Hiện tại, thời gian quay trở về thời khắc An Tuyết Lệ ở trong bể bơi bị túm lấy 2 chân.
Là quỷ sao? Là quỷ muốn gϊếŧ mình sao?
An Tuyết Lệ trong nội tâm lúc này run như cầy sấy, nếu như đối phương là quỷ, như vậy hiện tại sẽ gϊếŧ mình sao? Không, không đúng, nàng lập tức nghĩ đến, đầu bí đỏ không phải vừa mới chết sao? Đúng, sẽ không sao đâu!
Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều không thể giữ tỉnh táo được. Hung hăng bơi về trước, đồng thời cầm dao găm cầm trong tay đâm tới. Nhưng, thứ nhất thân thể ở trong nước, thứ hai hai chân bị chế trụ, loại tình huống này, căn bản không đυ.ng được tới đối phương!
Nhưng mà đúng lúc này, đôi cánh tay kia bỗng nhiên buông lỏng ra!
An Tuyết Lệ kinh ngạc, chuyện gì vậy? Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, lập tức khởi động thân thể, muốn nhanh chóng rời khỏi hồ bơi!
Nàng không còn lựa chọn khác! Nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp tìm được đèn pin, bằng không cho dù quỷ có gϊếŧ nàng, nàng cũng không thể biết người đó là ai!
Rốt cục leo được lên bờ, nàng đưa tay sờ ngực, nội tâm lo lắng: tấm thẻ này bị ướt sẽ không có hiệu quả sao? Chỉ mong không nên như thế?
Lúc này, cũng không thể lấy tấm thẻ ra xem được, không có cách nào, An Tuyết Lệ đành vin vào vách tường đứng lên. Giờ phút này nàng đã có chút thích ứng được với bóng tối, nhưng vẫn không thể thấy rõ lắm 3 người khác trong bể bơi. Nhưng xác thực vẫn nghe được tiếng quẫy nước trong bể.
Nàng giờ phút này có chút hâm mộ Phàm Hiên Kỳ. Bởi vì, nếu như nàng ấy còn sống, lúc này có thể nhìn rõ ràng toàn cảnh trong bể bơi.
An Tuyết Lệ lại từng bước tiến về trước, lúc này, nàng cũng không biết mình có phải đang đi về hướng ngược lại hay không, như vậy khoảng cách với cửa ra càng xa. Nhưng tình huống hiện tại, chỉ có thể căn cứ vào cảm giác đánh cuộc 1 keo.
Chỉ là...
Đúng lúc này, An Tuyết Lệ bỗng nghe thấy, một thanh âm bọt nước tóe lên, dường như sau đó, có 1 người lên bờ cách phía sau nàng không xa!
Giờ khắc này An Tuyết Lệ cảm giác rất kinh hãi! Chẳng lẽ, thực là quỷ hả? Ở phía sau đi theo nàng?
Nàng lập tức bước đi nhanh hơn, thế nhưng thanh âm tiếng bước chân lại làm bại lộ vị trí của nàng. Mà sau lưng nàng kia, tiếng bước chân cũng vang lên. Tuy nghe rất nhỏ, nhưng hoàn toàn chính xác, nó đang đi theo nàng!
Đèn pin, không ở trên người. Tình huống hiện tại, An Tuyết Lệ không ngừng quay đầu cố trợn to 2 con mắt, nhưng cái gì cũng nhìn không tới. Bây giờ cho dù muốn nàng tốn trăm vạn mua lại đôi mắt Phàm Hiên Kỳ nàng cũng lập tức nguyện ý!
Nhưng hiện tại nàng chỉ có thể chậm rãi rảo bước trong bóng tối, không dám chạy trốn quá nhanh. Trong bóng tối dày đặc này, chạy được quả thực là quá gian nan!
Đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác dưới chân giẫm phải 1 vũng nước, tiếp theo, cả người nàng trượt ra sau, đầu đập vào mặt đất, rồi ngất đi một cách nhanh chóng!
Mơ mơ màng màng , tới lúc nàng tỉnh lại, trước mắt đã có chút ánh sáng. Nhìn kỹ, nàng cư nhiên đang ở trong nhà ăn!
Mà sau đó nàng liền nhìn thấy, lão giả cương thi đang nhìn chằm chằm vào nàng!
Một màn này làm An Tuyết Lệ sợ tới mức thân thể tức khắc rơi thẳng từ trên mặt bàn xuống dưới đất! Sau khi hồi hồn, nàng mới phát hiện, bản thân mình lúc trước được đặt trên 1 chiếc "Giường" do 2 cái bàn ghép lại. Mà xác ướp cùng độc nhãn ác ma thì không có ở đây.
Nàng thật vất vả đứng dậy, quần áo trên người vẫn sũng nước, dù sao cũng không có cách nào thay quần áo. Lúc này nàng mới vội vàng nhìn đồng hồ, phát hiện từ lúc nàng tiến vào bể bơi cho tới lúc này đã trôi qua 30 phút!
