Nàng ngẩng đầu lên, dưới mí mắt mỏng, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại di động.
Nàng vừa nhấp vào đoạn video quảng cáo dài một phút này.
Vì Thẩm Ánh Chi rất cần nàng xem nên nàng sẽ không làm qua loa.
Nhạc nền rất hoành tráng, tiết tấu vui tươi, góc quay cũng đẹp, nhìn như một trung tâm mua sắm thích hợp để đưa cả gia đình đến chơi...
Nhưng điều nàng không ngờ tới chính là trong đoạn video dài một phút này, Phương Du lại có cảnh quay hai giây.
Đàm Vân Thư từ từ ngồi thẳng dậy.
Trong video, khi cô gái mặc đồng phục trắng đỏ với mái tóc bới cao được máy quay ghi lại, cô không hề bối rối mà chỉ nở một nụ cười.
Không mất nhiều thời gian để xem xong đoạn video dài một phút này, Đàm Vân Thư quay lại cảnh Phương Du xuất hiện và nhấn tạm dừng.
Hàng mi dài của nàng chớp chớp hai lần, trên môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Thẩm Ánh Chi: [Cậu đang ở đâu vậy, Vân Thư? Một phút có cần phải xem lâu như vậy không?]
Đàm Vân Thư quay lại WeChat, đầu ngón tay thậm chí còn do dự một lúc trên màn hình, hỏi: [Quay hôm nay à?]
[Đúng vậy, nó được quay vào buổi sáng bởi một đội ngũ chuyên nghiệp thuê ngoài.]
Đàm Vân Thư đứng dậy, mím môi và gõ chữ khi bước đi: [Đối với tôi rất hấp dẫn.]
Thẩm Ánh Chi: [Chúng ta sẽ xem lại nó khi đã edit hoàn chỉnh.]
Lương Bái: [Nó thực sự rất hấp dẫn đối với tôi.]
Lương Bái: [Đặc biệt là người đẹp trong bộ đồng phục đỏ trắng.]
Sắc mặt Đàm Vân Thư cứng đờ, giống như một con mèo lông xù, ném một chữ: [Biến.]
Vài phút sau, Thôi Uyển quay đầu nhìn vào biệt thự, chuẩn bị hỏi ý kiến của con gái.
Nhưng bà không thấy con gái ở đó nữa.
Thôi Uyển cau mày.
-
Phương Du lại có thêm mười phút quý giá để nghỉ ngơi, trong tay lại cầm một chai nước khoáng khác.
Ngoài những thứ khác, nước khoáng luôn có đủ trong kho.
Cô đã nói quá nhiều và giọng cô trở nên khàn khàn, trong suốt mười phút này, cô định sẽ không nói một lời nào với bất kỳ ai.
Nhưng ngay khi cô vừa nảy ra ý tưởng này, màn hình điện thoại của cô sáng lên.
Đó là cuộc gọi từ Đàm Vân Thư, người không biết đã trở lại Liễu Thành hay chưa.
Phương Du bị sặc nước, nhanh chóng bắt máy.
May mắn thay, trung tâm mua sắm không ồn ào như tàu điện ngầm, cô không cần phải tìm nơi khác. Nhưng cũng có người qua lại, cuối cùng cô cũng đứng dậy, tìm lối thoát hiểm gần nhất.
Ánh mắt của Đàm Vân Thư dõi theo Phương Du ở phía đối diện, khi nhìn thấy Phương Du đứng dậy, nàng cũng nhàn nhã đi theo cô.
Nhưng trong điện thoại, nàng nghiêm túc hỏi: "Cậu bận à?"
"Không phải, bây giờ tôi đang nghỉ giải lao."
"Thời gian nghỉ là bao lâu?"
"Tổng cộng có mười phút, còn bảy phút nữa." Phương Du nói, mở cửa đi vào lối thoát hiểm, "Vừa rồi bên ngoài có chút ồn ào, bây giờ nghe có rõ hơn không?"
Cô vốn không để ý đến dịp lễ hội này, nhưng cuộc gọi của Đàm Vân Thư, cô không thể bỏ lỡ.
Đàm Vân Thư hỏi: "Chỗ tôi có ồn ào không?"
"Có một chút." Rất khác với khung cảnh yên tĩnh lần trước, Phương Du có thể nghe thấy, chỉ cần cẩn thận lắng nghe thì không sao cả.
Cô vừa trả lời xong, cánh cửa lối thoát hiểm phía sau Phương Du liền mở ra. Cô nghe thấy động tĩnh, vừa cầm điện thoại di động vừa quay đầu lại.
Giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại đồng thời vang lên cùng lúc với thực tế: "Bây giờ thì sao?"
Cánh cửa dẫn vào lối thoát hiểm được nhẹ nhàng đóng lại.
Đàm Vân Thư cúp điện thoại và đi đến chỗ Phương Du.
Nàng nhìn Phương Du và chớp mắt, có vẻ vẫn chưa có phản ứng. Nàng nhếch môi dưới lên, đưa tay tháo kính của Phương Du xuống, giữ ở đầu ngón tay.
Một giây tiếp theo, nàng lại hỏi: "Hiện tại còn ồn ào không? Phương Du."
***