Chương 8: Một đêm mưa tùy ý chiến đấu
“A, Keigo, sao cậu lại đến lễ hội đêm vậy, không phù hợp với phong cách của cậu chút nào.” Oshitari Yuushi mặc kimônô màu xanh đen, bên hông mặc đai lưng khá rộng, tay ôm một mỹ nữ cao gầy, thâm ý nhìn Atobe.“Bổn đại gia ngẫu nhiên đến thể nghiệm một chút cuộc sống bình dân, chuyện này không tổn hao gì mỹ học hoa lệ của bổn đại gia. Ne ~ Kabaji.”
“Wushi ”
Oshitari cúi đầu thì thầm với mỹ nữ một lúc, sau đó nhẹ nhàng sờ eo mỹ nhân, ái muội nói: “Ngoan, ngày mai anh sẽ đi tìm em.” Mỹ nhân hơi ai oán rời đi.
“Đi thôi, Keigo, cùng nhau thể nghiệm cuộc sống bình dân đi.” Oshitari quyết định không thể lỡ mất trò hay đêm nay.
“Nói vậy mẹ cậu chính là Dạ Phong Linh!” Mai hưng phấn nhìn tôi.
“Đúng vậy. Sao thế, rất có tiếng sao?” Nghi hoặc nhìn nhìn Yuki, cậu ấy nhún vai tỏ vẻ không rõ.
“Có tiếng! Đương nhiên là có tiếng! Bà ấy chính là thần tượng của tớ đấy, là tiêu biểu bất hủ của tiểu thuyết thiếu nữ! Từ tiểu học tớ đã là fan của bà ấy rồi, không nghĩ tới, không nghĩ tới! Dạ Phong Linh lại là mẹ cậu. Kimiko, tớ thật hâm mộ cậu đấy, cậu đúng là rất rất rất hạnh phúc!” Mai bắt đầu hoa chân múa tay vui sướиɠ.
Có gì hạnh phúc chứ? Tác giả tiểu thuyết thiếu nữ nhà tôi hoàn toàn là mang tôi vào nhân vật trong tiểu thuyết của mẹ cả, đống quần áo hồng ren phấn kia mãi tới khi tôi lên tiểu học, sau khi có năng lực phản kháng mới triệt để quét sạch được hết khỏi tủ quần áo. Ngẩng đầu nhìn trăng, chỉ kém chảy ra hai hàng nước mắt, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh! Mai vẫn còn cực kỳ thâm tình dào dạt giới thiệu với Yuki các tác phẩm tiêu biểu của mẹ tôi, thấy Yuki cực kỳ nhẫn nại, tôi không khỏi cho cậu ấy một cái ánh mắt lý giải, vất vả cậu!
“Không nghĩ tới ở chỗ tối như mực thế này còn có vài tiểu thư xinh đẹp như thế.” Bỗng mấy tiếng đáng khinh vang lên.
Đúng là khoa trương lại giả tạo! Vào đêm thưởng thức anh đào, sắc lang xuất hiện, sau đó hoàng tử xuất hiện, cứu công chúa khỏi miệng sói đói, từ đây ái mộ yêu nhau, hoàng tử, công chúa từ đây sống cuộc sống hạnh phúc, the end. Đây là tình tiết mà tiểu thư Dạ Phong Linh thân ái quen dùng.
Không phải chứ, ông trời ông đùa giỡn tôi sao! Tôi chỉ là nho nhỏ oán thầm lão mẹ trong lòng một chút thôi, sao ông lại trừng phạt tôi như vậy chứ, phẫn hận trừng bầu trời đêm.
Bên cạnh, Mai đã khẩn trương run run, Yuki cũng cắn môi.
“Thừa dịp ba bọn chúng còn chưa vây quanh chúng ta, hai cậu chạy mau!” Tôi giữ chặt hai cậu ấy, nhẹ giọng nói.
“Cái gì! Cậu đừng ra vẻ! Đây đâu phải trận đấu kiếm đạo!” Yuki gắt gao trừng tôi.
“Không, không, tuy rằng tớ rất sợ hãi, nhưng mà tớ quyết không để mình Kimiko lại để chạy trốn!” Mai kéo tay áo tôi.
“Không có thanh kiếm Senbonzakura, tớ vẫn có thể chiến đấu như thường! Các cậu nhanh đi tìm người đến hỗ trợ, đứng ở đây chỉ biết trở thành gánh nặng của tớ thôi!” Nhẹ nhàng nói ra sự thật.
“Không…” Mai rưng rưng, ngơ ngác nhìn tôi.
“Muốn bị bọn họ đùa bỡn sao? Tớ cũng không muốn! Tớ rất nghiêm cẩn, hãy tin tưởng tớ.” Kiên định nhìn các cậu ấy.
“Mai, tớ đếm 123, chúng ta cùng nhau chạy ra sau.”
“Yuki, cậu…”
“Tin tưởng cậu ấy đi.” Yuki nhìn về phía tôi.
Mai cũng buông cổ tay áo tôi ra: “Ừ, tớ sẽ đi gọi người tới cứu cậu! Kiên trì một chút!”
“1-2-3!”
Nhìn hai bóng lưng chạy vội đi, ba tên lưu manh nhất thời sửng sốt, sau đó lập tức vây lấy tôi.”Xem ra, bạn bè của em bỏ em rồi. Nhưng vì phòng họ gọi người đến, bọn anh chỉ có thể mang em đi thôi. Thế nào, tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn theo bọn anh đi, bọn anh sẽ dịu dàng với em.”
