin nàng bảo vệ, giữ được danh tiết mà vào kinh thành, nên mới lấy lòng nàng.

Hiểu rõ mục đích của đối phương, Tần Ngu cúi đầu nhấp nhẹ vào miệng vò.

Chỉ nhấp một chút như thế có ích lợi gì chứ.

Thẩm Tô khẽ nheo mắt đào hoa, bất ngờ mở miệng, giọng rất đỗi ngạc nhiên: “Chiều tối tôa tắm, cửa sổ bị gió thổi mở, hình như thấy có bóng người đi qua thì phải.”

“!!!”

Tần Ngu vội vàng uống một ngụm rượu lớn.

Thẩm Tô cười hỏi: “Là ai nhỉ?”