Khi Lâm Bạch ra khỏi hang động, cậu nhìn thấy một tảng đá hình chữ nhật đặt cạnh vách đá ngoài cửa động. Cậu đoán rằng nó được đặt ở đó để giúp cậu lên xuống thuận tiện hơn, có lẽ là do Báo Tinh làm ra. Nghĩ đến điều này, Lâm Bạch cảm thấy vui vẻ hơn một chút.
Đi được vài bước, Lâm Bạch dừng lại và đưa túi đựng đồ vệ sinh cá nhân cho Báo Tinh cầm giúp. Cậu vừa nói vừa ra hiệu là muốn đi đại tiện. Sau đó, Bối Bắc dẫn Lâm Bạch đến một nơi ít cây cối, nơi này cách cửa hang không xa. Về sau, nếu giống cái đến đây một mình, y cũng yên tâm. Lâm Bạch tự mình đi tới, còn Bối Bắc quay lưng lại, cách xa khoảng năm thước.
Bối Bắc đang cầm trên tay một chiếc túi và một chiếc nồi do giống cái đưa cho. Y phát hiện rằng chưa từng thấy những vật dụng tinh xảo này trong bộ lạc của mình, cũng không rõ nguồn gốc chúng từ đâu. Y không dám dùng lực để cầm vì sợ làm hỏng chúng.
Bối Bắc biết trong bộ lạc không có Thú Nhân nào trong nhà có những món đồ này, dù chỉ một món. Bối Bắc nhận ra rằng điều kiện sống của giống cái hẳn là rất tốt, và y tự hỏi liệu cậu có hứng thú với mình không. Nghĩ đến điều này, Bối Bắc cảm thấy lòng mình trống rỗng, như thể báu vật mà y cho là của mình đã bị lấy mất.
Khi Lâm Bạch quay lại, cậu liền nhận ra Báo Tinh có vẻ gì đó không ổn. Y trông buồn bã, như một chú chó con bị chủ bỏ rơi, đầu cúi xuống. Cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, vì vừa rồi y còn rất vui vẻ, còn bây giờ như thể vừa mới bị ai đá vậy.
Dù Bối Bắc có rối rắm như thế nào thì cả hai vẫn tiếp tục đi tới bờ suối. Con đường họ đi qua cỏ dại mọc um tùm, bầu không khí sáng nay khác hẳn với đêm tối hôm qua, đẹp như trong truyện cổ tích.
Dòng suối mát rượi chảy róc rách, cỏ hoang mọc um tùm, chim bướm bay lượn, đầy sức sống. Tuy nhiên, chúng đều lớn hơn bình thường một chút.
Lâm Bạch đánh răng, rửa mặt và muốn gội đầu nhưng thấy nước suối sáng sớm hơi lạnh nên không dám thử, sợ nếu bệnh thì sẽ rất phiền phức trong thế giới xa lạ này.
Bối Bắc chăm chú quan sát giống cái lấy ra một vật dài màu tím, một đầu có lông rất ngắn, rồi lại lấy ra một ống tròn nhỏ. Giống cái vắt một ít chất lỏng trắng từ ống đó lên đầu lông, rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng, chà qua chà lại. Một lớp bọt trắng dần dần xuất hiện, tỏa ra mùi hương mát dịu và dễ chịu.
Bối Bắc băn khoăn tự hỏi: Đây có phải là cách tẩy răng không? Phương pháp này thật lạ lùng, dụng cụ cũng lạ lẫm. Nhưng y cũng rất thông minh, chỉ cần quan sát đã có thể đoán ra mục đích của hành động này. Y nhận ra rằng chất lỏng trắng sền sệt đó chắc hẳn là từ ống nhỏ kia mà ra. Dù chưa từng sử dụng qua, nhưng Bối Bắc cảm thấy rất tò mò và hứng thú với những điều mới mẻ mà giống cái mang đến.
Bối Bắc lại thấy giống cái lấy ra một thứ màu trắng mềm mại, thậm chí còn mềm hơn da lông của Địch Địch thú, dễ dàng hút nước và thật mỏng. Sau đó, giống cái đưa cho y một cái khác. Bối Bắc có chút giật mình, không ngờ giống cái lại tặng cho mình thứ quý giá như vậy.
