Hậu Cung Chi Sơ

Chương 14: Hoàng hậu ra lệnh chi tiêu tiết kiệm

Trước khi đám người mới này nhập cung, trong cung chỉ có Thẩm Chi Sơ và Cát tần là có phân vị đáng nể. Vì vậy cho nên cũng khá thân thiết, lúc nàng mang thai thì nàng ta cũng qua lại chăm sóc khá nhiều.

Khôn Ninh cung cũng thường xuyên tiếp đón Cát tần đến thăm đại hoàng tử, thỉnh thoảng lại trò chuyện với nàng.

‘’Gần đây, muội thấy tỷ tỷ có vẻ như lại không được khỏe rồi?’’

‘’Ôi, thời tiết nóng nực khó chịu cho nên bệnh cũ lại tái phát rồi. Hoàng hậu nương nương nói chiến sự phía bắc đang căng thẳng, hậu cung chúng ta cũng phải tiết kiệm để giúp sức cho tiền triều.’’

‘’Cung của muội không thiếu băng, chút nữa tỷ tỷ cho người lấy một ít về dùng. Tỷ cũng đừng ngại, xem như muội thay Phong Kỳ quan tâm tỷ vậy.’’

Cát tần nhẹ nhàng nói: ‘’Đa tạ muội muội, người đời có câu chết hụt thường sống dai. Ta yếu ớt từ nhỏ, tưởng đâu thập tử nhất sinh mấy lần mà ai ngờ vẫn sống khỏe đó thôi.’’

‘’Tỷ tỷ có tâm thái như vậy, xem ra cũng thật không dễ dàng.’’

Theo ý nàng, Cát tần này chỉ hơn nàng có hai tuổi mà nhìn nàng ta cứ như đã sống trong cung mấy đời rồi vậy. Từ cơ thể đến tâm hồn đều già cỗi vô cùng, mỗi lần nàng nói chuyện với nàng ta cứ như nữ nhi nói chuyện với thân mẫu. Kiếp trước, Phong Nhẫn cũng từng nói với nàng rằng tâm sự với Cát tần chẳng khác nào tâm sự với đại tỷ trong gia đình, hoàn toàn chẳng có chút động tình nào.

Nàng còn nhớ rõ, Cát tần này hai kiếp đều mong có con nối dõi. Nhưng mà nàng ta chưa bao giờ có được, ngoài việc sau này bị người ta hãm hại ra thì phần nhiều cũng là do cơ thể nàng ta vốn đã không dùng được.

‘’Muội muội đã nghe qua chuyện thư từ ở biên quan chưa?’’

‘’Hậu cung không được can chính, muội muội thực chưa từng nghe qua.’’

‘’Ta nghe nói, Vĩnh Ninh công chúa xuất giá ở Duy Hãn bộ gửi mật thư trở về cho hoàng thượng. Ta đoán có lẽ tiền triều đang muốn động binh đao, cho nên hoàng hậu mới ra lệnh cắt giảm chi tiêu trong cung để hỗ trợ.’’

Thẩm Chi Sơ cười nói: ‘’Hoàng hậu có ý phân ưu cùng hoàng thượng, cũng là hợp tình hợp lý.’’

Chẳng qua là cách làm không khéo, dễ khiến người ta mích lòng. Hậu cung tranh giành ân sủng, chẳng qua cũng vì một phần đãi ngộ tốt. Giờ Thẩm Tuyết Sơ muốn cắt phần đãi ngộ ấy đi, hậu cung không ghen ghét mới là lạ.

Thẩm Chi Sơ tất nhiên hiểu rằng nàng ta không suy tính sâu xa đến thế, chỉ đơn giản là muốn vì trượng phu mà phân ưu. Đáng tiếc, Thẩm phu nhân chỉ dạy nàng tài nghệ, lại không dạy về lòng người hiểm ác. Ở cái chốn này, đối nhân xử thế không khéo thì sớm muộn cũng sẽ gặp họa mà thôi.

‘’Trong cung đếm đi đếm lại cũng chỉ được vài người, cũng đều là quen thuộc với nhau cả. Tỷ tỷ cũng đừng quá bận tâm, có chuyện gì cũng đều có hoàng hậu lo rồi.’’

Một câu nói của Thẩm Chi Sơ đã đủ khiến cho Cát tần im lặng, trong lòng thầm cảm thán độ thâm hiểm của nàng.

Thẩm Chi Sơ không trực tiếp phê phán tỷ tỷ mình mà chỉ nhắc rằng trong cung chỉ có vài người, vốn dĩ không cần phải tiết kiệm, hành vi của Thẩm Tuyết Sơ rõ ràng là không hợp lý. Câu sau lại bồi thêm, nếu có xảy ra chuyện thì chắc chắn người lãnh hậu quả sẽ là nàng ta.

Cát tần cũng đã nhận ra Thẩm Chi Sơ không vừa mắt hoàng hậu, như vậy nàng ta sẽ biết tương lai nên ngả về phía nào. Hai bên nói chuyện một lát thì nàng ta cũng cáo từ, để mấy nha hoàn tiến lên xoa bóp trò chuyện cùng Thẩm Chi Sơ.

‘’Trong cung tính ra cũng chỉ có mấy người, đếm đi đếm lại cũng chỉ mới trên đầu ngón tay, ở đâu ra mà hoang phí cho được. Đại tiểu thư chỉ giỏi lấy lòng hoàng thượng mà thôi.’’

‘’Muốn lấy được tiếng tốt cũng không phải dễ đâu, trong cung chỉ có mấy người mà phân vị cũng chẳng phải quá cao. Đại tiểu thư ngang nhiên cắt đi hậu đãi của bọn họ như vậy, chắc gì đã để yên, huống hồ chi nàng ta vốn đã không thực sự được kính phục.’’

‘’Hoàng thượng vì muốn đại tiểu thư vui lòng nên cứ cách vài ngày lại ban thưởng cho nàng ta, hết san hô đá quý lại đến ngọc lục bảo to bằng cái bàn tay. Vậy mà chẳng hề muốn nghe nàng ta muốn quyên góp những thứ đó đâu, kiểu khoe mẽ này lâu dài chỉ càng làm cho hậu cung thêm loạn.’’

Thẩm Chi Sơ cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng nói: ‘’Thôi, các ngươi cũng nên cẩn thận mồm miệng, kẻo người khác nghe được lại cho là các ngươi đang oán trách hoàng hậu hiền đức.’’

‘’Tỷ tỷ muốn lấy lòng hoàng thượng chỉ là một phần thôi, nàng ta đúng là muốn vì trượng phu phân ưu. Chẳng qua bản thân chưa từng kinh qua những thủ đoạn hậu đình này cho nên còn vụng về, không hiểu được lòng người hiểm ác. Nếu không có lợi ích, có ai cam tâm tình nguyện nghe theo nàng ta?’’

Thính Trúc nghe qua liền hiểu, thấp giọng hỏi: ‘’Nương nương, vậy người định làm thế nào?’’

‘’Các ngươi nghe cho rõ đây, bổn cung sẽ không bao giờ động tay vào mấy việc này. Người không có đầu óc sớm muộn cũng bị loại trừ, các ngươi đừng tự tiện khiến cho bổn cung bị vạ lây.’’

‘’Chúng nô tì đã hiểu.’’

‘’Đợi đó đi, để ta xem hậu cung này phản ứng ra sao.’’