Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 19 - Chương 2

chương 2 quyển 19

Tử Dạ không ngừng ôm lấy Lý Ẩn, phảng phất như dây thường xuân không chịu rời xa bức tường, không chút nào nguyện ý buông ra. Mà Lý Ẩn cũng vuốt ve mái tóc đen của Tử Dạ, đầu khẽ cúi xuống ghé sát vào tai người yêu.

Giờ này khắc này, im ắng không có âm thanh.

Mà Tinh Thần cũng đồng dạng ôm lấy Thâm Vũ, loại thống khổ lúc sanh ly tử biệt này, thực không phải thường nhân có thể thừa nhận. Nhưng cuối cùng, lại sống sót qua một huyết tự nữa, con đường rời khỏi nhà trọ lại gần thêm một phần. Tuy xa vời nhưng vẫn là có hi vọng.

Nghiêm lang cùng Tịch Nguyệt, Lý Ẩn đã thông tri cho người ở bệnh viện cứu bọn hắn ra, tuy không thể xác định bọn hắn sống sót là vì lý do gì, nhưng thời gian huyết tự đã đến, cho nên có thể khẳng định, bọn hắn đã không có việc gì nữa rồi. Lý Ẩn cũng không hy vọng xa vời có thể đạt được tha thứ của bọn hắn, hắn chỉ hy vọng từ nay hai người đó có thể sống hạnh phúc.

Thần cốc Tiểu Dạ Tử đang ngồi trên ghế sa lon, phi thường bình tĩnh nhìn một màn này, cũng không có có phản ứng gì, ngược lại là Ngân Vũ ở một bên, tựa hồ phi thường kích động, thậm chí còn yên lặng lau nước mắt, Ngân Dạ thì ở bên cạnh nàng, dùng tay ôm lấy Ngân Vũ, để cho nàng nằm lọt trong l*иg ngực của hắn. Dù sao, những người này đều là chí tình chí nghĩa, dám yêu dám hận, cho nên bọn hắn có thể lý giải được cảm xúc của nhau.

Một đêm này, vẫn có rất nhiều người khó có thể ngủ. Ở trong nhà trọ này, cũng không có bao nhiêu người có thể an giấc ngủ ngon.

Mà lúc này Họa Cát Tường Nhân cũng như vậy đấy. Nàng hiện đang không ngừng chạy loạn trong thành phố, hiện tại đã rời khỏi khu Bạch Nghiêm, thế nhưng cái cảm giác tim đập nhanh kia không những giảm, mà còn có xu thế tăng lên. Nàng vì phòng ngừa bị người nhận ra, cho nên mang thêm kính râm cùng mũ.

Bất quá, lúc này đã qua nửa đêm 0 giờ, người đi trên đường rất ít, dưới bóng đêm hắc ám, nàng cảm giác trái tim nhảy lên cực mãnh liệt. Cũng không biết, kế tiếp sẽ phát sinh những chuyện gì?

Sau khi Họa Cát Tường Nhân tiến vào giới nghệ sĩ, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, vốn đúng vào thời khắc sự nghiệp hưng thịnh nhất, nhưng là, cái tấm da dê kia lại làm cho nàng cảm giác như bản thân đang ở trong cơn ác mộng. Nàng thậm chí không thể thổ lộ với người bên cạnh loại sự tình này, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng nàng đối với tiếng trung dốt đặc cán mai, ở trong thành thị này, cảm giác bước đi rất gian nan.

"Nếu như có Mẫn Tử ở đây thì tốt rồi..." Họa Cát Tường Nhân đi tới một cái ngã tư đường. Lúc này, ngã tư đường cơ hồ không có một bóng người, chỉ thấy trên mặt đất đang nằm một lão khất cái lớn tuổi, trước mặt lão còn để một cái chén bể, bên trong chỉ có một vài tờ tiền giấy nhăn nheo cùng ít tiền xu lẻ.

Thời điểm HỌA CÁT TƯỜNG NHÂN qua đường, lão liền ngẩng đầu nói: "Tiểu thư, xin cho ít tiền a, cám ơn, cám ơn!" Nói xong, còn không ngừng đong đưa cái chén kia, hy vọng có thể được nhiều hơn một chút.

