Chương 18 q21
Núi Lạc Vân kỳ thật rất là rộng lớn. Mà bởi vì chính phủ đang chú ý trọng điểm bảo hộ rừng núi, cho nên nơi này bình thường không có quá nhiều người đến. Từ chân núi lêи đỉиɦ núi có rất nhiều lộ tuyến rắc rối phức tạp, cho nên mọi người thường chỉ chọn đi đường chính mà thôi. Trên thực tế, ở phía tây ngọn núi còn có một con đường hầm đã được xậy dựng từ mấy chục năm trước nay đã bỏ hoang. Nó có thể dẫn đến chỗ đỉnh núi nhanh hơn. Nhưng đường hầm đã không được sử dụng trong thời gian quá lâu nên tính an toàn gần như không đảm bảo, vì vậy con đường này dần dần không còn ai nhắc tới, thậm chí không được vẽ trên bản đồ.
Từ đường hầm cũ thông đến đỉnh núi từng có một cái thôn nhỏ, nhưng nó cũng bị bỏ hoang từ rất lâu. Từ cái thôn bị bỏ hoang đến trại an dưỡng tính ra lộ trình cũng không phải quá xa, nhưng bởi vì con đường kia đã bị quá nhiều cây cối mọc um tùm che lấp, tăng thêm đường núi cực kỳ hiểm trở, cho nên cũng rất ít người đi lêи đỉиɦ núi bằng con đường đó.
Mà ở cái đoạn đường núi kia, khí hậu rất quỷ dị, ngay cả khi đang giữa hè cũng cảm giác như là trời đang rét đậm, nước sông luôn luôn kết băng. Cho dù là giữa ban ngày ở đây cũng rất ít khi được ánh mặt trời chiếu tới. Thậm chí chỗ này từng bị coi là khu vực cấm kị. Cũng bởi vì bị ngăn cấm cho nên không ai biết rõ, dần dần chẳng còn ai nhớ tới con đường hay cái thôn nhỏ, tất cả như chưa bao giờ tồn tại. Bởi vậy muốn tìm được tư liệu về con đường đó là rất khó.
Chính bởi vì thế, có rất ít người biết được điều đó.
Đương nhiên, nếu như đứng từ chỗ cao nhất nhìn xuống, có lẽ có thể chứng kiến một chút dấu vết thôn xóm còn lưu lại. Chỉ là tại đây cơ hồ đến một ngôi sao cũng chẳng có, muốn nhận biết được thôn xóm ấy là phi thường khó khăn. Tất cả hộ gia đình không ai phát hiện việc này.
Theo như dự tính đi từ thôn bỏ hoang đến đỉnh núi trại an dưỡng theo đường thẳng khoảng cách đại khái chỉ hơn 100m, nếu như đi đường núi ít nhất cũng phải đến ba cây số. Đương nhiên, khoảng cách này cũng không tính là xa, trước ba giờ sáng vẫn có thể đến nơi được, nhưng...
Tuyến đường đi từ cái thôn bỏ hoang đến trại an dưỡng đại khái như sau:
Thực tế cái thôn đó cũng không tính là rất lớn, diện tích chỉ tương như một ngôi trường đại học bình thường, mặc dù đa số nhà cửa đều đã rách nát, nhưng nếu cứ dọc theo phía tây đi tới là có thể thoát ra được đến bên ngoài. Hơn nữa khi ra khỏi đó có thể thấy được một cầu thang bằng đá dẫn lên đến đỉnh. Chỉ cần đi lên hết cái cầu thang sau đó dọc theo hướng đông đi chừng một km nữa là có thể đến trại an dưỡng Nhan Ngọc.
