Địa điểm quay phim được an bài chính giữa 1 đống tử thi. Do Thượng Quan Miên dung vũ lực cưỡng bức, đoàn nhân viên không thể không tiến hành chuẩn bị sẵn sàng quay phim.
Căn cứ vào sự phát triển của nội dung kịch bản, Hoàng Thiên Hùng sắm vai 1 đệ tử phái Mao Sơn đang vân du( điều này căn cứ theo ý kiến của Lạc Chính Thủy cải biên lại). Dù sao có thể bắt được quỷ không cần nhất định phải là 1 vị đạo sĩ.
Hoàng Thiên Hùng bị yêu cầu phải diễn làm sao cho có phong phạm cao nhân, nhưng lúc này hắn đã sợ tới mức hồn phi phách tán, làm sao có thể diễn tốt được? Nhưng cho dù là vậy, vẫn phải tiến hành quay phim.
Đương nhiên, chuyện cải biên kịch bản không biết sẽ đem lại kết quả tốt hay xấu, nhưng đây là huyết tự vượt qua chưởng khống, chỉ có thể "binh hành hiểm chiêu", mới mong tìm được sinh lộ.
Lúc này trong khách sạn đã không còn bất kỳ người nào. Tất cả nhân viên đoàn phim đều tụ tập bên ngoài.
Tại lầu 1 khách sạn, 1 cánh cửa bỗng nhiên he hé mở ra, cái đầu của Chu Thanh Nghiên lộ ra, lấp ló cẩn thận dò xét bên ngoài, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra 1 hơi. Sau khi xác nhận không còn người nào, nàng mới rón rén đi ra ngoài.
Trong đám người kia, người nàng sợ hãi nhất chính là Thượng Quan Miên. Nàng ta rốt cục có phải Diệp Nhữ Lan hay không, Chu Thanh Nghiên suy nghĩ 1 thời gian cũng không thể phân biệt được, lúc này tốt nhất nên nghĩ biện pháp đào tẩu! Nếu trốn không thoát, hết thảy coi như xong!
Nhưng hiện tại, máy tính và điện thoại không thể liên lạc với bên ngoài, vả lại cầu treo cũng bị đoạn mất, làm sao có thể xuống núi? Chu Thanh Nghiên cân nhắc, trước hết nên trốn vào rừng rậm, rồi tìm những người khác, mọi người cùng nhau liên hợp mới là thượng sách!
Tuy là diễn viên mới, trình độ diễn tương đối khiếm khuyết, nhưng Chu Thanh Nghiên lại là người có mạch suy nghĩ kín đáo. Chỉ là, tình huống khủng bố như thế này nàng cũng mới lần đầu gặp phải, muốn giữ đầu óc tỉnh táo đưa ra phân tích thực sự rất khó khăn.
Bất quá, hiện tại nàng biết được đám người kia đều đang ở bên ngoài, nếu như tùy tiện đi ra rất có thể sẽ bị phát hiện, nhất định phải xác định phương vị của bọn hắn mới được.
Nàng lại lần nữa trở về phòng, đem tấm màn che cửa sổ kéo hở 1 đoạn nho nhỏ, muốn quan sát bên ngoài. Nhưng đáng tiếc bầu trời đen kịt làm tầm nhìn rất hạn chế, ngay cả thanh âm khe khẽ cũng không nghe thấy, không thể nào phán đoán bọn người Thượng Quan Miên bây giờ đang ở hướng nào bên ngoài khách sạn, bản thân nàng cũng không dám ra ngoài.
Trên thực tế, đoàn người Thượng Quan Miên đã rời xa, chỉ là Chu Thanh Nghiên hoàn toàn không biết điểm này.
Cho nên hiện tại, nàng chỉ ngồi trong phòng suy nghĩ đối sách.
Đúng vào lúc này, nàng chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh, tựa như 1 vật gì đó va chạm với mặt đất!