“Cái này gọi là khăn mặt,” Lâm Bạch vừa cầm khăn vừa nói, chỉ cần nói vài lần là Báo Tinh học được. Giọng nói Báo Tinh rất êm tai, thanh thúy, không hùng hậu, nhưng lại âm vang hữu lực.
Với giọng nói hay và ngoại hình điển trai, nếu Bối Bắc sống ở thời hiện đại, chắc chắn y sẽ là một thanh niên trí thức đi theo con đường nghệ thuật. Ở đây, tài năng và ngoại hình của y thực sự không có nhiều đất dụng võ, nhưng cũng không hẳn là vô ích. Đối với những người tu tiên, tiền bạc chỉ là thứ phù du bên ngoài, trong khi thần khí, linh khí và đan dược mới là những thứ quý giá và không thể thiếu. Liệu nếu mình cũng bước vào con đường tu tiên, không biết thể trạng của mình có đủ tốt để tu luyện hay không?.
Lâm Bạch bên này tưởng tượng phong phú, còn Bối Bắc bên kia thì vui vẻ bắt chước động tác của giống cái, nhúng khăn vào nước, vớt ra, vắt khô rồi lau mặt.
"Thật thoải mái," Bối Bắc hài lòng thở dài. Không biết khăn mặt này làm từ chất liệu gì mà dày hơn lông động vật một chút, nhưng lại mềm mại hơn nhiều. Không biết trong bộ lạc có thể làm ra loại này không. Ừm, nhất định phải mang về cho Mẫu phụ xem. Mẫu phụ luôn là giống cái khéo léo nhất trong bộ lạc, chắc chắn sẽ biết cách làm. Hơn nữa, mình cũng cần học cách chế tạo những vật dụng thiết thực hơn cho giống cái, không thể chỉ biết đi săn thôi. Nếu làm được điều đó, giống cái sẽ không rời đi. Nghĩ đến đây, Bối Bắc cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn.
"Ngươi nói gì vậy?” Lâm Bạch hỏi khi thấy Báo Tinh dường như vui vẻ hơn.
Và thế là hai người bắt đầu học hỏi lẫn nhau. Lâm Bạch nhanh chóng học được một vài từ mới chỉ trong lúc đi dạo và tắm rửa. Người ta thường nói môi trường tạo ra nhân tài. Không phải người Trung Quốc không giỏi ngoại ngữ, mà là do thiếu môi trường học tập phù hợp. Nếu có môi trường tốt, chắc chắn ai cũng sẽ giỏi. Lâm Bạch lại mỉm cười tự hào. (Anh bạn à, cậu nên lo cho bản thân trước đi).
Trên đường từ dòng suối trở về, Lâm Bạch phát hiện một cây nấm. Nhờ có thị lực tốt, cậu nhận ra đó là một loại nấm khá lớn, giống như nấm sò, có hình dạng quạt. Những cây nấm này mọc thành từng cụm chặt chẽ với nhau. Cậu chắc chắn rằng chúng không có độc, vì xung quanh có dấu vết bị nhai, cả mới lẫn cũ.
Lâm Bạch hái vài cây nấm còn nguyên vẹn mang về. Lúc đó, Báo Tinh ngăn cản, bảo rằng nấm này có độc không thể ăn được. Lâm Bạch nghĩ rằng có lẽ trước đây đã có người ăn phải nấm độc, nên kiên trì giải thích rằng loại nấm này không độc và có thể ăn được, cậu có khả năng phân biệt nấm. Chắc cảm thấy cậu rất kiên trì nên Báo Tinh không ngăn cản nữa.
Nghĩ đến việc đun nước để nấu nước dùng, Lâm Bạch ra hiệu cho Báo Tinh tìm vài viên đá nhỏ. Cậu lấy một miếng thịt rắn mà Báo Tinh đã ướp từ hôm qua, dùng dao gọt trái cây cắt thành từng miếng nhỏ. Chiếc thớt là một khối đá rất phẳng và mịn, không có dấu vết bị mài.