Khi trò chơi mới bắt đầu, " núi Tây Nhạc " cũng chỉ để che dấu tai mắt mọi người đấy thôi. Bốn lựa chọn trong game, trên thực tế đại đa số đều dẫn dụ các hộ gia đình tiến đến trại an dưỡng nhưng theo một hướng khác mà thôi. Một khi ai đó có thể lên tới đỉnh núi, mặc dù chỉ là một nhân vật hư cấu, nhân vật trong game đích thực không tồn tại cũng vẫn sẽ đem nguyền rủa đến trại an dưỡng. Khi đó, mười hai hộ gia đình tất cả sẽ chết hết!
Không một ai biết rõ, Không Quy Thôn bản thân nó chính là một phần của núi Lạc Vân.
Khi Nhã Thần tìm đường lên núi, cũng có thể nói là cơ duyên xảo hợp, bởi vì hắn không hiểu tiếng Trung cho nên không thể lên mạng tìm đường dẫn lên núi, nên chỉ hỏi dân bản xứ xung quanh, kết quả loanh quanh một hồi lại đi tới gần không quy thôn.
Thời điểm hắn đi ngang qua cây cầu đá, cũng rất kinh ngạc bởi vì bây giờ mới tháng sáu mà nước sông đã đóng băng hết cả rồi!
Cảnh tượng quỷ dị này, thật sự làm con người khó có thể tin được.
Hắn lập tức nghĩ đến lúc ở Diệp Thần Thôn, tức khắc càng thêm ý thức được nhà trọ có năng lực khủng bố cùng tà ác đến nhường nào.
Nhưng hắn vẫn không muốn chùn bước.
Tiến vào trong thôn, hắn cũng lập tức chứng kiến nhà cửa rách nát và những hài cốt đang đeo mặt nạ kia. Từng đợt gió lạnh cứ thế nổi lên, làm Nhã Thần nổi hết cả da gà.
Ván thứ hai, đã bắt đầu.
Trên màn hình máy tính, một căn nhà rách nát, mà bọn người Phượng Vũ đang đứng, trên tay phượng vũ cầm bản đồ. Nhưng tất cả con đường mà bọn hắn đi qua đều không tìm thấy trên bản đồ, tất cả ai cũng đều nhíu mày. Bởi vì vô luận như thế nào vẫn không thể thoát được ngôi làng này.
"Cái chỗ này, rốt cuộc là ở đâu?" Phượng Vũ nhíu chặt lông mày, nói: "Các ngươi... Thấy thế nào?"
"Không biết." Thiên Thiên cũng bất đắc dĩ lắc đầu: "Phượng Vũ, cái chỗ này thật sự quá tà môn rồi. Chúng ta kế tiếp nên đi chỗ nào?"
"Không biết..." Thiên Thiên nhìn chung quanh, xoa xoa cái trán, nói: " Vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp xuống núi."
"Ân" Phượng Vũ đem bản đồ bỏ vào người, nói: " Kỳ thật ta vừa rồi trong lúc chạy đã nghe được tiếng bước chân."
"Tiếng bước chân?"
"Phải... Rất quỷ dị. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra."
"Như vậy sao." A kén không khỏi hướng phía sau lưng Phượng Vũ nhìn nhìn, vẻ mặt vẫn biểu lộ sợ hãi, nói: "Ngươi... Không có sao chứ? Phượng Vũ?"
"Ta ngược lại không có việc gì, nhưng đằng sau hình như có người đang đuổi theo ta. Là một trong các ngươi sao?"
"Không đúng, ta vừa rồi chạy trước được một lúc thì gặp bọn hắn." A Kén chỉ vào Sanh Hải cùng Thiên Thiên: "Cũng chỉ là như vậy mà thôi."
Nói như vậy, không khỏi làm cho người nghe cảm giác kinh ngạc.
Phượng Vũ lại quay đầu nhìn nhìn, dùng đèn pin chiếu đi chiếu lại, nhưng phía sau vẫn không có vật gì xuất hiện.
"Cái này... rốt cục là chuyện gì đây?"
