Chương 19 q21
Tình cảnh trước mắt của mấy người Ngưng Ức, Roland, Công Tôn Diệm có thể nói là không hề khác biệt.
Hồng Hạ (Ngưng Ức ), Tinh Nguyệt ( Phong Linh Tiêm ), Từ Thao ( Lạc Băng ), Lâm Thiên Trạch ( Bạch Hồng ) bốn người ai cũng bắt buộc phải lựa chọn để tiếp tục cuộc chơi.
"Nhổ kiếm xuống, phá hủy tường, lấy mặt nạ, hoặc là đi theo hướng ngược lại?" Ngưng Ức tức khắc cau mày rơi vào trầm tư. Lúc này sinh lộ tưởng chừng như là đi theo hướng ngược lại. Nhưng Ngưng Ức dù sao cũng không phải là một người ngây thơ, nàng lúc này cũng cảm giác được phương án d cực kỳ khả nghi. Ba phương án còn lại giống như được giăng ra để làm phân tâm người chơi, căn bản không ai dám lựa chọn phương án thứ nhất. Thế nhưng phương án d cũng rất bất đồng, thoạt nhìn giống như đó chính là một con đường sống, nhưng chính bởi vì thế càng cảm thấy đây là một cái bẫy.
"Có vấn đề, đúng, nhất định có vấn đề. Hiện tại đã tiến nhập vào không quy thôn, như vậy vấn đề nhất định sẽ phải phát sinh. Không thể cứ lựa chọn đơn giản như vậy được, đúng, suy nghĩ thật kỹ đã."
Ngưng Ức cũng không tính là người rất thông minh, trái lại nàng có hơi chút ngây thơ, là người chẳng mấy khi suy nghĩ tiêu cực, chỉ có hứng thú đối với sưu tập Hồ Điệp, bởi vì trầm mặc ít nói cho nên giao tiếp có hơi hạn chế, chung quanh cũng chẳng có nhiều bằng hữu, cuối cùng nàng chọn sưu tập tiêu bản Hồ Điệp làm thú vui, cuộc sống của nàng ngày nào cũng trôi qua một cách cô tịch mà thôi.
Cũng bởi vì khó giao tiếp, cho nên việc đối nhân xử thế nàng cũng không hiểu, sau khi tốt nghiệp đại học nhiều năm mà vẫn không thể tìm được công việc, kết quả chỉ có thể làm công ở một cửa hàng giá rẻ sống qua ngày. Dù cuộc sống buồn tẻ không thú vị, không có chút ý nghĩa nào. Một ngày khi tan tầm khi về nhà, đêm đã khuya. Cảm thấy cuộc sống của mình thật không còn hi vọng, chỉ như một tảng đá bên đường, rồi bất tri bất giác đã tiến vào cái cư xá kia, cũng bất tri bất giác đi vào con hẻm nhỏ. Thẳng đến khi phát hiện, bóng dáng dưới chân mình vụt chạy mất, dẫn nàng tiến nhập vào cái nhà trọ này mới thôi...
Ngưng Ức sắp xếp lại một vài suy nghĩ, cuối cùng bắt đầu tự hỏi, lựa chọn nào mới tốt. Có nên chọn d hay là không chọn. Nếu như chọn có thể gây ra tử lộ không?
"Sinh lộ... Tử lộ... Một nửa sinh lộ, một nửa tử lộ..."
Nhưng ngưng ức lại phát hiện, vô luận vắt hết óc để suy nghĩ phải làm như thế nào, nhưng hết thẩy chỉ có một cảm giác sợ hãi tột độ, đây căn bản chính là dồn ép con người vào tuyệt vọng.
"Ông trời... Ta nên làm cái gì bây giờ à?"
Thân thể Ngưng Ức ngã xuống ghế, chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, thân thể không ngừng run rẩy. Đến cùng, nên làm như thế nào đây? Chẳng lẽ nàng chỉ có thể chờ chết thôi sao?
