Trong khách sạn, tất cả những cuộn phim đều đã xem hết, kể cả rất nhiều cuộn NG.
"Đơn giản mà nói... Quỷ có lẽ ẩn nấp ở trong những thước phim này." Trong phòng nghỉ, sau khi hỏi thăm hết tất cả nhân viên, Từ Thao nói ra phân tích của mình: " Trương Phượng Lâm rất có thể là biểu hiện giả dối do nhà trọ tạo ra."
" Huyết tự "Vượt qua chưởng khống" ", Ngân Dạ ở 1 bên phản bác "Nói nàng ta là biểu hiện giả dối do nhà trọ tạo ra, ngược lại nên nói, bản thân cái huyết tự này không thể phán đoán như huyết tự thông thường."
Lúc này, sáu người đều tập trung cùng 1 chỗ, chỉ cần chút động tĩnh nhỏ Thượng Quan Miên liền lập tức động thủ.
"Xem qua tất cả các cuộn phim cũng đã hỏi qua tất cả mọi người, kết hợp tư liệu " Hội Đầu To " điều tra về những diễn viên, " Thượng Quan Miên bỗng lên tiếng, "Vẫn như cũ không có đầu mối, sinh lộ rốt cục là cái gì!"
Cho dù Trương Phượng Lâm thực sự là quỷ, nhưng sinh lộ mấu chốt là gì?
Trong phim ảnh, không hề xuất hiện đồ vật nào có thể khắc chế quỷ hồn, nam diễn viên đem nữ nhân kia gϊếŧ chết cũng không có trên Diệp Phượng Sơn. Tuy cuối cùng, nhân vật Diệp Nhữ Lan sắm vai có thể còn sống, nhưng nghiêm khắc mà nói, không hẳn là còn sống, bởi bản thân bộ phim này có 1 kết thúc mở.
Phút cuối của bộ phim, nhân vật nam chính do Lục Tung sắm vai vì cứu nữ chính mà chết, còn nữ nhân vật chính thì liều mạng chạy khỏi Diệp Phượng Sơn. Cuối cùng hết thảy vẫn chưa chấm dứt.
Đây là kịch bản an bài. Tuy còn chưa diễn tới cuối, nhưng theo cái chết của Dương Kha so với kịch bản không sai biệt lắm, chỉ sợ mọi thứ đều sẽ diễn ra như trong kịch bản.
Đã như vầy, cần phải nhắm vào kịch bản điều tra!
Đem tập kịch bản cầm lên, Thượng Quan Miên nói: "Nhắc nhở sinh lộ không phải giấu bên trong những thước phim đã quay thì cũng là giấu bên trong kịch bản. Vô luận như thế nào, nhất định tìm cho ra!"
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều chìm vào yên lặng.
"Nói đến đây..." Ngân Dạ đột nhiên chỉ ngón tay vào kịch bản nói: "Có một điểm cần phải chú ý. Căn cứ vào kịch bản thiết lập, những diễn viên quần chúng đều bị nữ quỷ kia gϊếŧ chết ở chân núi. Những thi thể kia trong nháy mắt bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nam và nữ nhân vật chính. Nói cách khác, 1 khắc đó đáng lẽ chúng ta phải chết rồi, thế nhưng dường như vì máy quay chưa có lia tới chỗ chúng ta, cho nên chúng ta có thể tránh được 1 màn này..."
Lúc này, tự nhiên thấy có chút kỳ quái.
Không bị quay đến liền có nghĩa là không chết sao? Nhưng sinh lộ làm sao có thể đơn giản như vậy, vả lại đây còn là lần huyết tự vượt qua chưởng khống.
"Ta có một ý nghĩ." Từ Thao đột nhiên đi đến trước tập kịch bản, đem nó mở ra vừa nói: "Chúng ta không ngại... Sửa chữa kịch bản!"
Lời này vừa ra, tức khắc kích lên 1 làn sóng ngầm!
Sửa chữa kịch bản!
Đúng vậy! Có ai quy định không thể sửa chữa kịch bản đâu?
Tuy bọn người Ngân Dạ vì không bị máy quay lia tới mà chết, thế nhưng, với tư cách là người chấp hành huyết tự, chắc chắn sẽ gặp phải nữ quỷ kia. Nhưng, nếu như đem nội dung cốt truyện hoàn toàn sửa chữa lại thì sao?
"Chúng ta có thể đem cốt truyện sửa lại, cho một tên đạo sĩ gia nhập, sau đó, đem nữ quỷ kia hoàn toàn thu phục, như vậy, nữ quỷ do Trương Phượng Lâm sắm vai có thể tiêu trừ!"
Từ Thao vừa nói xong, tất cả mọi người đều cảm thấy phấn chấn!
"Đúng vậy! Thử xem xem!"
"So với không làm cái gì cũng tốt hơn!"
