An Tuyết Lệ nhìn trà lâu 2 tầng trước mặt, tấm biển phía trên viết rõ ràng 3 chữ “Thính hiên các”.
Nàng mở bức họa của mình ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ quỷ. Chậm rãi đẩy cửa tiến vào trong, nơi này ngày bình thường mở ra cho khách tham quan vào chụp ảnh, cũng không phải kinh doanh trà lâu thật sự. Không gian bên trong bầy biện vài chiếc bàn, An Tuyết Lệ cẩn trọng tiến lên từng bước, trong nội tâm khẩn trương không thôi, sợ sẽ có bóng đen nào đó trong bóng tối đột ngột xuất hiện.
Làm thế nào để gϊếŧ nữ quỷ này đây? Nàng tuy rằng có mang theo dao găm, nhưng nàng sao có thể thuận lợi gϊếŧ quỷ như Thượng Quan Miên được? Động tác nàng ta rất nhanh, trong chớp mắt đã chặt đầu nữ quỷ kia xuống, đổi lại là nàng, nữ quỷ có đứng đó cho nàng tới gϊếŧ sao?
Nghĩ cũng biết, chuyện này căn bản là không thể. Nữ quỷ trong bức họa có thể di động, tới lúc đó ai gϊếŧ ai còn là 1 vấn đề. An Tuyết Lệ hiểu được điểm này, bàn tay nắm dao găm cũng trở nên khẩn trương hơn. Bất quá hiện tại đã có sinh lộ, tốt hơn lúc trước rất nhiều.
Nàng nhìn thấy 1 đoạn cầu thang dẫn lên lầu liền vội vàng hướng về phía đó. Nữ quỷ trong tranh lúc này vẫn chưa xảy ra bất luận biến hóa nào.
"Nam mô a Di Đà Phật, nam mô a Di Đà Phật..." An Tuyết Lệ vừa đi vừa không ngừng lầm bầm khấn vái. Rốt cục tới trước bậc thang, nàng chần chừ 1 hồi mới cắn răng bước lên.
Một bước, một bước, lại một bước...
An Tuyết Lệ chưa bao giờ cảm giác thời gian dài như bây giờ. Dù gì nàng cũng mới chỉ chấp hành huyết tự lần đầu tiên, tố chất tâm lý tự nhiên không được như những hộ gia đình thâm niên khác.
Lúc này, nàng cảm thấy hối hận sao ngày xưa thích xem manga của Itou như vậy, hại nàng lúc này trong đầu không ngừng sinh ra những tưởng tưởng quái đản.
"Không, không được..." An Tuyết Lệ cắn răng nói với chính mình: " Đây mới chỉ là huyết tự đầu tiên mà thôi, nếu đơn giản như thế đã sợ hãi, vậy 9 lần huyết tự sau này sao có thể vượt qua! Không thể, tuyệt đối không được ngã xuống!"
Bước chân nàng trở nên nhanh hơn, rốt cục lên tới lầu 2!
Hướng dao găm về phía trước, nàng bắt đầu tìm kiếm phiến cửa sổ mà nữ quỷ ngồi đấy. Nhưng lúc này nàng nhìn thấy, bức tranh trong tay thay đổi!
Gương mặt nữ nhân vừa nhăn nhó vừa vỡ vụn kia lúc này đang đứng trước 1 đoạn hành lang, phía sau nàng có 1 cánh cửa, bên trên có viết “Mặc Hà gian”.
An Tuyết Lệ đẩy nhanh cước bộ, nàng không biết "Mặc Hà gian" này ở nơi nào. Hiện tại bất luận thế nào phải nhanh chóng kiếm ra chỗ đó, tiếp theo lập tức động thủ gϊếŧ chết nữ quỷ!
Lúc này An Tuyết Lệ chú ý tới, những chỗ thịt vỡ ra từng mảnh trên mặt nữ nhân trong tranh đang bất đầu sinh trưởng ra 1 thứ khá tương tự với cánh tay người! Chẳng lẽ thực sự giống như Tomie, sinh ra phân thân không ngừng sao?
Nàng cảm giác toàn thân ớn lạnh. Tomie cho dù chết cũng có thể nhờ vào từng mảnh thịt mà có thể trở về, đến cuối cùng chẳng lẽ quỷ hồn sẽ không ngừng xuất hiện sao?
Gϊếŧ nàng có hay không sẽ tạo thành hậu quả trái ngược?
Nhưng tình huống hiện tại không thể không gϊếŧ. Nếu không, nàng sẽ gặp phải kết cục đáng sợ nhất. Cho nên sự việc bất luận thế nào, nàng cũng phải ra tay…
"Mình suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là manga mà thôi, manga thôi..."
