Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 23 - Chương 17

Trong một cái chớp mắt, Di Châncảm thấy giống như linh hồn đã lạc đi nơi khác.

Nàng vẫn cho rằng sau khi chết nàng có lẽ sẽ được giải thoát. Giờ phút này, nàng mới phát hiện ý chí sinh tồn của nàng còn rất mãnh liệt.

Nàng không muốn chết,không muốn biến mất, không muốn không bao giờ trông thấy Lý Ẩn nữa.

Nàng muốn sống!

Trongchớp mắt khithân thể của nàng bị lôi ra cửa sổ, nghênh đón chính mình chỉ có mặt đất cứng rắn phía dưới mà thôi. Tốc độ rơi thật nhanh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi căn bản không kịp nghĩ nhiều chuyện, điềuduy nhất lưu trong đầu nàng chỉ có một cái tên.

Lý Ẩn!

"Đông!"

Một âm thanh vang dội, Di Chân cảm thấy choáng váng, trên thân thể rất đau, nhưng nàng lại cảm giác có một thân thể khác đang đỡ lấy nàng. Tiếp theo một thân ảnh quen thuộc đến mức làm nàng không biết diễn tả như thế nào!

"Học... trưởng?"

Lúc này, nàng không kịp nghĩ nhiều nữa, chỉ cảm giác thân thể được nhấc lên khỏi mặt đất!

Khi hắn xông lại ôm lấy nàng, trong chớp mắt đầu của hắn tựa hồ quên hết tất cả mọi thứ.

Rõ ràng là mộtthể xác không có tâm, nên hắn không có cảm tình, rõ ràng là như thế...

Nhưnghắn thật không cách nào ngồi nhìn nữ nhân này chết trước mặt hắn. Hắn cứ như vậy nhào tới, ôm lấy nàng.

"Di Chân..." Hắn kêu gọi tên của nàng, vừa rồi khi Di Chân rơi xuống hắn có chạy ra đỡ nhưng một phần thân thể của nàng vẫn bị chạm xuống mặt đất cho nên, Di Chân nhanh chóng ngất đi.

Không biết qua bao lâu, Di Chân mới cảm thấy thân thể bắt đầu dễ chịu hơn, nàng hơi hơi mở mắt ra, liền phát hiện mình đang nằm đắp chăn trên một cái giường.

Trước mặt là một cửa sổ đã được kéo rèm che. Trong phòng hơi tối, nhưng có một thân ảnh đang ngồi bên cạnh nàng.

"Học trưởng?" Di Chân vội vàng chống lấy thân thể, thì mới phát hiện, trên người nàng bị băng bó không ít. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi nhễ nhại, mà người trước mặt thì lập tức mở miệng.

"Ngươi đã tỉnh lại?"

"Thật là ngươi, học trưởng..." Di Chân vui đến mức phát khóc, lập tức ôm lấy người ngồi trước mắt. Nàng lau nước mắt nói: "Học trưởng ngươi không có việc gì thật tốt quá, ngươi còn sống, ngươi còn sống..."

Hắn vỗ vỗ bả vai Di Chân, không cách nào nói ra lời bản thân muốn nói.

"Ngươi, tiếp tục nghỉ ngơi một chút a. Ngươi cuối cùng đã gặp cái gì..."

"Ta, ta thiếu chút nữa đã coi là học trưởng chết rồi. Chỉ là lúc ấy ta phát hiện phân thân còn lại của con quỷ đuổi gϊếŧ học trưởng, cho nên ta liều mạng chạy qua để đập vỡ, khá tốt cuối cùng cũng không có chết..."

Tay của hắn bỗng hơi run run, tiếp theo vuốt cái thân thể vết thương chồng chất kia, nói: "Ngươi không cần làm như vậy đâu, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết được..."

Di Chân gật đầu, nói: " Học trưởng sẽ không chết đâu. Ngươi như thế nào mà chết được đúng không? Ngươi cũng là người có thể tự tay sáng tạo ra vô số kỳ tích mà. Học trưởng, nói cho ta biết ngươi không có bị thương chỗ nào chứ? Chuyện gì xảy ra khi chúng ta lạc nhau? Ngươi làm sao lại vừa vặn chạy đến đỡ được ta?"

"Ngươi nghỉ ngơi trước đi." Hắn chỉ là nói nhàn nhạt như vậy: "Hiện tại bảo tồn thể lực là trọng yếu nhất. Trước mắt quỷ đã rời khỏi thị trấn rồi, chờ ngươi nghỉ ngơi xong chúng ta lại tiếp tục đi tìm Diệp gia a."

Kỳ thật, trongnội tâm Di Chân đã sinh ra một điểm hoài nghi, cái gọi là Diệp gia kia hẳn là một trong những ngôi nhà đã mất biển số. Bởi vì từ lúc vào trong trấn đến bây giờ cũng có mấy nhà đã bị mất biển số.