Lúc này họa cát tường nhân trong lòng đang rối bời, làm gì còn tâm trí mà để ý tới lão khất cái, chỉ vội vàng rời khỏi.

Lão khất cái thất vọng đến cực điểm, hai bàn tay tràn đầy nếp nhăn không ngừng xoa bóp nhau, lúc này trên đường gió lạnh liệt liệt, chung quanh cũng không có người đi đường. Thu hồi lại cái chén, đếm lại tất cả tiền ăn xin được ngày hôm nay, lão khất cái trên mặt tức khắc lộ ra thần sắc quẫn bách, thở dài, ngẩng đầu lên. Lão khẽ cắn môi, nghĩ biện pháp ăn xin nhiều hơn một chút tiền, vì vậy liền cất bước tiến về phía Họa Cát Tường Nhân vừa rời đi, dù sao chút tiền ấy, thật sự là không đủ.

Chuyển qua một cái góc đường, lão vừa muốn tiếp tục cất bước, hai chân lảo đảo ngã nhào trên đất, quay cuồng vài vòng. Thời điểm đứng dậy, ánh mắt lão định lại ở một điểm.

Lão khất cái há to miệng, cái miệng há to đủ để nhét cái chén vừa cái chén trong tay lão. Thân thể không tự chủ được mà lùi về sau!

"Phanh" ! cái chen rớt xuống đất, làm vài đồng tiền xu lăn đi mọi hướng. Từ nay về sau, những người đi đường... chẳng còn ai có thể nhìn thấy lão nữa rồi.

Họa Cát Tường Nhân cảm giác càng ngày càng lạnh. Tuy hiện tại đã sắp tới tháng sáu rồi, nhưng bây giờ trời tối muộn như vậy, hàn ý như trước làm người ta khó thể ngăn cản. Nàng không ngừng hướng về phía sau nhìn lại, trong cảm ứng, cái tồn tại muốn bắt lấy tấm da dê giống như càng ngày càng gần rồi! Nghĩ tới đây, nàng liền không ngừng đẩy nhanh bước nhân! Nhưng mà kỳ quái chính là, nàng phát hiện ở phụ cận, người đi đường ít tới đáng thương, hơn nữa trời càng ngày càng tối, đèn đường xung quanh lại dường như bị hư hay sao, làm xung quanh không có ánh đèn, càng thêm u tối. Thế nhưng mà, Họa Cát biết bản thân mình không thể dừng lại, nếu dừng lại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Cùng lúc đó, trong nhà trọ...

Huyết tự chỉ thị mới ban bố!

Lý Ẩn vừa chấp hành xong một lần huyết tự, rõ ràng lại lần nữa ban bố huyết tự mới!

Huyết tự mới nội dung là: " Rạng sáng 2:00 đến 5:00 ngày 24 tháng 5, nghĩ biện pháp tìm kiếm minh tinh nhật bản Họa Cát Tường Nhân đang ở thành phố K, ở trên người nàng có mảnh vỡ khế ước địa ngục, đồng thời, có một con quỷ cũng đang tìm kiếm Họa Cát Tường Nhân, một khi nàng bị tìm được, sẽ cùng với mảnh vỡ khế ước triệt để biến mất trên thế gian này, đồng thời mảnh vỡ địa ngục khế ước cũng theo đó mà kết thục. Đặc biệt nhắc nhở, nhất định phải trước thời gian quy định tìm được Họa Cát Tường Nhân, tìm kiếm được Họa Cát Tường Nhân, thời gian vừa đến, sẽ có khả năng từ trên người nàng lấy đi mảnh vỡ địa ngục khế ước, trước khi huyết tự chấm dứt nhất định phải tiến tới gần nàng trong phạm vi 10m. Trong lúc chấp hành huyết tự không cho phép tiến vào nhà trọ, cũng không cho phép dẫn Họa Cát Tường Nhân tiến vào nhà trọ."

Mà người chấp hành huyết tự lần này là thần cốc Tiểu Dạ Tử, Kha Ngân Vũ, La Mật Tử, Lâm Thiên Trạch, Thiên Sinh, Trần Yên, Tưởng Vân Thiên, tổng cộng bảy người! Mà trong đó, càng có thần cốc Tiểu Dạ Tử cùng Kha Ngân Vũ là hai đại trí giả! Những người khác, toàn bộ đều là người mới. Thời điểm bẩy người tụ tập ở đại sảnh, đều là hai mặt nhìn nhau, bởi vì, qua một giờ nữa, huyết tự sẽ bắt đầu rồi!

