Ồn ào, làm sao có thể không ồn được?
Nhưng tiếng ồn đó không phải từ môi trường xung quanh, mà là nhịp tim của chính Phương Du.
Giống như mở cánh cửa và nhìn thấy một thung lũng đầy chim, hót ríu ra ríu rít không ngừng.
Phương Du vốn nghĩ Đàm Vân Thư sau khi trở về sẽ tìm mình, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ là lúc này.
Ngay sau khoảng khắc cô nghĩ về nàng.
Độ cận thị của hai mắt cô là khoảng 1.50, ở khoảng cách gần, cho dù Đàm Vân Thư tháo kính của cô ra, điều này không ngăn cản cô nhìn rõ người mà mình đã lâu không gặp.
Chỉ là không còn nhiều thời gian để ngắm nàng.
Bởi vì hành động tháo kính ở đây đối với họ tồn tại một ý nghĩa khác biệt.
Ở lối thoát hiểm không có camera, ngoài cửa có đôi ba người đi qua, nhưng không ai muốn mở cửa đi vào. Chỉ riêng tiếng bước chân rải rác đã khiến tinh thần Phương Du căng thẳng.
Tình hình hiện tại khiến cô còn lo lắng hơn đêm đó khi Đàm Vân Thư ôm cô bên đường.
"Phương Du." Đàm Vân Thư không hạ khóe môi đang nhếch lên, nàng nhướng mày, cao giọng, chậm rãi hỏi: "Cậu vẫn chưa hôn tôi sao? Thời gian không còn nhiều đâu."
Phương Du: "..."
Phương Du theo thói quen trợn tròn mắt, sau đó tiến về phía trước, vòng tay qua eo Đàm Vân Thư.
Cô hiện đang đi giày cao gót, hai người có chiều cao tương đương, cô chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể hôn Đàm Vân Thư một cách chính xác.
Các bức tường của lối thoát hiểm rất trắng, ánh đèn cũng màu trắng.
So sánh với đêm ôm nhau "trắng đen rõ ràng".
Phương Du đưa một tay lên, lòng bàn tay chạm vào vai Đàm Vân Thư, hàng lông mi khẽ run, cô từ từ tiến lại gần.
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị hôn Đàm Vân Thư, cánh cửa dẫn vào lối thoát hiểm dịch chuyển, cô chưa kịp có thời gian phản ứng, phía sau gáy đã bị lòng bàn tay của Đàm Vân Thư giữ lại.
Mặt cô vùi vào vai Đàm Vân Thư, hương thơm của Đàm Vân Thư tràn ngập trong mũi.
Nhẹ nhàng và thơm tho.
Cánh cửa được đẩy ra bởi một vài người trẻ đang cười nói vui vẻ. Khi cửa vừa mở ra họ sững sờ một lúc khi nhìn thấy hai cô gái đang ôm nhau. Họ tiếp tục đi xuống lầu, nhưng không khỏi quay lại nhìn thêm mấy lần nữa.
Đây là... cảnh tượng gì vậy?
Một người đang an ủi người mới chia tay hay họ là người yêu? Tại sao có vẻ như vế sau lại dễ được mọi người tin tưởng hơn?
Đàm Vân Thư lạnh lùng liếc nhìn họ, chờ cho đến khi giọng nói ngày càng xa dần, nàng thả bàn tay phải đang ôm sau đầu của Phương Du ra.
Nhưng Phương Du không buông tay vẫn ôm lấy nàng.
"Ôm tôi nữa đi, Đàm Vân Thư." Giọng nói của Phương Du có hơi run rẩy.
Đàm Vân Thư cười khúc khích, không khỏi trêu chọc cô: "Tại sao?"
"Không có lý do."
Nhưng Đàm Vân Thư đã hiểu tất cả khi nghe giọng nói của cô.
Vì thế nàng chậm rãi giơ tay lên, vân vê lỗ tai của Phương Du.
Hai giây sau, đầu ngón tay của Đàm Vân Thư chạm vào "bảo bảo ấm áp", rõ ràng là mùa hè đang đến gần, nhiệt độ đầu ngón tay của nàng không thấp, nhưng tai cô vẫn rất nóng.
Đàm Vân Thư cụp mi và hạ ánh mắt xuống.
Nhờ ánh sáng, tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy trong nháy mắt.
Do yêu cầu của công việc bán thời gian, tóc của Phương Du được bới cao để trông không quá trẻ con, vì vậy cả hai tai cô lộ hẳn ra ngoài. Không chỉ riêng tai mà còn lan ra khắp làn da, có thể thấy cả khuôn mặt cô đều đỏ bừng.
Suýt nữa là bị bắt quả tang đang hôn Đàm Vân Thư ở một nơi như thế này, Phương Du rất xấu hổ đến mức tai nóng và mặt đỏ bừng, dù có trang điểm cũng không giúp được gì, có thể phát hiện ra trong nháy mắt.
Đàm Vân Thư dùng tay còn lại di chuyển đầu Phương Du ra, yêu cầu cô nhìn mình.
Đàm Vân Thư không khỏi nghĩ rằng nàng vẫn thích dùng quả đào để miêu tả Phương Du. Dù là Phương Du lúc ân ái hay Phương Du ngay lúc này, cô đều trông giống như một quả đào thơm ngon.
Ngay cả khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Phương Du trước đó, nàng vẫn cảm thấy như vậy.
Nụ cười của Đàm Vân Thư càng sâu hơn.
Ban ngày nàng chưa từng nhìn thấy bộ dạng của Phương Du như thế này, cảm thấy hơi mới lạ. Mà lúc này, đôi mắt trong suốt của Phương Du lại bị bao phủ bởi một tầng sương mù, trông thật đáng thương, khiến người ta muốn bắt nạt.
"Đàm..." Phương Du nhẹ nhàng gọi tên, nhưng vừa nói ra một chữ, những lời còn lại đã bị đẩy lùi.