"Không, không thể!" Ngưng Ức ghì chặt l*иg ngực, trong mắt đã xuất hiện tơ máu, cắn răng nói: "Ta tuyệt đối không thể chết tại đây! Tuyệt đối không thể! Cẩn thận suy nghĩ một chút, nhà trọ nhất định sẽ cho chúng ta nhắc nhở sinh lộ, nhất định
! Rút kiếm ra, đây tuyệt đối không thể, đúng, hủy bức tường đằng sau, không, cũng không thể, như vậy tháo mặt nạ xuống, không, cái mặt nạ kia khẳng định có bí mật rất lớn, không thể đơn giản mà tháo xuống được. Như vậy, ta phải chọn đáp án nào đây?"
Cuối cùng, nàng phát hiện cho dù có thể là bẩy rập nhưng chỉ có đáp án d là khả dụng nhất.
"Chọn... chọn d sao?" Ngưng Ức yên lặng tự hỏi bản thân.
Mà lúc này, Phong Linh Tiêm cũng chăm chú nhìn lên bốn lựa chọn, nàng hiện đang nhập vai nhân vật Tinh Nguyệt, mà đối diện với hoàn cảnh trước mặt, chung quanh là thôn xóm rách nát, rồi cỗ tử thi kia, nàng đã biết rõ chỗ này mười phần chính là không quy thôn rồi! Nếu thật vậy mà nói..., ván thứ hai nguy hiểm đã tăng lên rất nhiều! với một người tâm tư không đặc biệt tinh tế tỉ mỉ như Phong Linh Tiêm mà nói, tình huống trước mắt chẳng khác nào là tuyệt cảnh.
"Ta, ta nên làm cái gì bây giờ..."
Phong Linh Tiêm chỉ cảm giác được toàn thân vô lực, cả người yếu như sên, nếu như nàng mà đứng lên lúc này chỉ sợ lập tức té trên mặt đất hôn mê.
Nhà trọ công nhận Lâm Thiên Trạch là một người cực kỳ tốt, cho đến hôm nay hắn vẫn cố gắng ngăn trở người khác tiến vào nhà trọ, đến bây giờ vẫn chưa có người nào hiền lành hơn hắn. Hắn và Hoàng Phủ Hác có không ít giao tình, nhưng chủ yếu là cảm phục chí hiếu của hắn. Vì vậy sau khi hắn chết mới an bài hậu sự thật chu đáo. Nhưng chuyện đối mặt ngày hôm nay hắn cũng trở nên vô kế, uể oải đứng dậy. Nên làm như thế nào mới có thể tìm ra đường sống đây? vô luận hắn suy nghĩ như thế nào vẫn không cách nào quyết định được.
Từ Thao là con người giảo hoạt gian trá, biết khống chế nhân tâm, lúc này hắn cũng cảm thấy rất tuyệt vọng, bất luận suy nghĩ làm sao cũng tìm không thấy sinh cơ. Nếu như loại bỏ phương án d ra, thì ba phương án trước nhìn đi nhìn lại thế nào cũng cảm thấy quá mạo hiểm.
Cuối cùng, cũng chỉ có một biện pháp chính là chọn d thôi.
Có lẽ là bẩy rập, nhưng hiện tại hắn chưa muốn đem mạng sống của mình ra đánh cược. Nghĩ thế nào cũng không làm giảm được băng giá đang vây quanh hắn.
Lựa chọn d mà nói..., cũng có nghĩa là mọi người sẽ hướng phía tây đi tới.
Đương nhiên, không phải ai cũng đều lựa chọn như vậy. Nếu như không có ai chọn d thì tất cả hộ gia đình sẽ không gặp nguy hiểm. Bẩy ván chơi nếu cứ một mực lựa chọn như vậy, tình huống có thể sẽ đi theo một chiều hướng khác. Nhưng hiện tại đã bắt đầu xuất hiện những người lựa chọn phương án d , như vậy tử lộ cuối cùng cũng đã hiện ra.