Trên hành lang không 1 bóng người, thanh âm kia vang lên quả thực rất khủng bố. Sau khi qua đi, tất cả lại lâm vào tĩnh mịch. Còn Chu Thanh Nghiên đã sợ tới mức hồn phi phách tán, cảm giác trái tim bang bang như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, phản ứng đầu tiên của nàng chính là, có phải Thượng Quan Miên trở về rồi hay không?
Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đơ người tại chỗ. Mà chỉ sau đó ngắn ngủn 1 chớp mắt, Chu Thanh Nghiên nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cửa sổ mở ra!
Nàng sợ tới mức phóng tới cửa ra vào, mở cửa rồi chạy vội ra ngoài hành lang! Thế nhưng nàng hoàn toàn quên mất, bản thân đang chạy ngược lại với hướng cửa lớn của khách sạn. Cuối cùng nàng chạy tới thang máy phía cuối hành lang!
Thời điểm nàng định quay đầu lại thì 2 mắt lại trợn trừng lên, trong miệng chỉ chực vọt ra tiếng kêu thảm thiết!
Trên mặt đất trong hành lang, thế mà có 1 cái bao tải nhuốm máu nằm chắn ngang! Trong đó chắc chắn đang chứa 1 thứ gì đó còn sống, vì nó vẫn đang không ngừng cử động, không ngừng hướng về phía nàng nhúc nhích bò tới! Cái bao tải này rất giống với bao tải được sử dụng để chứa thi thể nữ quỷ trong phim, vẻ bề ngoài giống nhau như đúc! Thậm chí chỗ bị máu tươi bao phủ cũng không hề khác biệt!
Bao tải không ngừng di động hướng về phía Chu Thanh Nghiên, 1 màn khủng bố này vốn dĩ được thiết kế là 1 cảnh trong phim!
Chu Thanh Nghiên lập tức nhấn nút mở thang máy sau lưng, nhanh chóng chạy vào! Thời điểm bao tải kia cách nàng khoảng năm sáu mét, cánh cửa thang máy dần đóng lại.
Chu Thanh Nghiên nhấn nút tầng 5, đồng thời cả người co rút rúc vào 1 góc trong thang máy, thân hình sợ hãi run lên bần bật!
Rốt cục chuyện gì đang diễn ra? Người trong bao tải kia, là ai? Thực sự sẽ không phải là quỷ chứ?
Những chuyện kinh khủng cứ lần lượt kéo tới, làm đầu óc Chu Thanh Nghiên mơ hồ trống rỗng, nàng cho rằng cái này căn bản là một hồi ác mộng, một hồi ác mộng làm người ta run như cầy sấy!
Tới tầng 5, cửa thang máy mở ra, nàng kéo theo thân thể bủn rủn đi ra ngoài.
Chu Thanh Nghiên lúc này đi đường còn không vững, hơn nửa ngày mới đi được vài bước, cứ bước 1 bước nàng lại nhìn kỹ xung quanh 4 phía, sợ hãi bao trùm toàn thân làm nàng cảm giác thân thể như chết lặng.
Chu Thanh Nghiên nhớ lại..., trong kịch bản, nàng bị nữ quỷ đẩy từ trên đỉnh núi xuống mà chêt. Mà trước khi chết, nàng cũng thấy được cảnh tượng nữ quỷ từ trong bao bố bò tới phía mình.
Từ trên núi đẩy xuống...
Chu Thanh Nghiên lắc đầu, hiện tại không nên nghĩ tới vấn đề này nữa, điều cần thiết là kiếm 1 thứ gì đó làm vũ khí phòng thân.
Nàng chạy tới căn phòng của mình ở tầng 5, trốn vào đó rồi khóa cửa lại.
Trong khách sạn không có nhà bếp, cho nên không có dao phay, cũng không có dao gọt hoa quả. Bất quá, Chu Thanh Nghiên vẫn có biện pháp. Nàng đem cái chăn trên giường bao bọc toàn thân, sau đó đem bàn trà thủy tinh trong phòng hung hăng ném vào vách tường, rồi đồng thời nhảy lên giường, đem toàn thân chùm kín trong chăn!
