Hậu Cung Chi Sơ

Chương 15: Hoàng hậu ngất xỉu

Quả nhiên không ngoài suy đoán của Thẩm Chi Sơ, vì hậu cung thắt chặt chi tiêu nên đám nô tài cũng bắt đầu ăn xén ăn bớt, làm việc cực kỳ cẩu thả. Thẩm Tuyết Sơ ngày ngày nghĩ cách giữ vững lòng đế vương, lại lần đầu quản lý hậu cung nên còn rất nhiều sơ sót. Đám nô tài thấy vậy thì mượn cớ thi hành lệnh tiết kiệm của hoàng hậu để moi móc ít vốn.

Thẩm Chi Sơ thân làm quý phi cao quý, cho nên bọn nô tài cũng không dám làm càn. Thế nhưng, những phi tần khác thì không may mắn như vậy.

Đặc biệt là Trần thường tại, người có phân vị thấp nhất hậu cung.

‘’Chủ tử, tiền hồi môn chúng ta tiêu sắp hết rồi.’’

‘’Không hiểu sao hoàng hậu đó lại đột nhiên ra lệnh cho hậu cung tiết kiệm chứ, bình thường chi tiêu cũng đâu có nhiều lắm đâu.’’

Trần thường tại ngày thường nhã nhặn, nhưng bây giờ cũng sắp không chịu nổi. Nàng ta tuy có xuất thân, nhưng không thể so với các phi tần khác đã đành. Phân vị không cao, không được sủng lại còn chẳng bao giờ được ban thưởng. Mấy cung điện của phi tần phân vị cao hơn còn bị chèn ép thì người như nàng ta khỏi phải nói là thảm như thế nào.

‘’Cung điện chi tiêu hoang phí nhất phải là Thừa Càn cung của hoàng hậu mới đúng.’’

‘’Im lặng, đừng có nói bậy.’’

Trần thường tại đến bây giờ mới sâu sắc cảm nhận được sức mạnh của sủng ái, đầu óc nàng ta xoay chuyển vài vòng, cuối cùng ánh mắt ánh lên vài tia tính toán.

Mấy ngày sau, thời tiết ngày càng lạnh, nhưng vì lệnh tiết kiệm nên trong cung không đủ than mà dùng. Các phi tần đều chửi thầm sau lưng, nhưng ngoài mặt thì không dám tố cáo.

Vì vậy, Thẩm Chi Sơ lấy danh phận quý phi, đứng ra tổ chức một buổi trà chiều tại Khôn Ninh cung, mời phi tần các cung đến tham dự. Mọi người không một ai vắng mặt, trừ hoàng hậu Thẩm Tuyết Sơ ra, bởi nàng ta vừa miễn thỉnh an cách đây mấy ngày vì bị nhiễm phong hàn.

Như tần gần đây ăn nhiều cục tức, bởi tính tình nàng ta kiêu căng nên vốn không được lòng đám nô tài. Gần đây bọn họ lấy cớ chèn ép, đưa toàn phế phẩm vào cung khiến nàng ta trông tiều tuỵ đi một vòng.

“Đã sớm nghe nói khung cảnh vườn trúc của quý phi nương nương rất đẹp, nay cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến rồi.”

“Muội muội quá lời, bổn cung thấy gần đây thời tiết khó chịu, cho nên mời mọi người cùng đến tụ họp một hôm cho tâm trạng thư thái.”

Lạc quý nhân cũng đáp lời: “Quý phi thật là hiểu lòng người, coi như chúng thϊếp có lộc ăn rồi. Trong cung gần đây chỉ toàn đưa đến những thứ phế phẩm.”

“Đúng đó, muội thà nhịn còn hơn phải uống thứ trà dở như vậy.”

Thẩm Chi Sơ cảm thấy một khi lợi ích cùng bị động chạm thì người ta mới đoàn kết với nhau. Hậu cung mỗi người một vẻ, nhưng dường như không kẻ nào phục Thẩm Tuyết Sơ.

“Được rồi, các muội muội đừng ủ dột nữa. Hãy thử trà mới chỗ bổn cung đi, hai hôm trước thái hậu ban thưởng nên mới có lộc như vậy. Bằng không ta cũng uống nước lã qua ngày rồi, nghĩ nên gọi các muội muội tới thưởng cùng.”