Nhíu mày lãnh nhìn ba tên ngu ngốc kia, “Thật đáng tiếc, tôi lại không phải là người dịu dàng. Tôi muốn nhân danh mặt trăng tiêu diệt mấy người!”
Bên kia, Fuji Shusuke và Inui Sadaharu còn đang ngắm cảnh đẹp dưới núi, đột nhiên cánh tay bị bắt lấy. Chỉ thấy một bóng người màu hồng sắp bị ngã, theo sau còn có một người màu tím nhạt thân hình lảo đảo ngã xuống đất.
“Cậu không sao chứ.” Fuji tiến lên giúp cô gái sắp sửa ngã xuống kia.
“Đừng… đừng để ý bọn tôi, xin các cậu mau…. mau đi cứu bạn tôi, cậu ấy ở ngay đằng sau đền.” Cô gái không kịp thở, khẩn cầu nói.
“Có ba tên lưu manh ở đó, xin hãy nhanh lên!” Cô gái bị ngã trên đất kéo lấy tay áo Inui Sadaharu, vội vàng nói.
Họ… chính là bạn của cô gái vừa rồi, nói vậy người đang gặp nạn chính là…
“Inui, chúng ta đi!” Fuji cùng Inui nhanh chóng chạy về phía đền chùa.
Một phút sau, Oshitari và Atobe nhìn thấy mấy bạn học cùng lớp ngồi sững dưới cửa chùa, không khỏi sửng sốt.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Atobe trong lòng căng thẳng.
Oshitari tiến lên nâng hai cô gái dậy “Atobe-kun, Oshitari-kun, xin hãy đi cứu Kimiko, cậu ấy ở sau đền bị ba lưu manh quấy rầy!” Atobe không đáp lại, thậm chí không gọi Kabaji, một mình dẫn đầu vọt đi.
Chạy thẳng đến nơi, dưới tàng cây Tùng có hai bóng người quen thuộc đang đứng: “Fuji! Inui! Các cậu sao lại ngây ra ở đây!”
Inui ngốc lăng quay đầu nhìn Atobe, ngón tay chỉ về phía trước. Chỉ thấy một bóng dáng sắc hoa anh đào ở dưới ánh trăng bỗng trở nên tinh tế, mái tóc dài hơi xoăn xoã tung theo bóng dáng kia phiêu động, vũ động theo cô ấy, hai thân hình mềm yếu ngã xuống, phảng phất như động tác chậm vậy. Đột nhiên, cái tên lưu manh còn lại run rẩy rút ra đao, nhằm hướng bóng dáng anh đào đâm tới.
“Cẩn thận!” Atobe kêu to chạy tới.
Ngu ngốc! Tay còn không cầm chắc đao mà còn liều chống. Thanh đao hướng bên trái tôi đánh úp lại, nhanh chóng lắc mình, tay phải bắt được cổ tay đối phương, tay trái nhằm thẳng vào sườn dưới cánh tay mà đánh, đồng thời đoạt được đao, tay không đoạt dao sắc! Trong nháy mắt đoạt được đao, thân thể hơi lùi lại, lấy chân phải làm trục, chân trái hướng ra phía sau đá vòng lên một cái, thân thể đối phương liền mất đi trọng tâm.
“Nghi dùng trí dũng truy giặc đến cùng đường, không thể mua danh học bá vương!” Chân trái thuận thế hạ xuống đất ngồi xổm xuống, chân phải hướng cẳng chân trái của đối phương đánh mạnh. “Á!” Ngã xuống. Đồng thời tay trái cầm đao vừa đoạt được ném vụt ra ngoài, cắm thẳng vào giữa hai chân của tên đáng khinh số 3, kém một tấc nữa là hắn sẽ đoạn tử tuyệt tôn.
“Nakamura Kimiko! Chỉnh lại quần áo cho bổn đại gia!” Atobe căm giận ra lệnh.
Gì? Vì sao tôi phải chỉnh lại quần áo cho nữ vương Atobe chứ. “À… quần áo của cậu rất chỉnh tề mà.” Nghi hoặc, không hiểu.
“Ngu ngốc!” Atobe bước đến. Làm gì chứ!
Cậu ta dùng thân thể chặn lại ánh trăng, cũng chặn lại mấy tầm mắt đằng xa. Theo ánh mắt nữ vương, tôi hét to: “Á!” Lập tức cuống quít kéo lại vạt áo kimônô, che khuất đùi trắng nõn; đeo lại đai lưng, kéo nhanh vạt áo, che lại xương quai xanh bị lộ.
Chỉnh sửa thỏa đáng, ngẩng đầu nhìn Atobe. Dưới ánh trăng, Atobe có chút mê người. Nhưng mà, cái ánh mắt kia của cậu ta là sao chứ, tôi đâu phải là gà con, cậu ta cũng đâu phải diều hâu! Hung hăng trừng cậu ta.
“Ha ha, đúng là một cô gái không hoa lệ.” Tôi và cậu ta gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương như có như không trên người cậu ta.
“Không nghĩ tới… tiểu thư đáng yêu còn am hiểu phi đao nữa.” Oshitari khoan thai đến chậm.
“Áck? Tớ đâu biết phi đao.” Lạ lùng nhìn cậu ta.
“Vậy vừa rồi là?” Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi.
“Nhất thời xúc động liền ném thôi.” Mấy đạo ánh mắt dừng ở vị trí đao cắm, lưu manh số 3 trên đất vừa tỉnh lại ngất đi. “Cái kia, chỉ có thể nói vận khí của hắn khá tốt.”