Nhất là hai hộ gia đình mới, Trương Đình cùng Hàn Thanh Sơn, bọn hắn là người lần thứ nhất tham gia huyết tự, vốn là cục diện cửu tử nhất sinh, hiện tại Từ Thao đưa ra một tia sinh cơ, tự nhiên hưng phấn không thôi!
"Đã như vầy, ai sẽ sắm vai đạo sĩ?" Thượng Quan Miên ném ra 1 vấn đề, "Còn có, Trương Phượng Lâm sắm vai nữ quỷ, hiện tại không ở đây!"
"Đạo sĩ mà nói..., có thể tìm một người có khả năng diễn 1 chút trong đám nhân viên. Về phần Trương Phượng Lâm không có cũng không sao, có thể an bài đạo sĩ sử dụng phù chú khu quỷ, đem cả ngọn núi này bao trùm, tiêu diệt nữ quỷ kia!"
Vô luận như thế nào, sửa chữa kịch bản là lửa sém lông mày! Vì vậy, do Từ Thao tiến hành sửa chữa kịch bản, xét duyệt thì giao cho Ngân Dạ, cuối cùng do Thượng Quan Miên định đoạt.
Sau khi bật máy tính lên, Từ Thao bắt đầu tìm file kịch bản tiến hành chỉnh sửa, máy tính tuy có thể dùng nhưng mạng lại không thể sử dụng.
Từ Thao kỳ thật rất không cam lòng, toàn bộ quá trình đều bị giám thị không thể gian lận. Tuy muốn tính toán Thượng Quan Miên, nhưng hắn cũng biết, trước mắt cần cân nhắc sống sót của bản thân.
Tuy nói như thế, nhưng hắn cũng không thể tin được 1 diễn viên vào vai đạo sĩ có thể thay đổi kết cục. Trước mắt chỉ có thể tiến hành thử nghiệm!
Dương Kha đã chết, thậm chí những diễn viên khác cũng có thể đã chết, tình huống trước mắt, có thể nói là cận kề sống chết!
Nhất định phải sống sót!
Từ Thao ôm 1 tia tín niệm này, vô luận như thế nào, sống sót là điều quan trọng nhất trước mắt! Hiện tại, hắn còn chưa thể chết, nếu hắn chết, hết thảy liền xong.
Hắn không thể để mình chết!
Trong nội tâm Từ Thao không ngừng gầm thét, không ngừng thổ lộ nội tâm tuyệt vọng của hắn! Cho dù biết rõ trước mắt là Thâm Uyên, nhưng chỉ cần chưa rơi vào tay giặc hết thảy đều có cơ hội!
Lúc này trong thâm tâm hắn đang khẩn cầu trời xanh, cho hắn 1 chút thời gian, chỉ cần cho hắn 1 chút thời gian là tốt rồi!
Chỉ cần để kế hoạch của hắn thành công, như vậy cho dù có chôn vùi càng nhiều sinh mệnh hơn nữa hắn cũng không tiếc! Cho nên, trước đó, hắn nhất định phải có thời gian!
Hắn còn có ... sự tình chưa làm xong!
"Từ tiên sinh, " Lạc Chính Thủy lúc này cũng chú ý tới biểu lộ hung ác của Từ Thao, vội vàng nói: "Ngươi... Ngươi không sao chớ?"
"Không có việc gì." Từ Thao cũng không nhìn Lạc Chính Thủy, ngón tay phi tốc bay múa trên bàn phím, sửa chữa lại kịch bản.
Không lâu sau kịch bản đã hoàn thành. Từ Thao nhẹ nhàng thở ra, đem kịch bản đã sửa chữa lại đóng thành tập. Tiếp theo, tiến về phía đại sảnh với mọi người.
Nơi này trước đó bị Thượng Quan Miên bố trí 1 quả Boom, hơn nữa còn dùng máy giám thị, không cho ai đào tẩu. Thượng Quan Miên đem kịch bản mới cầm trong tay, lạnh lùng quét mắt, hỏi: "Trong các ngươi ai có kinh nghiệm diễn?"
Câu hỏi này làm tất cả mọi người ngây ngẩn.
Thượng Quan Miên nhanh chóng rút súng, chỉ vào bọn hắn, nói: "Ai có kinh nghiệm diễn! Ta hỏi một lần cuối cùng!"
Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về 1 người! Người đó là quản lý của Diệp Nhữ Lan, Hoàng Thiên Hùng!
Hoàng Thiên Hùng đã sợ tới choáng váng, Diệp Nhữ Lan biến thành 1 nữ tử khủng bố cầm súng, hắn hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
"Tốt, chính ngươi." Thượng Quan Miên chỉ vào Hoàng Thiên Hùng, nói: "Đi ra!"