"Tóm lại, nhanh quyết định, kế tiếp phải làm như thế nào đi." Thiên thiên không chút kiên nhẫn nói: "Ta không muốn ở lại cái nơi này nữa đâu. Vô luận là đi nơi nào đều tốt, ít nhất cũng phải tránh xa được nơi này. Vừa rồi hai cỗ hài cốt biến mất thật làm cho người ta cảm giác khủng bố."
Phượng Vũ sau khi suy nghĩ một chút, nói: "Cái kia... Chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp rời khỏi cái thôn này đã rồi nói sau."
Cái thôn này, chính xác cũng không lớn. Nhưng trừ bỏ đi theo phía tây dẫn đến cầu thang đi ra bên ngoài, thì bất kỳ một phương hướng nào, đều lâm vào hoàn cảnh "Quỷ dựng tường". Vô luận là ai cũng không ngoại lệ.
Trên thực tế, nếu như lúc trước, khi lựa chọn đi qua cây cầu đá. Tất cả mọi người chọn "Lưu trong xe" như vậy cũng không đến cái thôn quỷ quái này rồi, càng sẽ không tiếp cận gần trại an dưỡng Nhan Ngọc. Mười hai người dù đi tới chỗ nào cũng sẽ mang nguyền rủa đến đó. Dù chỉ một người tiếp cận trại an dưỡng Nhan Ngọc, tất cả đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Cái này chính là chỗ đáng sợ của huyết tự lần này.
Mà trước mắt, vẫn chưa có bất kỳ một hộ gia đình nào phát hiện việc này.
"Được rồi, " Phượng Vũ dứt khoát nói: "Hướng bên kia xem một chút đi. Chúng ta bây giờ cũng không có lựa chọn khác."
"Ân, đúng vậy ..."
Nhưng hướng bốn người đi tới căn bản không phân biệt được đâu là đường, cho nên chỉ có thể đi lại lung tung mà thôi. Một phần không có la bàn cho nên khó có thể phán đoán chính xác được phương hướng.
Mà càng đi, bốn người phát hiện, cái thôn này vô cùng cổ quái. Vô luận chạy hướng nào chung quanh cũng đều là những căn nhà rách nát, những bộ hài cốt nằm khắp nơi.
Không khí càng ngày càng âm trầm đáng sợ.
Đúng vào lúc này phía trước bỗng nhiên xuất hiện một căn nhà hai tầng.
"Cái đó đúng..."
Bốn người đều phát hiện, ở cửa sổ tầng hai, có một bộ hài cốt nửa thân trên đang nằm ra bên ngoài, nó cũng đang đeo một cái mặt nạ. Mà xung quanh thì rải đầy minh tệ.
Khung cảnh Quỷ dị làm ai cũng phát hoảng.
Tiếp theo, bốn lựa chọn mới thình lình xuất hiện.
(a)Tiến vào trong nhà nhưng không lên lầu hai (b) lập tức đi theo hướng ngược lại(c) tiến vào trong phòng đi lên lầu hai (d) lấy đi tất cả minh tệ trên mặt đất.
Mà hướng ngược lại so với căn nhà, đúng hướng tây.
Cũng chính là... Có thể tới được chỗ bậc thang dẫn lêи đỉиɦ núi!
Đương nhiên, đối với các hộ gia đình hoàn toàn không biết gì, nhưng đối diện với căn nhà cùng bộ hài cốt kia hiện tại, không ai dám dị động.
Tử Dạ lấy bên chân bình nước suối trống không, nàng nhìn lại bạch cốt đang thò người ra cửa sổ, cùng với cái mặt nạ cười thảm thiết kia. Tiểu Dạ Tử đầu thoáng nghiêng qua một bên, nhìn bốn lựa chọn, ngón tay không ngừng cào cào trên mặt bàn. Hữu Nhã Đường đã gần như chết lặng, trên tay Bồ tinh uyên đã cầm sẵn môt con dao găm, đề phòng vạn nhất tình huống xấu xẩy ra, hắn định dùng con dao găm này tự kết liễu chính mình.
