Chương 7: Ban đêm mộng như thơ
“Đội trưởng Yamato, vì sao chúng ta phải đến lễ hội chơi đêm này vậy.” Mèo Kikumaru nửa dựa vào cậu bạn hợp tác, khó hiểu hỏi.“À, mina, thả lỏng cũng là một loại rèn luyện đấy.” Đội kính râm kính tròn, tiền bối Yamato giải thích.
“Tiền bối nhất định là vì bồi dưỡng ý thức tập thể của Seigaku chúng ta, đối với tuyển thủ đánh kép bọn mình mà nói là rất quan trọng. Xem ra về sau tớ phải trao đổi với Kikumaru nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn. À, mọi người tựa hồ còn chưa nhận ra được điểm này, làm sao bây giờ, giải đấu Tokyo sắp bắt đầu, thời gian không nhiều lắm…” bảo mẫu Seigaku lại đắm chìm vào trong sự lo âu.
“Tiền bối Yamato tổ chức du lịch, 2% khả năng là để tân sinh như chúng ta dung nhập câu lạc bộ Tennis tốt hơn, 98% là đơn thuần muốn tìm bạn ra ngoài chơi.” Inui Sadaharu gϊếŧ phong cảnh lấy ra laptop viết viết vẽ vẽ.
“Ne, Tezuka, đúng là một ban đêm thú vị.” Fuji cười tủm tỉm nhìn nhóm đội hữu. “Ừ, không thể lơi lỏng.” Băng sơn trả lời.
Một tay làm bộ thục nữ cầm cái quạt tròn, một tay còn lại cầm thịt viên nướng nóng hổi, không chút kiêng nể nuốt~ing.
“Đúng là dọa người!” Yuki lạnh lùng châm chọc.
“Hừ! Nếu không phải tại cậu mật báo với mẹ tớ, thì tớ đã có thời gian ăn cơm chiều rồi.” Phủi miệng, bất mãn nói.
“Được rồi được rồi, nhưng Kimiko cậu cũng phải chú ý hình tượng một chút chứ, tối hôm nay cậu là thục nữ kimônô đấy!” Mai, cậu đừng dỗ dành tớ, tớ là giả thục nữ, có dùng lỗ mũi cũng sẽ không biến thành thục nữ chân chính được. (Tác giả Phi: đau đầu, chịu thua rồi. )
Lưu luyến vài quán ăn vặt, quét sạch một đống ăn vặt, rốt cục rượu chừng cơm no rồi.
“Rồi! Hiện tại, không được sơ suất đi thôi!” Thỏa mãn xoa xoa miệng, bày ra một cái mỉm cười tất thắng.
“Inui, cậu nghe thấy không?” Fuji hơi kinh ngạc nhìn về phía cậu bạn đầu con nhím.
“Ừ, là danh ngôn của Tezuka, nữ sinh kia 75% là fan của Tezuka, 25% là trùng hợp.” Inui đẩy đẩy mắt kính, thấu kính phản xạ ra một đạo ánh sáng quỷ dị. Hai người nhìn nhau cười, bát quái đi tiếp.
“Ai nha, lại không tóm được, đã phá cái túi lưới thứ mười rồi.” Mai thở phì phì nhìn đám cá vàng đang bơi khoan khoái trong bồn.
“Trò chơi ngây thơ.” Yuki mặc kimono màu tím nhạt, khi không nói chuyện thì là một tiêu chuẩn của búp bê Nhật Bản, nhưng vừa nói là hóa thân thành phù thủy.
“Ngây thơ thì ngây thơ, nhưng lại ẩn chứa kỹ xảo. Mai, đưa túi lưới cho tớ.” Tôi cuốn tay áo lên, cúi người ngồi xổm xuống, đưa cái quạt tròn cho Yuki, tay phải cẩn thận cầm chắc lấy túi lưới.”Mai, cậu muốn con nào?”
“Con ba màu ấy.”
Ngừng thở, không vội vàng xuống tay, con cá ba màu giảo hoạt bơi qua lại trong bồn, cái đuôi như màn sa mỏng khẽ chuyển động, lưu lại phía sau từng làn sóng gợn. Đợi đến khi nó bơi mệt mỏi, dừng lại ở trong nước, tôi nhanh chóng xuống tay, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai hất tiểu gia hỏa bỏ vào trong bồn gỗ nhỏ.
“Thật là lợi hại!” Mai sùng bái nhìn tôi.
