Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 17 - Chương 12: Ꮆiết quỷ

Lúc này, khoảng cách giữa Lâm Slovenian cùng Thượng Quan Miên có thể nói là gần trong gang tấc . Lâm Slovenian chỉ cần nguyện ý, lập tức có thể lấy đi tính mạng Thượng Quan Miên.

Thuật thôi miên chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thi triển. Nhưng "Huyễn hoa minh mộng" , chính là thuật thôi miên tối thượng của Lâm Slovenian , có thể trực tiếp thông qua bất kỳ giác quan nào đối với đại não phát sinh tác dụng. Cho nên, dù là Thượng Quan Miên thời điểm lúc này nhắm mắt lại, cũng đồng dạng không cách nào tránh thoát.

Trong bức tranh thuỷ mặc , cái con mắt huyết hồng cực đại càng ngày càng nhiễm đỏ . Đã đến thời điểm nguy hiểm nhất!

Dùng ý chí của Thượng Quan Miên chỉ có thể chống đỡ lại thuật thôi miên ngày xưa, nhưng "Huyễn hoa minh mộng" là thuật thôi miên đẳng cấp cao nhất, thực sự quá cường đại. Đương nhiên yêu cầu đối với Lâm Slovenian càng lớn hơn, điều này có thể bù đắp khoảng cách giữa 2 người. Có thể nói, trước mắt Thượng Quan Miên chính là tử cục.

Lâm Slovenian thấy Thượng Quan Miên không động cũng không nhắm mắt lại, biết rõ nàng đã gần như tuyệt vọng, cười lạnh nói: "Sợ rồi sao? Đáng tiếc, đã chậm. Thực lực của ngươi, chỉ sợ tại toàn bộ giới sát thủ châu Âu tuyệt đối có thể sắp xếp vào Top 5, có thể đánh đồng với "Địa ngục Vương" năm đó rồi. Nếu như gia nhập tổ chức "Tà Thần" , có thể có được bồi dưỡng tốt nhất. Nhưng mà, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này !"

Lâm Slovenian trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn, sau đó, chuẩn bị sử dụng thuật thôi miên!

"Chờ một chút." Thượng Quan Miên bỗng nhiên mở miệng: "Ngươi thật sự nghĩ là, ngươi có thể gϊếŧ chết ta sao?"

"Sao lại không thể?" Lâm Slovenian lơ đễnh: "Muốn kéo dài thời gian? Vô dụng. Ngươi bây giờ căn bản không có khả năng né chiêu của ta, chỉ cần phát động thôi miên, ngươi chỉ có thể mặc ta xâm lược. Cho nên..."

"Cho nên..."

Một thanh trường đao sắc nhọn, bỗng nhiên xuyên qua yết hầu Lâm Slovenian, nàng kinh ngạc nhìn trường đào đầy máu tươi, tiếp theo, người đứng phía sau liền đem trường đao rút ra!

"Binh khí của Minh Vương từ hôm nay đành để ta sử dụng rồi."

Trường đao hung hăng rút ra,cổ họng Lâm Slovenian không ngừng phun ra máu tươi , nàng quay ra phía sau, đứng ở phía sau nàng, vậy mà cũng là Thượng Quan Miên!

"Hai người..." Nàng té trên mặt đất, không ngừng bụm lấy yếu hầu bị đâm thủng, khó có thể tin nói: "Làm sao có thể có hai Thượng Quan Miên..."

Thượng Quan Miên trước mặt, toàn thân co quắp ngã xuống đất : "Trời ơi, làm ta sợ muốn chết..."

Sau đó, nàng chạm vào lớp da trên má, một phát xé rách làn ra, hiện ta chính là gương mặt của An Tuyết Lệ!

Lâm Slovenian chết không nhắm mắt ngẩng mặt nhìn trời, nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, hai người kia tráo đổi lúc nào? Căn bản không thể tin được!

Trước lúc đó, An Tuyết Lệ nhận được điện thoại của Thượng Quan Miên, yêu cầu nàng lập tức tới đây, đồng thời mang theo một cái mặt nạ làm ra theo dung nhan Thượng Quan Miên. An Tuyết Lệ trước đã làm ra rất nhiều mặt nạ mô phỏng hộ gia đình, chuẩn bị cho bất kì tình huống nào trong tương lai. Thượng Quan Miên trong điện thoại cố ý cường điệu, nếu như nàng dám không đến, về sau trở lại nhà trọ nhất định sẽ gϊếŧ nàng. Mà uy hϊếp do "Thụy mỹ nhân" nói ra, so với bất luận kẻ nào đều đáng sợ hơn. Nếu như Thượng Quan Miên thật có thể trốn về nhà trọ, bản thân trở thành mục tiêu bị nàng nhìn chằm chằm vào, căn bản không thể nào sống được, về phương diện nào đó nàng còn đáng sợ hơn so với nhà trọ.