Nhưng 1 việc không muốn nghĩ tới lại càng khiến bản thân thêm suy nghĩ nhiều hơn, An Tuyết Lệ bây giờ càng ngày càng sợ hãi. Nàng từng bước tìm kiếm những hành lang gần đó, nàng không biết phải tới nơi nào để tìm nữ quỷ kia đây?
Gương mặt vỡ vụn dần dần chiếm cứ cả bức tranh. Lòng bàn tay An Tuyết Lệ ướt dẫm mồ hôi, nàng sợ mồi hôi làm ướt bức tranh, không biết như thế có tính là “tổn hại ” hay không.
"Là nơi này? Hẳn là nơi này đi?"
An Tuyết Lệ chậm rãi hướng về 1 đầu hành lang đi vào, nàng chăm chú tìm kiếm gian phòng 2 bên xem, có nhìn thấy “Mặc Hà gian” hay không.
Thế nhưng đi tới cuối hành lang vẫn không tìm được. Rõ ràng, không phải chỗ này.
"Đáng giận, rốt cuộc là ở đâu đây?"
An Tuyết Lệ bỗng nhiên nghĩ tới, lúc này có lẽ nên đeo mặt nạ da người, sẽ cảm giác khá hơn 1 chút. Vì vậy nàng lập tức lấy ra từ trong ngực 1 mảnh da mỏng, đeo lên mặt.
Quay đầu lại, đem đèn pin chiếu về phía trước, trên hành lang vẫn như cũ không 1 bóng người. Chung quanh phi thường yên tĩnh, không 1 tiếng vang, điều này ngược lại càng làm lòng người trào lên nỗi sợ hãi.
An Tuyết Lệ chậm rãi đi về phía trước, lúc này nàng phát hiện nữ quỷ trong tranh lại thay đổi phương hướng.
Lần này lại muốn đi đâu đây?
"Cái này..." Nàng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn vào bức tranh thủy mặc, nữ quỷ kia thế mà đứng chắn ngay ở lối vào hành lang này!
"Ở, ở nơi này sao?"
An Tuyết Lệ nắm chặt con dao trong tay, theo lý thuyết nàng hiện tại phải lập tức xông lên gϊếŧ chết nữ quỷ kia mới đúng. Nhưng lúc này 2 chân nàng run rẩy dữ dội, căn bản không thể di động dù là nửa bước.
"Không, không được, phải lập tức đi qua!"
An Tuyết Lệ cưỡng ép bản thân phải chuyển động, thế nhưng nỗi sợ trong nội tâm không ngừng sôi trào. Nàng lại không phải Thượng Quan Miên, 1 đao vung lên là có thể giải quyết quỷ hồn, nếu nàng lợi hại như thế thì đã không bị động như lúc này rồi.
Dưới tình huống bình thường, muốn gϊếŧ chết 1 nhân loại cũng phải đâm trúng trái tim hoặc yếu hầu mới được. Nhưng trừ phi người bị gϊếŧ không phản kháng, nếu không rất khó làm được điều này. Đối với nữ tính mà nói khó càng thêm khó. Hơn nữa quỷ hồn nhìn không tới, cái cổ ở nơi nào cũng khó mà xác định. Bất quá coi như cắt đứt được yết hầu liền gϊếŧ được quỷ hồn sao? Điều này không nhất định, có lẽ phải như Thượng Quan Miên, chém bay đầu mới xong.
Nội tâm nàng đột nhiên phi thường ghen ghét Khâu Phi Phàm, vận khí hắn sao lại tốt như vậy, được Thượng Quan Miên coi như chuột bạch lại có thể thông qua huyết tự lần thứ nhất!
Không...
Nàng bỗng nhiên cảm giác không đúng. Nữ quỷ trong tranh của Khâu Phi Phàm thật sự đã chết sao? Tuy rằng đầu đã bị chặt nhưng không có nghĩa nó hoàn toàn chết đi. Tranh thủy mặc vẫn còn đó, chỉ cần hộ gia đình còn chưa tiến vào nhà trọ, không có nghĩa cam đoan đã an toàn.
Có thể điều này ngược lại gây ra tử lộ hay không?
Nàng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu viết tin nhắn. Nội dung là: "Ngươi còn sống không?" Sau đó, gửi cho Khâu Phi Phàm. Nếu như Khâu Phi Phàm thực sự gây ra tử lộ, lúc này hắn cũng nên tới gặp Diêm Vương rồi.
Bọn hắn hiện tại đang mượn điện thoại của hộ gia đình khác sử dụng, An Tuyết Lệ dùng chính là điện thoại của Trạm Bình, bàn phìm dùng có chút không quen, gửi tin nhắn đi là 1 phút đồng hồ sau đó.
"Không có việc gì chứ?"