“Hừ, có gì khó đâu.” Yuki khinh thường nói.
“Vâng vâng! Không khó, vậy cậu thử đi.” Kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn cậu ta.
“Đến thì đến.” Yuki đoạt lấy đống túi lưới còn thừa lại trong tay tôi, ngồi trên mặt đất bắt đầu tác chiến. Vài phút sau, “Lại rách, sao có thể.”
“Chơi trò này phải có bí quyết!” Yuki tò mò nhìn tôi. “Nhanh, chuẩn, ổn, quan trọng là biết nắm giữ thời cơ!”
“Hình như Kimiko đang nói đến kiếm đạo.” Mai dùng ngón tay xoa môi dưới, vui vẻ nói.
“Ừ, rất nhiều chuyện đều tương thông nhau mà.” Tôi ưỡn ngực, phe phẩy quạt tròn, đắc ý cười.
“Hừ, đuôi thẳng đứng rồi kìa!” Bà kia, không thể nói lời nào dễ nghe một chút sao?
“Matsumoto Yuki, cậu ghen tị, ghen tị!” Tức giận cầm cây quạt chỉ vào cậu ta
“Được rồi, được rồi, hai cậu thật là.” Mai bất đắc dĩ hất tay, bắt đầu giải hòa.
“Kimiko sao? Đúng là một cô bé thông minh.” Ở quán bên cạnh, đang mua quà tặng cho em trai, Fuji cười nhìn ba người đang đấu võ mồm, Inui Sadaharu vẫn còn đang vùi đầu ghi lại.
Ngồi trên thềm đá đằng sau thần miếu, nhìn hoa anh đào nở rộ xán lạn phồn thịnh, ánh trăng cho chúng thêm một tầng vầng sáng màu bạc. Một trận gió đêm bỗng thổi qua, sàn sạt rơi xuống một trận mưa hoa anh đào, vươn tay cảm nhận được sự mềm nhẹ phất phới của các cánh hoa.
“Gió nổi lên anh đào rơi, không còn vương vấn, không trung không có sóng trụ, trời có loạn hoa bay.” Yuki than nhẹ, ngâm một câu hát, thoạt nhìn có vài phần cô đơn. (Tojikachan: Câu thơ này trong tập thơ “Cổ kim hòa ca”, ta không tìm thấy bản dịch ở đâu cả, bản convert cũng cực kỳ khó hiểu, cho nên ta chỉ edit sơ thôi, mọi người thông cảm nhé)
“Gió xuân yêu nó,
Anh đào nở rộ.
Nhưng mà, làm sao bây giờ?
Như hôn môi bạn,
Bạn thật đẹp
Trở thành khoảnh khắc phương hoa;
Nếu rời xa bạn,
Tim tôi
Vĩnh viễn lưu lại một vết sẹo.
Hôn môi tôi đi,
Để tôi ở khóe môi bạn
Lưu lại một luồng thanh nhã.
Huống chi
Ngày này sang năm,
Tôi một lần nữa trở thành cành lá
Dưới ánh nắng chiều xán lạn.”
Ngoái đầu nhìn lại cười, nhìn thẳng sự băng cứng trong đáy mắt Yuki, thầm nói rằng cậu không cô độc, ngày này sang năm chúng ta cũng sẽ cùng nhau thưởng thức hoa anh đào. Tấm lá chắn bằng của băng giá của Yuki lại bị tôi đánh vỡ, tôi cười dịu dàng.
“Kimiko, câu thơ đó là cậu làm sao?” Mai vươn người tới gần tôi.
“Ừ ừ! Vừa rồi ngẫu hứng phát huy, tớ rất lợi hại đúng không, thiên tài đấy!” Tôi vươn tay làm chữ V, chớp chớp mắt.
“Đuôi! Đuôi!”
“Matsumoto Yuki! Tuyệt đối là cậu đang ghen tị, tuyệt đối là ghen tị bản thiên tài!”
“Hừ ~” Yuki ngoài miệng khinh thường, nhưng cô đã nhớ kỹ, dưới bầu trời đêm cười khẽ ngoái đầu nhìn cô gái, nếu nói Mai là người cùng cảnh ngộ và làm chỗ dựa cho cậu ấy lúc cô tịch, như vậy Nakamura Kimiko chính là gió xuân tháng tư, mưa phùn tháng năm, nắng ấm tháng sáu, từng chút từng chút tan chảy băng cứng trong lòng cô.