Nói cách khác, rất nhanh sẽ xuất hiện “người tiếp theo”!
Nghĩ tới điều gì, nàng lập tức sờ sờ trên người, tấm thẻ đã không còn!
Nàng cầm cây bút máy trên bàn, vội vàng ghi xuống hàng chữ: "Ai? Ai cầm tấm thẻ của ta? Tấm thẻ bây giờ đang ở đâu?"
Lão giả Cương thi cũng cầm lấy bút máy, ghi xuống dòng chữ: "Tìm không thấy."
Tìm không thấy hả?
Mấy chữ này làm đại não An Tuyết Lệ rơi vào trạng thái tê cứng. Những lời này có ý tứ gì? Là ai cầm mất rồi hay sao? Như thế nào lại tìm không thấy?
Lão giả Cương thi lại tiếp tục viết: "Không biết bị ai cầm được, đã dấu ở 1 nơi nào đó. Kể cả ngươi, chúng tôi cũng đã thay nhau lúc xoát người những tìm không thấy. Dù đã tìm hơn nửa canh giờ, nhưng vẫn chưa tìm được."
An Tuyết Lệ lập tức ý thức được, xác ướp cùng độc nhãn ác ma đã đi tìm tạp phiến rồi. Đã như vầy, lão giả cương thi rõ ràng còn ngồi ở nơi này chờ nàng tỉnh lại? Chẳng lẽ hắn thật sự là quỷ sao?
Nghĩ đến đây, An Tuyết Lệ lập tức kéo giãn khoảng cách với lão giả cương thi, cuối cùng, dứt khoát trực tiếp chạy ra khỏi nhà hàng!
Nàng có một loại trực giác, người túm lấy 2 chân nàng trong bể bơi là lão giả cương thi!
Lao ra khỏi nhà hàng, trong đầu nàng chỉ có 1 ý niệm, đi tìm tấm thẻ! Nếu như tấm thẻ bị quỷ dấu đi mà nói..., như vậy hậu quả thực sự không thể nào chịu nổi.
Phạm vi tầng 17 rất lớn, nơi có thể dấu đồ cũng không ít, nhưng nơi có thể làm cho bọn hắn tìm nửa giờ vẫn không ra? Hay là có người tìm được nhưng lại giả vờ như chưa tìm được? Ví dụ như, cái lão giả cương thi kia?
An Tuyết Lệ không thể không thừa nhận, nếu như là nàng, một khi tìm được, tuyệt đối sẽ dấu ở trên cơ thể, coi như là vật bảo vệ tánh mạng!
Nàng cho rằng, ở điểm này nhà trọ rất có thể cho hạn chế rất lớn. Chính là quỷ hồn không thể hủy diệt tấm thẻ. Nhưng giấu kín có bị hạn chế hay không thì không dám xác định rồi. Huống chi theo thời gian huyết tự trôi qua, hạn chế sẽ ngày càng bị miễn hạn. Đối với điểm này, An Tuyết Lệ thường xuyên nghiên cứu huyết tự phi thường tinh tường.
Đi trên hành lang, giờ phút này nàng rất sợ phải trông thấy độc nhãn ác ma cùng xác ướp. hHai người kia đều có thể là quỷ, gặp phải bất kỳ 1 ai, nàng rất có thể chết không chỗ chôn!
Cũng may, đi 1 hồi vẫn chưa nhìn thấy 2 người bọn hắn.
Sẽ… không phải là bị gϊếŧ cả rồi chứ? Hiện tại chỉ có chính mình cùng lão giả cương thi còn sống? Không, không thể nào? Không có khả năng thời gian ngắn như vậy chết liền 2 người? Không, cũng khó nói...
An Tuyết Lệ suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn. Bất tri bất giác, lại tới trước cửa phòng thể thao, nàng đẩy cửa bước vào.
Vô luận như thế nào, tìm không thấy tấm thẻ, kế tiếp cũng không biết nên làm cái gì.
Nàng quyết định trước đi tìm tấm thẻ rồi mới lo tới chuyện khác. Nếu không, hết thảy chỉ là thuần túy nói suông. Chỉ là hiện tại, nàng vẫn còn đang suy nghĩ 1 chuyện.
Hạn chế...
Hạn chế của nhà trọ đối với quỷ hồn, nếu như có thể hảo hảo lợi dụng mà nói..., có thể sinh ra chút kỳ diệu hay không?
Ngay thời điểm nàng đang suy tư, bỗng nhiên, xác ướp cứ như vậy đột ngột tiến vào tầm mắt của nàng, nàng sợ tới mức lui lại 1 bước. Chỉ thấy trong tay xác ướp cầm dao găm, xem ra âu phục bị ướt nên hắn đã bỏ đi. Lộ ra 1 thân thể được bao bó hoàn toàn chặt chẽ, sau đó cứ như vậy đi qua bên cạnh An Tuyết Lệ.
