Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có

Chương 27

Phương Du ngồi xuống chiếc ghế trống, cô xem tin nhắn của Đàm Vân Thư, khóe môi không khỏi cong lên.

Bởi vì Đàm Vân Thư biết hôm nay là ngày lễ gì.

Mặc dù ngày lễ này đối với Phương Du có vẻ xa lạ, nhưng ý nghĩa vẫn luôn ở đó.

Hôm nay Đàm Vân Thư đã đến gặp cô.

Phương Du nhịn cười: [Ồ.]

Cô quay lại nhìn quán cà phê ở tầng một, lan can bảo vệ ở tầng hai cũng được làm bằng kính trong suốt. Cô đẩy mắt kính lên, có thể nhìn thấy rõ ràng Đàm Vân Thư đang ngồi bên cửa sổ. Từ góc độ này, dễ dàng thấy Đàm Vân Thư đang nghịch điện thoại di động của mình, không biết là đang trò chuyện với ai, đầu ngón tay thường xuyên chạm vào điện thoại.

Trái tim Phương Du lại chùng xuống, bởi vì cô không nhận được thêm tin nhắn nào từ Đàm Vân Thư.

Cô không nhìn Đàm Vân Thư nữa, rồi uống thêm nửa chai nước.

Mười phút trôi qua trong nháy mắt, cô đi vào phòng vệ sinh rồi đi thẳng về vị trí làm việc của mình, khi cô đưa mắt nhìn về phía quán cà phê, chỗ Đàm Vân Thư từng ngồi giờ đã là người khác.

Đó là một cặp đôi đang ngồi cạnh nhau, họ gọi cà phê và món tráng miệng, lúc này cô gái đang múc một muỗng món tráng miệng đút cho bạn trai ăn, hai người cư xử thân mật, cô liếc mắt nhìn họ hai lần.

Phương Du không khỏi nhớ tới cuộc điện thoại mấy đêm trước, tình huống giống hệt như bây giờ.

Đàm Vân Thư có thể đến và đi bất cứ khi nào nàng muốn, cũng không cần chào hỏi cô.

Quyền kiểm soát mối quan hệ của họ luôn nằm trong tay Đàm Vân Thư.

Mười giờ tối, gian hàng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Bởi vì đã có tiền đề là ngày lễ, doanh số bán hàng của sự kiện này rất ấn tượng. Chị Tiêu còn tặng thêm cho mỗi người 100 nhân dân tệ trong phong bao màu đỏ, yêu cầu họ gọi đồ ăn khuya khi họ về nhà buổi tối.

Phương Du không gọi món, cô không có cảm giác thèm ăn.

Sau khi cất đồng phục vào nhà kho, mái tóc dài của cô xõa xuống, cô kéo hết ra phía sau, Trình Mông dõi theo, lại hỏi cô: "Tiểu Du, cậu có phải được bạn đến đón không?"

"Không, cậu ấy bận." Sau khi nói xong Phương Du nhận ra giọng điệu của mình có gì đó không ổn, nhưng bản thân Đàm Vân Thư không phải là tài xế của cô, thấy phản ứng thái quá, cô nói thêm, "Tôi sẽ bắt tàu điện ngầm về."

"Vậy chúng ta đi cùng nhé."

Nhưng sau khi ra khỏi cổng trung tâm thương mại, có thể nhìn thoáng qua bóng dáng của Đàm Vân Thư ở ven đường.

Phương Du dừng bước.

Cô nghĩ rằng hôm nay mình sẽ không còn gặp lại Đàm Vân Thư nữa.

Nhìn thấy cô như vậy, Trình Mông cũng nhìn sang, sau đó mỉm cười: "Hẹn gặp lại lần sau, Tiểu Du."

"Hẹn gặp lại lần sau."

Trong cơn gió chiều thổi qua, Phương Du đi về phía Đàm Vân Thư.

Cô có hơi lưu tâm về việc Đàm Vân Thư không từ mà biệt lúc chiều, trên môi không có nụ cười, nhìn rất bình tĩnh.

Đàm Vân Thư vuốt tóc, khi cô đến gần hơn, nàng cười và hỏi: "Dường như cậu không muốn gặp tôi thì phải? Phương Du."

"Đàm Vận Thư..." Phương Du đứng trước mặt nàng, muốn xác nhận lần nữa: "Tốt nghiệp xong có thể yêu đương được không?"

Đàm Vân Thư nhìn chằm chằm vào cô, "Được" cùng âm thanh "Có thể"

Phương Du còn chưa kịp nói thêm gì nữa, nàng lại ôm lấy eo Phương Du.

Phương Du không thấy được vẻ mặt u sầu của nàng, nàng nhẹ giọng nói: "Hôm nay vui vẻ, Phương Du."

Đàm Vân Thư lần này chỉ đưa Phương Du tới cổng sân số 35 Tinh Hồ mà không lên nhà.

Nàng vuốt ve khuôn mặt Phương Du, nhẹ nhàng nói: "Công việc vất vả quá, nếu tôi nhớ không nhầm thì hiện tại cậu đang trong kỳ kinh nguyệt phải không?"

Phương Du thực ra đã có chuẩn bị sẵn, ngay cả khi đang tới tháng, cũng không ảnh hưởng đến biểu hiện của cô.

Nhưng Đàm Vân Thư đã nghĩ cho cô, cô cũng không kiên trì. Hơn nữa, Đàm Vân Thư cũng có vẻ hơi mệt mỏi, nên cô bình tĩnh vẫy tay nói "ngủ ngon", rồi xuống xe đi vào chung cư, vẫn còn chút cảm xúc vui sướиɠ nào đó xen lẫn trong bước chân.

Rất đơn giản, Đàm Vân Thư đã đặc biệt đến gặp cô vào một ngày như thế này, còn nói với cô rằng "Hôm nay vui vẻ".

Cô cảm thấy hôm nay họ hơi giống cặp đôi.

Chỉ là không đủ.

Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì họ sắp tốt nghiệp.

Số tiền từ công việc bán thời gian lần này chắc cũng tương đương với lần trước. Cô có thể lấy ra một ít để bù đắp, mua cho Đàm Vân Thư một món quà khoảng 2000 dân dân tệ. Về việc mua quà gì cô vẫn chưa quyết định, điều cô nghĩ tới là dụng ý của nó -- Dùng để bày tỏ tình cảm của mình sau khi tốt nghiệp.