Vô luận như thế nào, nếu không tìm thấy nhật ký củaBồ Mỹ Linh, thì còn cách chờ chết trongDạ U Cốc này thôi. Bởi vì cái trấn nhỏ này đi vào thì dễ nhưng đi ra thìkhó. Còn nếu bỏ qua mảnhnhật ký, thì chính là vĩnh viễn cũng không thể nào ly khai khỏi cái không gian dị thường này. Thêm vào đó, Di Thiên cũng không cứu được.

Trong nội tâm Di Chân, sự quan trọng của Di Thiên cùng Lý Ẩn không có ai trước ai sau, hai người kia chính là người nàng yêu nhất trên thế giới này.

"Không, đã như vầy thì phải nhanh chóng đi tìm a!" Di Chân nghe quỷ đã rời khỏi, lập tức chống lấy thân thể đi xuống giường, bây giờ là cơ hội tốt nhất, dù chỉ là từng phút từng giây cũng đều rất quý báu.

"Ngươi không có việc gì chứ?"

" Không có chuyện gì đâu." Di Chân nói xong liền đi đến trước cửa sổ, kéo bức màn hơi hơi hé ra nhìn bầu trời trống không bên ngoài, hiện tại vẫn còn rất u ám, nhưng cũng không đến nỗi triệt để âm u.

"Di Chân."

"Ân?" Di Chân quay đầu lại, nàng phát hiện một điều, học trưởng rất ít khi gọi tên của nàng.

"Cảm ơn ngươi. Còn có... Về sau đừng vì ta mà liều mạng như thế nữa. Bởi vì... Ta không đáng."

Hắn chỉ nói vài câu như vậy,xong liền quay đầuđi.

Di Chân nhìn bóng lưng của hắn, nội tâm dâng lên một hồi ấm áp. Vừa rồi một thanh âm gọi kia "Di Chân" đã đủ làm cho nàng vui vẻ mà chịu đựng rồi. Cho dù là nguy hiểm lớn đến đâu, nàng cũng sẽ không tiếc.

Diệp gia, là nơi mà Bồ Mỹ Linh cất giữ mảnh nhật ký của hắn. Trước đây hai người đều cho rằng có thể dễ dàng tìm thấy, nhưng lúc này đây lại hoàn toàn ngược lại, mặc dù đã tiêu hao rất nhiêu khí lực như vậy, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Đương nhiên, một phầnphạm vi thị trấn này thật sự cũng rất lớn.

Bắt tay vẽ lại bản đồ thị trấn nhỏ, Di Chân đi ra khỏi phòng, nói: "Ân, chúng ta đã đi qua không biết bao nhiêu địa phương, mà cũng có nhiều nhà không có biển số làm dự đoán củachúng ta hơi sai lệch...."

Hắn cũng nhìn bản đồ, nói: "Chủ yếu thời gian Quỷ không được đi vào thị trấn thật sự quá ngắn. Thời gian ngắn ngủi như vậy, chúng ta cũng tìm không được bao nhiêu đường."

"Kỳ thật chúng ta còn phải cân nhắc một vấn đề." Di Chân chỉ vào bản đồ nói: "Những biển số nhà...kia mặc dù không phải nhà của Diệp gia, nhưng cũng cần đi xem qua một chút. Chúng ta không thể xác định khả năng quỷ có thể cố ý thay đổi biển số nhà. Loại bẩy rập này trước đây khi tham gia huyết tự, ta đã gặp rất nhiều rồi."

"Đúng, có khả năng." Hắn nhẹ gật đầu, đáp: "Như vậy, kế tiếp nên làm như thế nào?"

"Chúng ta chia nhau tìm đi." Di Chân cuối cùng đưa ra mộtquyết định xương máu. Bây giờ quỷ không còn ở trong thị trấn, nếu cứ tập chung cùng một chỗ hành động hiệu suất sẽ giảm xuống. Tách ra mà nói..., khả năng tìm được có lẽ rất cao, hơn nữa có thể phá vỡ được nhiều tượng đá hơn.

"Cái này... Không có vấn đề gì sao?"

"Không có sao, dù sao đi cùng nhau, cũng đâu gặp chuyện gì bất trắc đâu. Chỉ là, học trưởng ngươi cần phải coi chừng, một khi trời hoàn toàn tối mịt lại, phải lập tức trở lại nơi này!"

"Được rồi."

Di Chân lúc này thật sự không muốn tách khỏi Lý Ẩn, nhưng suy nghĩ vì đại cục nhất định phải mau chóng tìm được mảnh nhật ký, như vậy mới có thể biết rõ sinh lộ ở đang ở phương nào. Dù sao đây cũng không phải thật sự đi chấp hành huyết tự, nên sẽ không có chuyện xuất hiệnnhắc nhở sinh lộ thì sẽ có người phải chết.

Thời điểm chuẩn bị chia nhau ra hành động, bỗng nhiên hắn nói: "Coi chừng, Di Chân,ngàn vạn lần đều phải sống sót."

"Lý, Lý Ẩn..." Di Chân nhìn về phía hắn, chỉ cảm thấy, thời gian như dừng lại trước mắt nàng.

" Đừng vì ta mà hy sinh, hãysống sót vì chính ngươi a."

