Lý Lan cũng nhìn qua, nhai trân châu trong miệng, thở dài: "Đàm Vân Thư thật giống công chúa mà, có ai được đối xử như vậy đâu? Chỉ có người khác là phải cầm ô che cho cậu ấy."Phương Du nghĩ đến Đàm Vân Thư cầm ô cho mình, trong mắt hiện lên ý cười.
"Ừ." Cô gật đầu, hiếm khi đồng ý, "Là công chúa."
Lý Lan liếc cô một cái, cười nói: "Cậu cũng là công chúa, chỉ là lâm vào cảnh khó khăn mà thôi." Nói xong, cô ấy cảm thấy lời này nghe cũng không hay lắm, "Mọi chuyện sẽ tốt hơn trong tương lai Càng ngày càng tốt hơn."
"Cảm ơn lời chúc phúc của cậu nha."
Phương Du nhếch môi, không nhìn Đàm Vân Thư nữa, nói: "Cậu cũng sẽ càng ngày càng tốt đó, Lý Lan."
"Tất cả chúng ta đều sẽ như vậy!"
Đàm Vân Thư ngước mắt lên, nhìn thấy Phương Du xuất hiện ở quảng trường.
Nàng không biết Phương Du đang trò chuyện với ai, vừa nói vừa cười, nàng khẽ cau mày, sau đó liếc nhìn Từ Điều, người này cũng không để ý tới Phương Du.
Sau đó nghĩ lại, sự mới lạ của những chàng trai trẻ như anh ta đối với mọi thứ chỉ là tạm thời, dù có gặp lại cũng không quan tâm.
Nhưng khoảnh khắc nàng cau mày đã được máy ảnh chụp lại.
Cô gái cầm gậy selfie nhìn bức ảnh, mỉm cười hỏi nàng: "Vân Thư, sao lông mày cậu nhíu lại vậy?"
"Thật sao?" Đàm Vân Thư cười lớn, thu hồi suy nghĩ, nghiêng người qua nhìn thử, "Tôi buồn vì sắp tới phải chia tay nhau rồi."
-
Sau khi bảo vệ luận văn kết thúc, cũng không còn gì để làm, Phương Du vốn định quay về sân số 35 Tinh Hồ. Nhưng tin nhắn của người cố vấn* lại hiện lên trong nhóm lớp, yêu cầu mọi người tìm một quán KTV gần đó để hát, cô ấy sẽ trả toàn bộ chi phí. Cô ấy còn nói sẽ mời họ đi ăn tối, ngay trong khuôn viên trường, không ai được phép bỏ đi.
*Không phải là giáo viên hướng dẫn làm luận văn, mà là người quản lý và hỗ trợ sinh viên, tổ chức mấy phong trào, hoạt động.
Phương Du tình cờ bị một bạn học có đôi mắt tinh tường phát hiện.
Mọi người đều không quen thân, nhưng đây là một tiền lệ khi tốt nghiệp, một số người thì táo bạo hơn. Những người như Phương Du không sống trong khuôn viên trường và cũng không gặp ai ngoại trừ giờ lên lớp, một số đã đến gặp cô và hỏi có muốn đi KTV cùng họ không.
Cơ hội hiếm có để "mời" người cố vấn, ai cũng nhiệt tình và tươi cười.
Phương Du nhìn vào đôi mắt sáng ngời của họ rồi đồng ý.
Cả nhóm đi tới KTV gần trường, đặt một phòng riêng lớn nhất.
Lớp của họ có 50 người, hầu hết đều đã rời đi sau buổi bảo vệ, cho nên tổng số người trong phòng khoảng hơn hai mươi. Như vậy cũng là nhiều rồi.
Trong bốn năm qua, Phương Du đã từng tham gia các bữa liên hoan tối của lớp. Mặc dù mối quan hệ của cô với mọi người là bình thường, nhưng vẻ ngoài của cô luôn thân thiện.
Trong phòng riêng KTV, có người hò hét ầm ĩ, có người hát lạc giọng, có người cười đùa, ngoài ra còn có người đang đổ xúc xắc phạt rượu.
Phương Du cũng nghe nhạc khi rảnh rỗi, nhưng cô cảm thấy mình hát không hay, nên cả buổi chỉ ngồi nghe, khi các bạn cùng lớp kêu cô chọn một bài hát, cô sẽ xua tay bối rối tỏ ra mình hát không hay, chỉ ngồi nghe cũng không sao, nên không ai nài nỉ nữa, vì mọi người chọn quá nhiều bài hát, không biết đến cuối cùng có hát hết không.
Quả nhiên, đến lúc 6h30 phải ra về, danh sách bài hát vẫn còn hàng chục bài.
Nhưng vẫn phải rời đi, người cố vấn đã gửi cho họ vị trí của quán ăn.
Gần trường đại học có rất nhiều quán ăn, việc kinh doanh rất tốt, đặc biệt là vào buổi tối, có rất nhiều lớp tốt nghiệp như Phương Du, mọi người đến đây ăn tối cùng nhau.
Người cố vấn mời họ đến ăn tối ở một quán bán đồ ăn Trung Quốc. Tuy nhiên, họ đến muộn, chỉ còn chỗ ở đại sảnh, hơn nữa phân thành hai bàn cũng không đủ chỗ, số người còn lại đi sang một bàn lớn khác, nhưng theo cách này, sẽ còn nhiều chỗ trống.
Người hướng dẫn mỉm cười xua tay: "Không còn chỗ đâu, lát nữa lại còn khách tới."
Phương Du chọn bàn ít người, ngồi xuống, lấy cho mình bộ chén đũa đã tuyệt trùng.
Lúc này cũng có một nhóm người từ cửa đi vào.
"Sinh viên chuyên ngành phát thanh truyền hình đó." Cô gái ngồi bên phải Phương Du nói với một cô gái khác: "Tôi nhìn thấy Đàm Vân Thư."
Phương Du nghe vậy thì giật mình, ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện chính xác Đàm Vân Thư ở giữa khoảng chục người.