Các phi tần khác nghe vậy thì thoả lòng, bọn họ cũng không ganh tị với Thẩm Chi Sơ. Không khí khó có được mà trở nên hài hoà, không ai dùng lời ẩn chứa gươm đao để tấn công người khác. Dù sao tình cảnh bây giờ trong cung ai cũng thảm như ai.

“Ôi chao, trời lạnh như vậy mà lại không đủ than dùng. Cũng may là trong cung chỉ có hoàng tử của quý phi, chứ nếu không thì sao mà sống nổi.” Như tần không hổ là miệng mồm lanh lợi, nói câu nào đâm sát thương câu đó.

Cát tần dịu dàng đáp: “Con của ai người đó thương, còn phân ưu với hoàng thượng là bổn phận của mọi người rồi.”

Đám phi tần không thể phản bác, câu này của Cát tần thực sự là quá thâm. Nàng ta đang cố đâm vào nỗi đau được sủng mà không có con nối dòng của hoàng hậu đây mà, mấy người khác mỗi tháng thừa sủng có vài lần thì còn đỡ khó nghe.

Nói như vậy khác gì kêu hoàng hậu kia ghen tuông, cố ý không muốn phi tần của hoàng thượng sống tốt đâu? Mà thực tế thì ở đây ai cũng nghĩ như vậy.

“Hoàng hậu nương nương vì xã tắc nên lập ra quy củ, chúng ta chỉ có thể tuân theo, theo lý thì không thể oán trách trạch tâm nhân hậu của nàng ấy…”

Nói là nói như vậy, nhưng dễ gì đám nữ nhân này bỏ qua cho Thẩm Tuyết Sơ.

Sáng hôm sau đi thỉnh an, Như tần bình thường ngang ngược hôm nay không biết vô tình hay cố ý mà lại tới muộn.

Thẩm Tuyết Sơ ngồi trên ghế chủ vị, thần sắc cực kỳ rệu rã, điều mà vốn không nên có ở một hoàng hậu. Chính cung mà không vững, sao có thể khiến hậu cung kính phục?

Chư phi đều thấy hoàng hậu gương mặt tái nhợt, thân thể vốn đã gầy yếu nay lại còn mong manh hơn, nhìn không có chút thần thái nào. Lại nhìn sang Thư quý phi, phong thái đoan trang trầm ổn, nụ cười nhẹ nhàng lướt trên môi.

Đám phi tần vốn không vừa mắt hoàng hậu, trong lòng lại càng cảm thán con mắt nhìn người của thái hậu hơn.

Thư quý phi này, đúng là có phong thái của chính cung nương nương.

Thẩm Tuyết Sơ đợi mãi mà không thấy Như tần đến, liền tra hỏi tổng quản thái giám: “Như tần vì sao còn chưa tới, để bổn cung cùng mọi người chờ lâu như vậy.”

Tổng quản thái giám không dám chậm trễ liền phái người đi hỏi, trong điện lặng im đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng ho khù khụ của Thẩm Tuyết Sơ.

“Như tần nương nương bình thường cũng hay không khoẻ, nay gặp gió lạnh nên chắc là khó chịu trong người đây mà.” Mai quý nhân cố ý lên tiếng đánh vỡ bầu không khí đặc quánh, đáng tiếc Thẩm Tuyết Sơ không hiểu.

“Hừ, nàng ta xuất thân nhà tướng, nơi nào mà yếu ớt chứ. Bổn cung thấy nàng ta cố ý vi phạm cung quy thì có.”

Hậu cung người người cúi đầu nhăn mày, lời nói thế này không thể nói ra, nhất là từ một hoàng hậu. Làm hậu thì lời nói rất quý giá, lỡ như Như tần không phải cố ý thì chẳng phải rất mất mặt sao?

Chư phi không khỏi cảm thán, Thẩm gia này đúng là kỳ lạ thật, hai tỷ muội này cứ như hoán đổi cho nhau vậy. Hoàng hậu lời nói đanh đá, không có khí độ, trông như mấy sủng phi hơn.

Lát sau thái giám vội vào bẩm báo: “Nương nương, hoàng hậu nương nương, Như tần đã bị trúng độc rồi!”

“Cái gì trúng độc? Sao lại trúng độc được?”

Thẩm Tuyết Sơ nghe xong thì nhăn mặt, cơn ho lại lên, nàng ta ho một lát thì ngất xỉu luôn tại điện.