Khi Bối Bắc trở lại, y mang theo một đống củi lớn, dài bằng cánh tay. Những viên đá được xếp thành hình bếp lửa và chiếc nồi được đặt lên. Khi chuẩn bị nhóm lửa, y nhìn thấy giống cái bước tới, lấy ra một vật nhỏ mà y đã thấy hôm qua và dùng nó cùng vài cành cây để nhóm lửa. Nó tốt hơn nhiều so với đá lửa của y. Bối Bắc rất ngạc nhiên và muốn thử, nhưng nghĩ rằng vật này có lẽ rất quý giá, nên chỉ nhìn thôi cũng đã thấy hài lòng rồi.
Không ngờ rằng Lâm Bạch đã nhận ra tâm tư của Báo Tinh. Y thích cái bật lửa này phải không? Đây là Yêu giới, chắc sẽ không có những sản phẩm tiện lợi như vậy. Thế là Lâm Bạch vừa nói vừa làm mẫu, rồi đưa chiếc bật lửa cho Báo Tinh. Chiếc bật lửa nhỏ bé đó chẳng đáng giá là bao, nhưng cậu có mấy cái. Khục, tất cả đều là quà tặng từ các tiệm ăn khi cậu ra ngoài dùng bữa, không nỡ ném đi. Cậu có thể tự hào nói rằng mình là một quản gia rất chu đáo.
Bối Bắc không ngờ rằng giống cái lại đặt một vật quý giá như vậy vào tay mình, hơn nữa còn tay trong tay dạy y cách sử dụng. Đây là tin tưởng y sao? Ngay lập tức, sự tự tin của y tăng vọt, cảm giác bị ghét bỏ vào buổi sáng đã bị đẩy ra xa hàng ngàn dặm. Cảm xúc của Thú Nhân thật đơn giản và thẳng thắn.
"Bối Bắc, mang cái nồi nhỏ này ra suối rửa nấm, tiện thể lấy nửa nồi nước," Lâm Bạch nói. Cậu đã biết tên của Báo Tinh. Việc rửa nồi và lấy nước là những động tác cơ bản, nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của Báo Tinh, tâm trạng Lâm Bạch trở nên rất tốt. Cậu không ngờ rằng, dù đã tu luyện, Báo Tinh vẫn giữ được sự ngây thơ. Có vẻ như y chưa từng làm điều gì xấu và chắc hẳn trước đây đã từng giúp đỡ người khác.
Nghĩ đến sức ăn của Bối Bắc, Lâm Bạch lấy ra một miếng thịt rắn khác, cắt thành từng miếng nhỏ để nấu canh, những miếng còn lại cắt thành miếng lớn để chuẩn bị nướng. Hơn một nửa số thịt rắn đã hết, vẫn còn sáu miếng, sẽ ăn chúng cho bữa trưa. Lửa rất mạnh và nước đã sôi, cậu cắt những miếng thịt nhỏ cho vào nồi, đậy nắp lại và nấu từ từ.
Trong ba lô của cậu có một túi nhỏ đựng gia vị để hầm, cậu đã lấy ra khi đang đóng gói đồ đạc để chuyển nhà. Những nguyên liệu này có hạn sử dụng rất dài, vì vậy cậu đã giữ lại. Nếu không phải vì chuyển nhà, cậu sẽ không lấy chúng ra từ chiếc túi leo núi có sức chứa lớn.
Cậu lấy một ít tiêu và hương quế cho vào nồi thịt rắn, thịt rắn vốn đã tươi ngon nếu cho nhiều quá sẽ mất đi mùi vị ban đầu. Cậu để phần còn lại trên thớt bên cạnh. Chiếc thớt hôm qua không thấy trong động, khi Bối Bắc lấy về thị đã ướt sương, có lẽ đã để ở ngoài trời.
Bối Bắc rất vui mừng vì giống cái để y làm việc. Y phấn khích tự nhủ "Giống cái thích mình", bởi vì phấn khích đến mức không kiềm chế được, cho nên cây nấm mà Lâm Bạch hái bị xé ra từng mảnh. Nhìn những cây nấm đã nát bét ở trên tay, Bối Bắc bực mình: Sao yếu thế không biết. Không để Lâm Bạch chờ đợi lâu y nhanh chóng hái thêm vài cây nấm tương tự, cẩn thận rửa sạch.