Rốt cục, người đầu tiên đưa ra lựa chọn chính là Từ Thao, hắn lựa chọn c, tháo mặt nạ xuống. Vốn thiếu một chút hắn đã lựa chọn d , nhưng trong một cái chớp mắt cuối cùng, hắn bỗng nhiên cảm giác trong lòng mát lạnh, một loại cảm giác nguy hiểm ập tới, vì vậy hắn chọn c.
Người thứ hai, là Ngưng Ức, nàng sau nhiều lần suy tư, vẫn cảm thấy lựa chọn d là phương án tốt nhất. Tuy vẫn không thể xác định hoàn toàn đây chính là sinh lộ, bất quá nghĩ tới nghĩ lui đây là điều khả dụng nhất. Vì vậy, nàng lựa chọn d.
Lâm Thiên Trạch cùng Phong Linh Tiêm, cơ hồ là cùng một thời gian đưa ra lựa chọn . Người phía trước chọn b, phía sau chọn d.
Như vậy, đã xuất hiện hai phương án d.
Mà bốn người Tử Dạ bên kia, cũng lục đυ.c đưa ra lựa chọn.
Tử Dạ do dự không bao lâu, lập tức chọn d, lấy đi toàn bộ minh tệ trên mặt đất.
Mà Tiểu Dạ Tử sau khi nhìn bốn phương án thật lâu, cuối cùng lựa chọn a.
Về phần Bồ Tinh Uyên cùng Hữu Nhã Đường cũng rất lâu sau mới đưa ra lựa chọn. Bồ Tinh Uyên chọn b, đi theo hướng ngược lại, Hữu Nhã Đường chọn d lấy đi tất cả minh tệ trên mặt đất .
Nhưng cuối cùng tất cả mọi người lại rời đi theo hướng phía tây, bắt đầu tiếp cận cầu thang dẫn lêи đỉиɦ núi! Mà lúc này cũng đã có người đặt chân lên tới đỉnh núi!
Hoàng Đề sau khi lên đến đỉnh liền nhìn thấy trước mặt là một khu rừng lớn, hô hấp ngày càng tăng nhanh.
Thanh nhanh chóng hướng phía rừng cây đi đến. Đi tới, đi tới, đi tới... Hoàng Đề nhìn không chớp mắt từng chi tiết trên từng màn, cuối cùng đứng trước một cái cây ở giữa trung tâm mới dừng lại.
Phiến cây này kỳ thật che dấu rất nhiều điểm, Hoàng đề cũng không có phát hiện. Thanh dần dần tiếp tục đi tới phía đông! Hướng có thể dẫn đến trại an dưỡng Nhan Ngọc!
Hoàng Đề đột nhiên phát hiện, Thanh không biết vì cái gì bước đi trở nên càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng Thanh đã đi đến phía vạt ngoài của khu rừng. Trên mặt đất lại xuất hiện rất nhiều minh tệ nằm toán loạn, cùng với một cái mặt nạ màu trắng! Hạng mục lựa chọn xuất hiện trên màn hình máy tính của Hoàng Đề.
(a) tiếp tục hướng phía trước đi tiếp, trực tiếp nhẩy đến ván thứ bẩy của trò chơi(b) quay lại đường cũ trở lại không quy thôn (c) cầm 100 minh tệ (d) đeo mặt nạ lên.
Hô hấp của Hoàng đề tức khắc dồn dập hẳn lên, rõ ràng có thể trực tiếp chơi ván cuối cùng sao?
Nàng nếu như không có tỉnh táo, chỉ sợ đã trực tiếp nhấn phím a rồi!
"Ván thứ hai đã có thể trực tiếp nhảy đến ván thứ bảy? Thật kỳ quái, lại xuất hiện phương án b, đường cũ trở về không quy thôn? Nói đùa gì vậy vất vả lắm mới ly khai được, vì cái gì lại phải trở về?"
Hoàng Đề cảm giác trái tim đập mạnh như muốn văng khỏi l*иg ngực, ngón tay bắt đầu chuyển đến phím a, nhiều lần thiếu chút nữa là nhấn xuống rồi. Chỉ cần nàng thật sự nhấn xuống, trò chơi sẽ lập tức tuyên bố chấm dứt, tất cả hộ gia đình trong trại an dưỡng không trừ một ai đều phải chết!