Hoàng Thiên Hùng nhìn mũi súng sáng loáng chĩa vào mình, đành phải run rẩy bước ra, đồng thời nói: "Trước kia ta mới chỉ đóng qua 1 bộ phim mà thôi, kỳ thật ta..."
"Đủ rồi!" Thượng Quan Miên đem kịch bản mới ném cho hắn, nói: "Đây là kịch bản đã sửa chữa, ngươi ở nơi này sẽ sắm vai 1 đạo sĩ. Trang phục ta nghĩ các ngươi có lẽ không có chuẩn bị, bất quá nội dung kịch bản đã sắp xếp xong xuôi, ngươi không cần lo lắng."
Thời điểm hiện tại chỉ có thể “ngựa chết thì lựa chọn ngựa sống” mà thôi.
Hộ gia đình trước mắt cho rằng, điện ảnh đã diễn đến đoạn cao trào, nữ quỷ chính thức ra tay gϊếŧ chóc, như vậy điều này chứng minh bản thân Trương Phượng Lâm là bị nội dung kịch bản khống chế. Nếu như sửa chữa kịch bản, có thể đem hết thảy cải biến.
Chỉ là, kịch bản mới nội dung đều là nói mò, có thể thành công được không đây?
Điều này hiển nhiên không thể biết được.
Thời điểm Tống Lâm mở cánh cửa kia ra.
Bức tranh vẫn như cũ treo trên tường. Phía bên trên, tràn đầy dấu móng tay cào xé. Đập vào mắt làm người ta có chút kinh hãi. Tống Lâm cất bước đi tới, tập trung nhìn ngắm bức họa.
Nội dung bức tranh vẽ 1 nam tử ngồi bên bệ cửa sổ, bức họa được vẽ theo phong cách tả thực hiện đại, rõ ràng là bức họa vẽ nam tử có tiền kia. Dấu móng tay lưu lại có không ít đều tập trung lên gương mặt nam nhân trong tranh.
Xoa bóp hai tay, Tống Lâm vẫn không rõ, đến cùng Diệp Nhữ Lan khi đó nhìn thấy gì.
Hay là hết thảy chỉ do nàng ta suy nghĩ quá nhiều?
Tống Lâm lại lần nữa mở to 2 mắt tìm kiếm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể rời khỏi phòng. Hiện tại chỉ nhìn bức họa không cũng không rõ ràng điều gì.
Rời khỏi phòng, nàng tiến về phía cầu thang, chậm dãi đi lên lầu hai. Không biết vì sao nàng cứ như vậy đi tới. Trong phim, căn cứ theo kịch bản, nhân vật nàng diễn chết ở lầu hai đó.
Tiến lên lầu hai, dọc theo hành lang đi tới, bỗng nhiên nàng dừng bước.
Trước mắt có 1 cánh cửa, đó là nơi mà nàng sẽ chết.
Tống Lâm bước tới trước cánh cửa, hít sâu 1 hơi.
Có nên đi vào hay không?
Nghĩ nghợi, nàng vẫn là mở cửa bước vào.
Trong gian phòng này cũng đồng dạng có vài bức tranh treo trên tường. Căn cứ vào nội dung kịch bản, nam nhân có tiền này là 1 người rất yêu thích sưu tập tranh tây, đồng thời chính hắn thỉnh thoảng cũng tự vẽ 1 vài bức họa. Bức tranh ở lầu 1 kia, chính là bức tự họa của hắn.
Lúc này nàng mới chú ý tới, trong đó có 1 bức tranh, hiển nhiên là do nam tử có tiền vẽ tình nhân của hắn. Bức tranh sơn dầu kia được đoàn phim mời 1 người vẽ lại Trương Phượng Lâm.
Tống Lâm nhìn kỹ, gương mặt Trương Phượng Lâm giống như là.. một con búp bê hình người. Nhất là cặp mắt, rất quỷ dị.
Nàng không khỏi bước tới trước nhìn cho rõ ràng.
Cũng bởi vậy mà nàng cảm giác rất không thoải mái. Cuối cùng, quyết định rời khỏi nơi này.
Ngay chớp mắt lúc nàng quay người lại, đột nhiên, nàng cảm thấy có cái gì đó không đúng.
V ..v ......
Không đúng!
Nàng cảm thấy nhất định là do mình nhìn lầm rồi. Vì vậy, lại xoay người lại nhìn chăm chú bức họa. Lúc này đây, nàng nhìn thấy rất rõ ràng.
Trong bức tranh, chỗ hai con mắt của nữ nhân đã bị xé mở. Nhưng vẫn như cũ xuất hiện 1 đôi đồng tử. Cặp đồng tử kia, rõ ràng...xuất hiện ở phía sau bức họa.
Con mắt của Trương Phượng Lâm!
Tống Lâm tức khắc hiểu được: Trương Phượng Lâm đang ở đằng sau vách tường kia, dùng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng!.