Mà lúc này, nàng chợt thấy, cách đó không xa độc nhãn ác ma đang đứng. Chỉ thấy hắn nhìn về phía An Tuyết Lệ, cái con mắt độc nhãn lúc này lại càng thêm âm trầm, trong phòng tập thể thao ngọn đèn có vẻ hơi tối, An Tuyết Lệ lập tức lách qua hắn, chạy về 1 nơi khác.
Nhất định phải mau chóng tìm ra tấm thẻ! Nếu không, người kế tiếp rất có thể là mình rồi!
Nhưng mà 10 phút sau, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ai cũng không biết, đến tột cùng tấm thẻ bị bỏ ở nơi nào. Trong hoàn cảnh này, An Tuyết Lệ sợ hãi càng ngày càng lớn.
Ở nơi nào? Ở nơi nào?
Đến tột cùng ở nơi nào?
Cơ hồ đã lật tung cả tầng 17, thế nhưng vẫn tìm không thấy tung tích của tấm thẻ. Nhưng vẫn chưa có người nào từ bỏ, dù sao, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi.
Ngươi chết tiếp theo là ai không ai biết, nhưng chắc chắn sẽ có người chết!
Sẽ có người chết...
Đột nhiên, An Tuyết Lệ chợt hiện một tia linh quang.
Đúng rồi, là người chết!
Một phương diện khác, lúc này mọi người vẫn đang tìm kiếm các nơi. Độc nhãn ác ma vẫn còn lục tung tìm kiếm xung quanh. Hắn kéo ngã nguyên 1 đám máy trong phòng tập thể thao, lật từng cái thảm một lên, liều mạng mà tìm.
Đúng vào lúc này, bỗng vài thanh âm vang lên.
Độc nhãn ác ma quay đầu lại nhìn, người tới là lão giả cương thi. Hắn vẫn không dừng động tác mà tiếp tục tìm kiếm.
Thảm lại bị xốc lên một đoạn lớn, thế nhưng vẫn không thấy được gì. Sau đó hắn thử đạp đạp lên mặt đất, không nhìn thấy được gì hết.
Độc nhãn ác ma cuối cùng đứng người lên, bắt đầu kéo giãn khoảng cách với lão giả cương thi. Cùng lúc đó, độc nhãn ác ma cũng nhanh chóng rút ra dao găm, không ngừng lui về phía sau, sau khi khoảng cách giữa hắn và lão giả cương thi tới chừng ba mươi thước, hắn mới lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm.
Mà lúc này An Tuyết Lệ, đi vào quán bar, nhìn về phía thi thể không trọn vẹn của đầu bí đỏ, từng bước đi qua. Đầu bí đỏ bị phân thây, kết cục cũng làm người ta kinh hãi không thôi. Cũng vì nguyên nhân như vậy, mọi người đi tìm mới tận lực tránh những khối thi thể này.
Nhưng nếu như nói...
Có người lợi dụng điểm ấy, dấu tấm thẻ ở dưới những khối thịt này thì sao?
An Tuyết Lệ cho rằng không thể đơn giản bài trừ khả năng này. Cho nên, nàng bắt đầu tiếp cận những khối thi thể kia, bộ dạng thảm thiết làm nàng không ngừng trào lên cảm giác muốn nôn mửa, mà đeo mặt nạ cùng khăn trùm đầu lại không thể nôn ra, cũng vì như vậy nhiều người mới không muốn tiếp cận khối thi thể này.
An Tuyết Lệ hướng về phía đó đi tới...
Cùng lúc đó, độc nhãn ác ma lần nữa đứng người lên, thời điểm chuẩn bị đi qua bên kia, bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm vào lão giả cương thi!
Chỉ thấy lão giả cương thi, xuất hiện ở trước mặt hắn cách không tới nửa mét. Cái bàn tay chống quải trượng, giờ phút này lại cầm lấy 1 trái tim dầm dề máu!
Cho đến lúc này, độc nhãn ác ma mới nhìn thấy, nơi trái tim của mình đã bị phá thành 1 cái động lớn, cơn đau giống như xé rách linh hồn mãnh liệt trào tới!
Trong chớp mắt trước khi sắp chết, độc nhãn ác ma biết rõ, chính hắn sẽ phải chết! Nhưng trong chớp mắt đó hắn cũng nhìn lão giả cương thi 1 cách oán độc, há miệng rít gào: "Quỷ là lão giả cương thi—— "
Dù sao đều phải chết, như vậy cũng chẳng còn lo lắng bóng dáng nguyền rủa nữa.
Thanh âm ấy vang vọng khắp tầng 17! An Tuyết Lệ đang tiếp cận thi thể đầu bí đỏ đột nhiên cả kinh, lập tức quay đầu lại!
V ..v ..., cái thanh âm này, cái thanh âm này...
Không phải là 1 hộ gia đình chấp hành huyết tự lần này, Diệp Đăng sao?