Bàn trà thủy tinh bị nện cho nát bấy, vô số mảnh thủy tinh tán loạn khắp phòng. Chu Thanh Nghiên núp ở trong chăn, may mà chăn đủ dày, cho nên vài mảnh thủy tinh cắm vào nhưng không thể xuyên qua. Nàng thò đầu ra nhìn, sau đó, cẩn thận từng chút một đi tới, lựa chọn 1 miểng thủy tinh có cạnh sắc nhọn cầm trên tay, còn lựa thêm vài miếng bỏ vào túi.
Mở cửa ra, nàng cẩn thận quan sát 4 phía. Mảnh thủy tinh trên tay được dùng 1 miếng giấy ăn bao quanh 1 đầu, đem phần đó túm chặt lại để tránh miểng thủy tinh cắt vào tay. Nàng đem mũi nhọn hướng về trước, chậm dãi di chuyển trên hành lang.
Hiện tại nàng phân vân, không biết nên xuống lầu hay lên lầu.
Thời điểm nàng đang do dự, bỗng phía cuối hành lang, màn hình thang máy hiển thị đang có người đi lên làm nàng chú ý!
Cái này làm cho nàng khủng hoảng không thôi, vội vàng chạy về phía cầu thang bộ. Lúc nàng mới chạy tới cửa cầu thang, đã nghe phía đối diện vang lên 1 tiếng "Đinh", thang máy đã lên tới nơi!
Nhưng bấy giờ nàng mới phát hiện, cửa cầu thang bộ đã bị khóa! Lúc trước tuy rằng ở trong khách sạn nhưng nàng không sử dụng cầu thang nên không biết điều này! Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể quay trở về phòng của mình, đóng cửa lại!
Nàng không biết người ở trong thang máy có nhìn thấy lúc nàng nhảy vào phòng hay không, nhưng phòng của nàng ở đây, mọi người ai cũng biết!
Chỉ có thể hy vọng, đối phương căn bản không biết nàng ở tầng này, coi như nàng đã cùng bọn người Trương Hạo chạy đi rồi! Trước, ở bên trong bao bố chắc hẳn là người, nhưng người đó có lẽ không biết là nàng. Tuy rằng rất sợ hãi nhưng nàng cố kiềm nén, không phát ra tiếng kêu!
Chu Thanh Nghiên đẩy ghế sofa chặn cửa lại, đồng thời tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng gian phòng này thực sự rất nhỏ, cuối cùng, nàng đành phải trốn dưới gầm giường. Ga giường hoàn toàn phủ xuống mặt đất, cho nên không sợ sẽ bị nhìn thấy. Nhưng trên mặt đất nhiều miếng thủy tinh như vậy nhìn vào sẽ phát hiện có đã có người vào phòng này. Chu Thanh Nghiên biết đối phương có súng, chỉ cần nổ súng mà nói…
Nàng chỉ có thể cầu mong đối phương đừng mang theo súng.
Qua thật lâu, nàng vẫn không nghe được 1 chút thanh âm nào, nhưng sự âm trầm tĩnh lặng ngược lại càng làm lòng nàng trầm xuống.
Cùng lúc đó, bên trong căn hộ Diệp Nhữ Lan đang ở tạm thời...
"Ngươi muốn ăn chút gì không? Ta đi nấu giúp ngươi." Tiểu Dạ Tử đột nhiên nói với Diệp Nhữ Lan: "Ta nghĩ, ngươi cũng đói bụng rồi đúng không?"
"Ân, đúng vậy, có chút đói bụng."
"Ngươi muốn ăn cái gì? Ân, chỗ này cũng không có nguyên liệu nấu ăn, không bằng gọi bên ngoài đi."
Vì vậy, liền gọi điện đặt hàng bên ngoài, Diệp Nhữ Lan đột nhiên hỏi: "Chờ một chút, ngươi có đô la Hồng Kông sao?"