Không có cách nào khác, An Tuyết Lệ chỉ có thể lựa chọn nghe theo.

Mà thời khắc hai người trao đổi , chính là lúc Lâm Slovenian đối với Minh Vương sử dụng thuật thôi miên. Lúc này, nàng đưa lưng về phía Thượng Quan Miên . Tuy đưa lưng về phía Thương Quan Miên là chuyện mạo hiểm, nhưng đối với Lâm Slovenian kiêu ngạo, căn bản không để vào mắt, hơn nữa cũng không cho rằng Thượng Quan Miên bị thương có thể lợi dụng cơ hội như vậy gϊếŧ nàng. Lúc này, An Tuyết Lệ liền từ phụ cận đi ra, cùng Thượng Quan Miên tráo đổi vị trí.

"Khá tốt, ngươi thật sự kịp thời gϊếŧ chết nàng." An Tuyết Lệ vội vàng nói: "Tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi, thời gian còn không nhiều lắm rồi!"

Trong tranh thuỷ mặc của An Tuyết Lệ , mặt nữ nhân đã xuất hiện vô số vết rách, làm cho khuôn mặt vặn vẹo càng lúc càng lợi hại, giống như hình tượng trong manga kinh dị của Itou. An Tuyết Lệ trước kia thích nhất là manga của Itou, nhưng hôm nay chỉ cần nhớ lại, toàn thân sẽ nổi da gà.

"Có thể rồi, đi thôi." Thượng Quan Miên nhìn thoáng qua xác chết không nhắm mắt của Lâm Slovenian , sau đó thu hồi song đao của Minh Vương , bước nhanh về phía trước tuyết phật lai!

Cùng thời điểm, Di Chân cũng rời khỏi chiếc Porsche, đi về phía chiếc tuyết Phật lai. Vừa ngồi vào trong xe, An Tuyết Lệ nghi hoặc hỏi: "Ơ... Xin hỏi, vị tiểu thư này là ai?"

Thượng Quan Miên lạnh lùng nói: "Từ nay về sau, quên gương mặt nàng đi, cả chuyện đã từng gặp qua nàng. Về sau vô luận bất kỳ kẻ nào hỏi, đều phải nói ngươi chưa từng thấy qua nàng. Hiểu chưa?"

"Biết... Đã biết!" An Tuyết Lệ sợ tới mức vội vàng gật đầu, trả lời: "Nhất định, ngươi yên tâm đi, ta nhất định quên sạch sẽ!"

Di Chân bắt đầu lái xe, đạp chân ga, nói: "Không hổ là tuyết Phật lai, đáng với giá tiền. Ngồi vững vàng!"

Xe rất nhanh phóng đi, lúc này, Thượng Quan Miên lại lần nữa mở tranh thuỷ mặc ra. Ở trung tâm, một con ngươi màu đỏ thật lớn chiếm cứ gần hai phần ba hình ảnh. Thời điểm vừa nhìn qua, An Tuyết Lệ sợ tới mức hét to 1 tiếng.

Nàng cũng tự mình mở tranh ra xem xét, trong tranh, nữ nhân kia nghiêng đầu, mặt không ngừng vỡ ra, càng ngày càng vặn vẹo, hình tượng làm cho nàng nhớ tới nhân vật Tomie của Itou. Tomie là 1 nhân vật trường sinh, nàng bị những người khác phân tách thi thể mà không ngừng nhân bản sinh sôi, mỗi 1 nhân bản đều mang theo khuôn mặt nàng. Khuôn mặt bị phân liệt của nữ tử trong tranh cũng như vậy, từng mảng thịt nhỏ giống như đang không ngừng nhúc nhích trùng sinh, phát triển thành 1 gương mặt nho nhỏ giống y bản thể!

Thời điểm học cao trung , An Tuyết Lệ thích nhất chính là câu chuyện Tomie này. Nàng ấn tượng khắc sâu nhất chính là mỗi lần Tomie bị gϊếŧ rồi phân thây, sẽ không ngừng trùng sinh, mà hôm nay nữ tử trong bức vẽ cùng với Tomie dưới ngòi bút của Itou không ngừng dung hòa với nhau...

"Không, không muốn..." giờ phút này nàng đã sợ tới mức hồn phi phách tán, nói: "Vị tiểu thư này, nhanh, nhanh một chút!"

Chính lúc đó, xe xuyên qua một mảnh ruộng đồng, xung quanh đã bắt đầu có nhà dân. Bọn hắn đã dần tiến vào trấn Nguyệt Suối rồi!

"Rốt cục... Rốt cục đã tới nơi!" An Tuyết Lệ kinh hỉ kêu to: "Nhanh, nhanh một chút, lại nhanh một chút!"