Lúc này đã sắp nửa đêm rồi.
"Hít sâu... Hít sâu..." Hoàng Đề cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại, bốn lựa chọn này có nên chọn a hay không?
Nói thật điều này cũng chỉ là lừa gạt hộ gia đình mà thôi. Trực tiếp nhảy đến kết cục, bất kể thế nào đều không chê vào đâu được. Nhưng chính bởi vì quá mức không chê vào đâu được nên Hoàng Đề mới do dự. Kỳ thật nàng cũng hoài nghi phương án lựa chọn quá dễ dàng. Mà trò chơi cũng bắt đầu chưa lâu vì vậy nàng cảm thấy do dự.
Trực tiếp nhảy đến kết cục? Đó giống như quân cờ mã trong trò chơi cờ vua vậy, vận khí của nàng thật sự quá tốt sao? Hoàng Đề tin tưởng bốn phương án này rồi ai cũng sẽ phải chọn, không riêng gì nàng. Nếu như đây là độ khó lần đầu tiên chấp hành huyết tự còn có thể hiểu được. Nhưng Hoàng Đề biết rõ, lần chấp hành huyết tự này có sự tham gia của Doanh Tử Dạ, mà nàng ấy chính là lần chấp hành huyết tự thứ bảy ( trên thực tế là thứ sáu ) độ khó làm sao có thể tương đồng với lần thứ nhất?
Hơn nữa, trò chơi này thật sự có thể kết thúc một cách chóng vánh như vậy sao?
"Không đúng, có lừa dối!" Hoàng Đề đột nhiên tỉnh ngủ: "Có lừa dối, tuyệt đối có lừa dối! Nếu như ta chọn cái này, chỉ sợ thực sự gây ra tử lộ rồi. Kết cục của trò chơi? Nhân vật tử vong cũng có thể là kết cục ah, ta cũng không phải nhân vật chính trong trò chơi... Không đúng, loại trò chơi này vốn không có chỗ cho nhân vật chính, tất cả ai cũng như nhau, chết trong game cũng đồng dạng là chết thật sự?"
Hoàng Đề càng xác định, đó là một bẩy rập!
Nhưng, vạn nhất đây không phải bẩy rập thì sao?
Lúc này Hoàng Đề lại lâm vào một ván cờ tâm tính khác, ván cờ này khác một chút là tiền đánh cuộc chính là sinh mạng của nàng, nên nàng không dám không cẩn thận.
"Đúng rồi, Roland cũng có thể lựa chọn giống như mình a... Không bằng ta đợi thêm một lát xem tình hình thế nào? Không, không đúng, nếu như bọn hắn đều sống sót, nhất định sẽ bảo tồn, như vậy ta không có cách nào tiếp tục lượt hai được nữa. Không được, không thể làm như vậy."
Hoàng Đề lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Mà lúc này, Roland cũng đang đau khổ suy tư thì Nhật Trì đã đến sau lưng, còn có ba người khác là Sanh Hải, Tinh Nguyệt, Hồng Hạ cũng đi tới.
Đến chân cầu thang phía trước, bốn hạng mục lựa chọn đồng dạng tiếp tục xuất hiện trước mắt Bồ Tinh Uyên, Phong Linh Tiêm, Ngưng Ức. Roland hiện tại cũng vẫn chưa lựa chọn.
Cũng giống như Hoàng Đề, ba người nhìn thấy phương án a, có thể ly khai khỏi Không Quy Thôn thật sự hấp dẫn vạn phần. Vì vậy bắt đầu có người cân nhắc có nên lựa chọn phương án a hay không.
Ngón tay mỗi người đều dừng trên phím a, bồi hồi không biết có nên nhấn xuống hay không.
Mà Hoàng Đề lúc này ngón tay đặt trên phím a không ngừng run rẩy.
Chọn, không chọn?
Chọn, không chọn?
Đến cùng là nên chọn hay không chọn?