"Thượng Quan tiểu thư có lưu lại cho ta 1 ít. Trên người ngươi không có tiền?"
"Ân, trên người ta không mang tiền..."
Diệp Nhữ Lan lúc này vẫn suy nghĩ làm sao để hỏi thăm Tiểu Dạ Tử. Dù sao, nàng thật sự rất muốn biết tiền căn hậu quả. Vì cái gì tỷ tỷ lại đột nhiên xuất hiện, vì cái gì lúc ấy nàng lại nhìn thấy...
"Trên thế giới này, thực sự có quỷ hay không?"
Diệp Nhữ Lan suy tư rất lâu, rốt cục đưa ra vấn đề này.
Biểu lộ của Tiểu Dạ Tử không hề biến hóa, nói: "Ngươi hỏi như vậy có ý gì? Trên thế giới này sao lại có quỷ."
"Không có sao?"
"Ngươi hỏi như vậy khẳng định có nguyên nhân. Chẳng lẽ ngươi đã gặp quỷ hay sao?"
"Phải... Trên thực tế..."
Nàng đem 1 loạt sự tình mình tao ngộ phải nói cho Tiểu Dạ Tử, nhưng Tiểu Dạ Tử lại nói: "Ngươi nhất định là nhìn lầm rồi, làm sao có quỷ cơ chứ?"
Tiểu Dạ Tử biểu lộ rất bình thản, nhưng Diệp Nhữ Lan lại bắt đầu cảm giác có chút kỳ quái.
Nàng tổng cảm giác không đúng lắm. Nữ nhân trước mắt này phải chăng đang che giấu điều gì?
Bất quá, hiện tại bản thân mình thực sự không thể tra hỏi được gì. Nhưng mà đúng lúc này bỗng dưng Tiểu Dạ Tử lại nói: "Chờ một chút, ta muốn đi WC. Ngươi cứ ngồi đây."
"Ta biết rồi, dù sao cửa đã bị ngươi khóa lại, ta muốn ra cũng không được."
Thời điểm Tiểu Dạ Tử hướng phía WC đi tới, Diệp Nhữ Lan phát hiện, tuy không quá rõ ràng, nhưng bước chân của nàng có chút vội vàng!
Chẳng lẽ... Nàng ta giả vờ đi WC, trên thực tế là liên hệ với tỷ tỷ, nói cho tỷ tỷ biết chuyện mình đang muốn tìm hiểu sao?
Diệp Nhữ Lan tức khắc nảy ra 1 ý nghĩ này!
Vì vậy, nàng lập tức xuống giường, nhẹ nhàng bước tới trước nhà cầu, đem cửa khẽ kéo ra 1 khe hở nhỏ, nhìn thấy bóng lưng Tiểu Dạ Tử.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên làm Diệp Nhữ Lan hoảng sợ, Tiểu Dạ Tử lập tức quay người trở lại bước về phía cửa! Diệp nhữ Lan đành nép vào vách tường, Tiểu Dạ Tử mở cửa ra, cánh cửa liền che lại thân ảnh của Diệp Nhữ Lan.
Diệp Nhữ Lan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng lại nghĩ tới, nếu không nhìn thấy mình ngồi trên giường, chẳng phải cũng bại lộ rồi sao.
Tiểu Dạ Tử bước tới mở cửa, nhưng ngoài cửa không hề có nhân viên giao hàng, cũng không hề có 1 bóng người!
Nàng bước hẳn ra ngoài nhìn về 2 phía hành lang, bỗng nhiên, cánh cửa sau lưng đóng sập lại!
Mà Diệp Nhữ Lan trốn ở phía sau cửa nhà vệ sinh, chỉ nghe thấy trong phòng vang lên tiếng bước chân, cùng với tiếng Tiểu Dạ Tử lôi cửa bên ngoài, tức khắc, toàn thân nàng nguội lạnh...