Lúc này nàng nâng mắt lên nhìn trước mặt, không biết nên tiến hay nên lùi. Nàng đang chờ đời hồi âm của Khâu Phi Phàm. Dù sao nàng ít nhất muốn xác định làm thế có gây ra tử lộ hay không mới động thủ. Nếu không chẳng phải tự mình đưa đầu vào rọ.
Không lâu sau liền có tin trả lời.
"Ta rất tốt, hiện tại không có việc gì!"
An Tuyết Lệ mừng rỡ! Nàng rốt cục quyết định vọt về phía trước, nhưng đúng lúc này nàng chợt thấy trên bức tranh thủy mặc, nữ quỷ kia đột nhiên há to miệng, cơ hồ chiếm hết cả bức họa, phảng phất như muốn lao ra khỏi bức họa!
Không...
Không phải phảng phất...
Thật sự lao tới rồi!
Gương mặt vỡ vụn kia hoàn toàn lao ra khỏi bức tranh, những cánh tay nhỏ li ti trên từng mảnh thịt không ngừng xao động!
Mà lúc này An Tuyết Lệ cách cửa vào đoạn hành lang chỉ còn 1 chút!
"Không, không muốn!" An Tuyết Lệ sợ tới mức mặt không còn chút máu, thân thể nàng bị cánh tay nữ quỷ túm lấy giơ lên cao, cái miệng kia cũng chậm rãi mở ra rộng hơn!
Tranh thuỷ mặc lúc này nằm trên mặt đất, bất quá cách An Tuyết Lệ còn chưa quá 1m.
"Gϊếŧ... Gϊếŧ ngươi, ta muốn gϊếŧ ngươi!"
Sau đó, thân thể An Tuyết Lệ từng chút một biến mất trong cái miệng lớn kia!
"Không, không muốn!"
Trong khoảng khắc tuyệt vọng, thân thể An Tuyết Lệ hơn phân nửa đã bị nuốt vào trong miệng, nàng nhìn về hành lang phía trước, chỉ thiếu 1 chút nữa, 1 chút nữa là có thể gϊếŧ…
An Tuyết Lệ không cam tâm! Nàng hung hăng đem mũi dao đâm vào cánh tay đang ôm chặt lấy nàng, lập tức máu bắn ra tung tóe, cánh tay từng bước rũ xuống! An Tuyết Lệ vui mừng quá đỗi, nhanh chóng đâm vào cánh tay còn lại, rốt cục cơ thể nàng được tự do, nàng vội vàng lao về phía lối vào hành lang, mãnh liệt lia 1 đường trong không trung!
Để phòng ngừa, nàng không ngừng biến ảo phương hướng chém liên tục, vì vậy trong bức tranh thủy mặc phía sau không ngừng bắn ra máu tươi, đem hành lang triệt để nhuộm đỏ, máu vẩy ra bắn lên người làm An Tuyết Lệ biến thành 1 huyết nhân!
Gương mặt khổng lồ bị thương rốt cục chui lại vào bên trong bức tranh. An Tuyết Lệ nhanh chóng cuộn bức tranh lại. Tranh của Khâu Hi Phàm cũng bị máu bắn lên nhưng hắn còn sống, chứng tỏ như vậy cũng không tính là "Tổn hại" .
"Thành công... Thành công rồi..."
An Tuyết Lệ xụi lơ, dựa cơ thể vào tường, trong miệng thì thào nói: "Cám ơn trời đất, cám ơn trời đất..."
Trong tranh chỉ còn lại gương mặt bê bết máu cộng thêm thật nhiều lỗ thủng.
Mà lúc này, Thượng Quan Miên rốt cục tới được nơi của nàng, kiến trúc cổ tên là "Nguyệt Trúc hiên"! nữ tử mặc cung trang ban đầu nhảy múa ở phía ngoài đã tiến vào sâu bên trong Nguyệt Trúc hiên.
Thượng Quan Miên xuống xe nói với Di Chân: "Ở bên ngoài chờ ta."
"Đã biết." Di Chân gật gật đầu, còn nói: "Ngươi... Cẩn thận một chút, Thượng Quan tiểu thư."
Tay trái Thượng Quan Miên mang theo trường đao, ánh mắt nhìn về cái đình nhỏ được tường vây bao quanh trước mắt. Bề ngoài đình viện này y hệt như trong bức tranh đã vẽ.
Ở lối vào có 1 tấm biển lớn viết 3 chữ "Nguyệt Trúc hiên" .
Nàng bay lên 1 cước đá cho tấm biển vỡ thành 2 nửa, tiếp theo mới đi vào. Nàng dựa vào cảnh sắc được vẽ trong tranh để phán đoán hướng đi.
Cảnh tượng trong tranh là 1 cái bàn trà, bên trên có đặt 1 bàn cờ vây đã chơi được nửa cuộc.
Thượng Quan Miên hướng về phía sâu trong Nguyệt Trúc hiên đi tới!