Bất quá, so sánh xuống, xuất hiện mảnh vỡ khế ước làm cho hộ gia đình mừng rỡ không thôi! Dù sao, đây đã là mảnh vỡ thứ 5 rồi!

Nhưng, không có một hộ gia đình nào biết rõ, đây thật ra là mảnh vỡ khế ước thứ 6 được tuyên bố. Tờ thứ năm, đã nằm trong tay quỷ hồn được phóng thích ra khỏi nhà kho, không có bất kỳ ai phát hiện ra tên của những đạo cụ chính là sinh lộ, cũng không có ai phát hiện đạo cụ trên thực tế làm suy yếu hạn chế của nhà trọ là nhắc nhở sinh lộ thứ hai, trái lại bọn hắn đem tử lộ hoàn toàn mở ra. Mà bọn hắn cũng thật không ngờ, nhà trọ tưởng chừng như an toàn đã bị xâm lấn rồi, tánh mạng của bọn hắn, hoàn toàn giống như là treo dưới thân kiếm Damocles.

Đương nhiên sau khi hạn chế cuối cùng của nhà trọ bị triệt tiêu, không có một hộ gia đình nào có thể toàn mạng sống sót. Ai cũng đều không ngoại lệ!

"Mảnh vỡ khế ước thứ 5..." Ngân Vũ trầm ngâm nhìn những hộ gia đình khác trong đại sảnh, trong lúc nàng nói chuyện, cũng lộ rõ hô hấp dồn rập. Mà thần cốc Tiểu Dạ Tử nhìn về phía ánh mắt Ngân Vũ, biểu hiện ra vài phần bất thiện.

Những hộ gia đình khác đều là nhìn về phía Ngân Vũ cùng Tiểu Dạ Tử, tất cả đều có tâm tư.

La Mật Tử là nữ sinh mới 17 tuổi đang học cấp 3, là nữ hài rất hay thẹn thùng, hơn nữa là một nữ otaku (chui trong nhà) tiêu chuẩn; Lâm Thiên Trạch là một người tương đối hiền lành, ngày bình thường, hắn luôn cầm cái ghế, ngồi ở đầu hẻm ngăn cản người khác tiến vào nơi này; Thiên Sinh thì ngược lại, hắn lần này do tới thăm người nhà, không may mới tiến vào nhà trọ; Trần Yên, nàng là một siêu cấp hủ nữ, hủ đến mức trong hiện thực cứ thấy nam nam đi bên cạnh nhau, trong đầu cả ngày nghĩ đến ai công ai thụ, không hiểu sao lại tiến vào nơi này; Tưởng Vân Tiêu thì là một phú nhị đại, ngày đó hắn cưỡi trên con xe Bảo Mã tiến vào cư xá, kết quả là tiến nhập nhà trọ ...

Nói ngắn lại, những hộ gia đình, không có ai có thể xem như có chút trí giả, nữ otaku (chui trong nhà), hủ nữ, phú nhị đại, người hiền lành, cho nên thời điểm chấp hành huyết tự này, chỉ có thể dựa vào Ngân Vũ, Tiểu Dạ Tử hai người. Đương nhiên, Tiểu Dạ Tử dù sao cũng là người Nhật Bản, cho nên bọn hắn đối (với) Ngân Vũ, tự nhiên càng thêm tin tưởng hơn một chút. Tuy không yêu cầu xa vời có thể cầm được mảnh vỡ, nhưng phàm là có chút hi vọng, cũng không chịu đơn giản buông tha. Dù sao, con sâu cái kiến còn ham sống, huống chi là bọn hắn?

"Lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Xuất phát!" Ngân Vũ cau mày: "Đã không kịp nói cho Lý Ẩn rồi, trước lên đường đi. Các vị đều là lần đầu chấp hành huyết tự, tuy trước kia cũng nhiều lần tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận huyết tự, nhưng lần này là chấp hành thực tế, mọi người không nên có chút tâm tư ăn may nào, vô luận cẩn thận cỡ nào, đều không đủ! Cho dù là ta, cũng mấy lần suýt chết đấy. Biết không?"