Mười hai hộ gia đình, toàn bộ đều nghĩ đến tình huống xấu nhất. Không ai, phát hiện được bí mật được ẩn giấu trong trò chơi này. Hơn nữa, nếu như có một người phát hiện cũng vô dụng thôi, nhất định phải toàn bộ mười hai người phát hiện mới được. Vả lại không cách nào trao đổi thông tin dưới mọi tình huống cho nên chỉ có thể là tất cả phát hiện hoặc nhờ vào vận khí tốt không đến gần trại an dưỡng, thì mới có thể tìm ra đường sống.
Huyết tự này độ khó đã tăng lên tới trình độ rất tàn nhẫn với các hộ gia đình!
Lúc này hai tổ khác cũng đồng dạng tiến nhập "Không quy thôn" .
Đầu tiên là bốn người Hồng Hạ, cũng từ một hướng khác tiến vào không quy thôn. Sau khi xuyên qua một mảnh Rừng trúc, thì tìm thấy được cái thôn rách nát này. Lập tức đập vào mắt là một thi thể hư thối bị đóng đinh trên một mặt tường. Thi thể kia bị một thanh trường kiếm xỏ xuyên qua bụng, cả người treo cách mặt đất khoảng nửa mét, thi thể thoạt nhìn không biết đã chết bao lâu, mà trên mặt tất nhiên cũng đeo mặt nạ màu trắng.
Bốn hạng mục lựa chọn lại xuất hiện.
(a)Nhổ xuống kia thanh kiếm ra (b) phá hủy bức tường kia (c) tháo mặt nạ trên thi thể xuống (d) dọc theo bờ tường đi theo hướng ngược lại.
Còn tổ của Tu La cũng đi qua một khu rừng toàn cây tùng, rồi sau đó cũng vào trong không quy thôn.
"Đây là nơi nào? Tu La?" Định Ngàn cầm một tấm bản đồ, lắc nhẹ đầu nói: "Trên bản đồ không có đánh dấu địa phương này à? Đây rốt cuộc là... Ân?"
Nhưng đúng vào lúc này, Định Ngàn đột nhiên chú ý tới cửa sổ một căn nhà gỗ phía trước có ánh đèn!
"Ah!" Định ngàn lập tức vọt tới, nhìn vào bên trong cửa sổ, nhưng điều mà hắn trông thấy, thật làm cho người ta sợ hãi đến run người.
Trong phòng có gần mấy trăm ngọn nến đang cháy, mà ở trung tâm... Một cỗ hủ thi đang nằm ngay tại đó!
Bộ hài cốt kia đeo một cái mặt nạ màu trắng, nhưng có vô số hắc châm đâm kín trên người nó, thoạt nhìn quá khủng bố!
Lúc này những người khác cũng đã tới, tất cả thấy một màn như vậy, lập tức bốn lựa chọn lại xuất hiện.
(a) tiến vào trong phòng thổi tắt tất cả ngọn nến (b) tiến vào trong phòng nhổ tất cả hắc châm (c) tiến vào trong phòng lấy mặt nạ đeo trên hài cốt (d) lập tức đi theo hướng ngược lại.
Trên màn hình máy tính, nếu có một người nào cẩn thận để ý tấm kính trên cửa sổ mà nói..., sẽ phát hiện, trên đó đang phản chiếu tất cả gương mặt của bọn người Tu La.
Hình ảnh Tu La, Định Ngàn và mấy người khác dĩ nhiên là ——
Những bộ hài cốt đeo mặt nạ màu trắng!
Sở dĩ không có tiếng bọn hắn nói chuyện là vì, bọn hắn từ đầu tới cuối không hề nói một lời. Chỉ có phụ đề được viết dưới màn hình, căn bản không phải là lời bọn hắn nói, tất cả hoàn toàn là giả dối!
Bọn hắn... Từ đầu tới cuối, chính thức không có nói qua một lời!