Sau khi nói xong, hắn liền xoay người đi ra. Mà Di Chân thì vẫn đang ngơ ngác đứng tại chỗ, tâm tình thật lâu vẫn không cách nào hồi phục như bình thường.

"Lý Ẩn..."

Cũng may lý trí củanàng vẫn còn, biết rõ hiện tại thời gian rất quý báu, không được lãng phí, cho nên lập tức cất bước hướng về phía sau đi đến. Nàng xem lại bản đồ, quyết định trước tiên phải tìm xung quanh những nơi gần nhất đã.

Nàng hi vọng, nó sẽ không bị đổi số nhà. Bằng không thì với phạm vi cái trấn này thực là muốn tuyệt vọng.

Cần phải tìm được mảnh nhật ký mới có thể biết rõ sinh lộ là cái gì.

"Bất quá..." Di Chân lại bắt đầu cân nhắc đến một vấn đề: "Cái không gian này đích thật là nơi diễn rahuyết tự lần thứ mười sao? Cẩn thận ngẫm lại, mảnh nhật ký cũng không có minh xác đề cập đến không gian huyết tự đặc thù diễn ra năm mươi năm một lần. Chỉ nói là đi tớiDạ U Cốc. Nếu như là lần thứ mười huyết tự, chỉ cần đạp nát phân thân của những bức được đá thì có thể làm cho quỷ biến mất, như vậy độ khó rất không cân xứng, thật khó lý giải."

Ở Dạ U Cốc này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trừ lần đó ra, Di Chân còn phát hiện, cái chỗ này đích thật có người sinh sống, là nơi đã từng thật sự tồn tại. Điểm này không khó phát hiện, bởi vì thông qua một ít nhãn hiệu đồ dùng trong nhà, cũng có thể đoán được là nhãn hiệu có thật. Chỉ là thời gian đều tương đối đã lâu, sớm nhất cũng là đồ dùng của những năm 60.

Nếu như người trong cái trấn nhỏ này, thật sự là con người. Vì cái gì nó lại biến đổi thành không gian này? Vì cái gì mọi người trong một đêm chết hết và bị biến thành thạch đầu?

Đây đều là nguyền rủa củanhà trọ tạo thành sao?

Hay là ảnh hưởng của huyết tự cấpMa Vương?

Đây hoàn toàn vẫn là một điều vô cùng bí ẩn. Vô luận suy nghĩ như thế nào, cũng khó đưa ra được kết luận. Di Chân cuối cùng chỉ có thể cho rằng, tìm được nhật ký của Bồ Mỹ Linh mới có thể vạch trần hết thảy chân tướng sự việc.

Nhìn đồng hồ đeo tay, khoảng cách quỷ có thể tiến vào thị trấn, còn có khoảng một tiếng đồng hồ nữa thôi. Thời gianphi thường cấp bách.

Đúng vào lúc nàng chuyển qua một cái góc rẽ phía trước, nhưng điều đập vào mắt nàng lập tức làm chobộ pháp dừng lại!

Nàng trợn to hai mắt, không dám tin nhìn về phía trước!

"Cái này... Đây là cái gì?"

Chỉ thấy trước mắt có một gốc cây liễu đại thụ. Mà trên một nhánh cây liễu có một nữ nhân thắt cổ tự sát! Bộ mặt của nữ nhân kia đã hoàn toàn hư thối, nhưngkhiến người khác cảm giác đáng sợ nhất chính là, nửa người dưới đã biến thành tượng đá!

Cái này khiến Di Chân hoàn toàn không lý giải được.

Nữ nhân thắt cổ tự sát, một nửa thân thể là đá, còn một nửa thân thể vẫn là cơ thể con người. Chẳng lẽ, đây là một con người vẫn còn trong quá trình nguyền rủa thành quỷ sao?

Trong chốc lát trên gương mặt hư thối củanữ nhân treo cổ, hai mắt bỗngthình lình mở ra, oán độc nhìn về phíaDi Chân trước mắt! Cùng lúc đó, thân thể của cô ta cũng bắt đầu giẫy dụa giống như người đang nhảy dây... bắt đầu rơi xuống!

Di Chân không chút do dự quay đầu lại lập tức chạy như bay!

Chuyện gì đang diễn ra?

Cái trấn nhỏ này đáng lẽ đã không còn người sống rồi chứ. Nữ nhân kia rõ ràng chết cũng đã khá lâu rồi! Chẳng lẽ... đến thời gian nhất định, mới có thể biến thành tượng đá sao? Hay là trở thành quỷ rồi mới biến thành tượng đá?

Cái quy luật nguyền rủa này chính xác là như thế nào? Phải làm như thế nào mới có thể ly khai khỏiDạ U Cốc đây?

Nhưng đúng vào lúc này, Di Chân lại phát hiện một việc làm cho nàng cảm giác quá kinh khủng!

Nàng phát hiện, ngón tay cái cùng ngón trỏ trên bàntay phải làm sao đã biến hóa thạch rồi! Hơn nữa nó có hiện tượng từ từ lan rộng ra!