"Biết rõ!"

Nói đến đây, Ngân Vũ nhìn về phía Tiểu Dạ Tử: "Thần Cốc tiểu thư, đến lúc đó nếu có vấn đề về phiên dịch, liền làm phiền ngươi, đoán chừng đây cũng là nguyên nhân huyế tự lựa chọn ngươi a, cùng lần trước huyết tự tới Nhật Bản đồng dạng."

"Ngươi thật đúng là yên tâm ah, " Tiểu Dạ Tử nhìn thấy Ngân Vũ, lạnh lùng nói: "Không lo lắng ta lợi dụng các ngươi ngôn ngữ không thông, cướp lấy mảnh vỡ khế ước, hạ kế với các ngươi?"

"Ta nghĩ, Thần Cốc tiểu thư không phải là người vì cái lợi nhỏ trước mắt. Ngươi nên tinh tường, ta rất có thể biết rõ hạ lạc của mỗi mảnh vỡ khế ước, Thần Cốc tiểu thư là người thông minh, một ít lời, không cần phải nói quá rõ, không phải sao?"

Tiểu Dạ Tử nghe được câu này, cũng không có bao nhiêu phản ứng, mà quay đầu về phía cửa xoay nói: "Đi thôi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm!"

Lần huyết tự này, có chút cùng loại với huyết tự sáu khỏa đầu người, cũng là dựa trên manh mối để tìm kiếm. Mà căn cứ nội dung huyết tự, nếu như không tìm được Họa Cát Tường Nhân, như vậy bọn hắn liền không có cách nào còn sống trở về nhà trọ.

"Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Trần Yên lo lắng dò hỏi: " Nhà khách Họa Cát Tường Nhân nghỉ lại cũng không có thông báo ra, hiện tại chúng ta đi đâu tìm..."

"Đã biết." Ngân Vũ mở điện thoại di động của nàng, cấp cho mọi người xem: "Các ngươi xem, trên màn hình ghi rất rõ ràng? Nhà khách Cánh Đồng Tuyết, phóng viên đã điều tra ra rồi, bất quá còn chưa xuất hiện ở trên tin tức."

"Chúng ta làm như thế nào tiếp xúc với nàng đây?" Một bên Lâm Thiên Trạch lo lắng hỏi: "Chúng ta, chúng ta đến tột cùng nên làm như thế nào?"

"Ta đã từng gặp Họa Cát Tường Nhân một lần" Tiểu Dạ Tử bỗng nhiên nói: "Lúc đó, là ta ở đông kinh điều tra một vụ án gϊếŧ người, tên là " Án gϊếŧ người hắc hoàn’. Trong vụ án đó, Đầm Lầy Ưu Tử là một trong những nghi phạm, mà các ngươi cũng biết, Đầm Lầy Ưu Tử và Họa Cát Tường Nhân là cùng một công ty ah?"

"Ân, này chúng ta biết rõ " nữ Otaku La Mật Tử lập tức mở miệng: "Các nàng trước kia từng là thành viên trong nhóm "Hoàng kim thời khắc", hai năm trước đã giải tán."

" Thời điểm ta điều tra vụ án kia còn chưa có giải tán, lúc ấy ta nhận ủy thác của bạn trai Ưu Tử, là hào phú Hải lão Nguyên Trạch Bình, bởi vì Đầm Lầy Ưu Tử bị hoài nghi là hung thủ. Về sau bởi vì ta tìm ra thủ phạm mới giải quyết được. Trong vụ án đó ta đã từng gặp qua Họa Cát Tường Nhân một lần, tuy nhiên nàng không có liên quan gì tới vụ đó, bất quá bởi vì quan hệ của nàng và Đầm Lầy Ưu Tử phi thường tốt, sau vụ án đó, chúng tôi vẫn thường cùng một chỗ ăn cơm."

"Như vậy ah. Vậy nếu ngươi yêu cầu muốn gặp mặt Họa Cát Tường Nhân cũng có thể sao?"

"Trên lý luận là như thế." Tiểu Dạ Tử nói đến đây, nhưng lại dừng câu chuyện, tiếp tục nói: "Nếu như, nàng ta hiện tại chưa có ly khai nhà khách Cánh Đồng Tuyết mà nói."

Nửa giờ sau, mọi người đứng trước cửa ra vào nhà khách Cánh Đồng Tuyết. Lúc này, có không ít người mộ danh mà tới, bởi vì bị truyền thông tiết lộ địa điểm, mà người hâm mộ không ngừng tụ tập ở trước cửa nhà khách, bảo an không thể không xuất hiện duy trì trật tự. Rất nhiều người cầm bảng lớn, có viết " Yêu Họa Cát", "Vĩnh viễn ủng hộ Họa Cát" . rất nhiều người đứng bu ở bên ngoài cửa lớn cầm những tấm biển như thế, làm người không khỏi trợn mắt.

"Không hổ là Họa Cát Tường Nhân" thân là nữ otaku La Mật Tử hiểu rõ nhất, không tự chủ được nói: "Nàng diễn viên chính trong một bộ phim tình yêu mà ta rất thích, trong nhà ta còn có áp-phích của nàng.”

"Làm sao bây giờ?" Ngân Vũ cau mày: "Thần Cốc tiểu thư, ngươi có số điện thoại của nàng hay không?"

"Không có." Tiểu Dạ Tử lại rất dứt khoát nói: "Trước mắt xem ra, muốn vào đi chỉ sợ không dễ dàng."

Lúc này, một đám người đang cố ngăn những người hâm mộ kia lại, hơn nữa bên trong họ còn lẫn lộn không ít phóng viên. Tuy bây giờ là rạng sáng, thế nhưng mà người tụ tập có xu thế ngày một nhiều.

Mà lúc này, ở trong phòng vốn là phòng của Họa Cát...

"Ta muốn điên rồi!" người phiên dịch Mẫn Tử, đang vò đầu bứt tóc nói: "Nàng làm cái gì vậy, thời điểm này lại trốn mất! Ngay cả Fukui tiên sinh cũng vậy!"

"Sơn tiểu thư." một nhân viên công tác sau lưng hỏi: "có báo cảnh sát hay không? Hiện tại tình huống nơi này..."

"Không, không thể báo động!" Sơn Mẫn Tử lập tức lắc đầu: "Nhất định phải vì hình tượng của Họa Cát mà nghĩ, nếu như báo động mà nói..., không biết sẽ có tin đồn gì!"

Lúc này, một nhân viên công tác chạy vào, nói: " Sơn tiểu thư, vừa rồi bên ngoài có người nói là người quen cũ của Họa Cát tiểu thư, hi vọng cùng nàng gặp mặt."

"Quen biết cũ? Hay là người hâm mộ giả mạo?" Sơn Mẫn Tử nghi hoặc hỏi: "Nàng tên gọi là gì?"

"Thần cốc Tiểu Dạ Tử."

"Thần... Ngươi nói cái gì? Chính là người lúc trước giải quyết "Hắc hoàn án gϊếŧ người" thần cốc Tiểu Dạ Tử?" Sơn Mẫn Tử kinh ngạc há to miệng, sau đó lập tức nói: "Nhanh, để cho nàng vào!"

Mấy phút đồng hồ sau, trong hành lang nhà khách, thần cốc Tiểu Dạ Tử cùng với Sơn Mẫn Tử gặp mặt, mà bọn người Ngân Vũ thì lưu ở bên ngoài.

"Thật lâu không thấy rồi, Thần Cốc tiểu thư, " Sơn Mẫn Tử ngồi đối diện Tiểu Dạ Tử, mừng rỡ nói: "Thật không ngờ ngươi lại ở Trung Quốc. Ngươi còn nhớ rõ ta chứ? Lúc trước chúng ta cũng từng gặp mặt một lần đấy."

"Nhớ rõ ah. Sơn Mẫn Tử tiểu thư." Tiểu Dạ Tử thoáng hàn huyên một phen, liền đi thẳng vào vấn đề: "Thứ cho ta nói thẳng, hiện tại có thể gặp mặt Họa Cát tiểu thư được không?"

"Thần Cốc tiểu thư!" Sơn Mẫn Tử lập tức nói: "Trên thực tế đã xảy ra một việc, hi vọng Thần Cốc tiểu thư ngươi có thể giúp một việc..."