Nữ tử trong tranh của An Tuyết Lệ vẽ bên trong 1 tòa lầu gác. Của Thượng Quan Miên lại bên trong 1 kiến trúc cổ. Sau khi đi vào trấn nhỏ, Di Chân đột nhiên hỏi: "Vậy... tới nơi nào đầu tiên đây?"

Cả hai nơi đều là thắng cảnh nổi tiếng của trấn Nguyệt Suối,một nơi gọi là "Thính Vũ Các", nơi kia gọi là "Nguyệt trúc hiên" . Đối với Di Chân mà nói, đi tới nơi nào đầu tiên cũng là 1 vấn đề.

An Tuyết Lệ dĩ nhiên muốn tới nơi của nàng trước, nhưng bên cạnh là Thượng Quan Miên, nàng biết rõ mình tranh giành không lại. Nếu như tách ra đi bộ,ai biết có tới kịp hay không.

"Đi chỗ An Tuyết Lệ trước."

Lời Thượng Quan Miên vừa nói ra, làm An Tuyết Lệ cơ hồ không thể tin được vào lỗ tai mình, nàng còn cho là mình nghe lầm, nhưng Thượng Quan Miên lặp lại một lần: "Đến "Thính Vũ các" đi."

Thời điểm hiện tại đã cách thời gian Lí Kiện Phi chết chừng một canh giờ. Cho dù chu kỳ chưa hẳn ngắn như vậy, nhưng bọn hắn không dám đánh bạc?

Di Chân có chút ngoài ý muốn nhìn Thượng Quan Miên: "Ngươi... không tới nơi của ngươi trước sao?"

"Lái xe." Thượng Quan Miên rất bình tĩnh trả lời.

"Cám ơn!" An Tuyết Lệ lập tức cúi đầu, cảm động đến rơi nước mắt : "Thượng Quan tiểu thư, đại ân đại đức của ngươi, ta suốt đời không quên!"

Chiếc Tuyết Phật lai bắt đầu hướng về phía "Thính Vũ các" phóng đi.

Mà cùng một thời gian, Khâu Phi Phàm cùng Trọng Khắc Ngôn hai người cũng tiến vào trấn nguyệt suối. Đầu tiên, hai người đi tới địa điểm trong tranh Khâu Phi Phàm: "Hàn Phong kiều" .

"Cây cầu kia..." Khâu Hi Phàm so sánh bức họa giống hệt với cây cầu trước mặt, kinh hỉ vạn phần nói: "Chính là cái này, đúng, đúng vậy, chính là chỗ này!"

Lúc này, bên trong bức vẽ, hai mắt cùng miệng của nữ nhân đều tuôn ra khói đen, đang đứng ở đầu cầu!

Bỗng nhiên, một chiếc tuyết Phật lai đi ngang qua , Thượng Quan Miên lập tức chú ý tới Khâu Phi Phàm cùng Trọng Khắc Ngôn! Nàng lập tức nói với Di Chân: "Đỗ xe!"

Di Chân vội vàng đạp phanh . Tiếp theo Thượng Quan Miên đẩy cửa xe ra, hướng phía đầu cầu đi đến.

"Thượng..." Khâu Phi Phàm nhìn qua, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, mồm miệng không rõ nói: "Thượng... Thượng... Thượng Quan Miên, ngươi, ngươi đã đến rồi?"

Thượng Quan Miên chỉ nhìn về phía đầu cầu trước mặt, sau đó, tay trái giơ lên trường đao của Minh Vương, từng bước một đi tới.

Sau đó, đứng cách đầu cầu không xa chém xuống 1 đao thật mãnh liệt!

Giờ này khắc này, trong tranh thuỷ mặc , ở chỗ cổ của nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện 1 vết thương , sau đó máu tươi bắn ra, tung tóe đầy khuôn mặt Khâu Phi Phàm!

"Quả nhiên là như vậy." Thượng Quan Miên nhìn thanh đao không hề dính chút máu tươi nào.

Cái này, chính là sinh lộ của huyết tự tranh thủy mặc!

"Quỷ... Quỷ, quỷ bị gϊếŧ chết rồi hả?" Khâu Phi Phàm khó có thể tin sự việc trước mắt, có chút cà lăm nói: "Cái này, cái này, điều này sao có thể?"

"Đây là sinh lộ nhà trọ an bài , đương nhiên là được." Thượng Quan Miên cầm đao bước nhanh về chiếc tuyết Phật lai, ngồi vào đóng cửa xe, nói : "Tiếp tục lái xe."

Nhìn tuyết Phật lai nghênh ngang rời đi, Khâu Phi Phàm sờ sờ mặt, nhìn máu vương đầy tay: "Cái này, cái này là... máu Quỷ?"

Trong tranh, đầu nữ quỷ đã rơi trên mặt đất, cái cổ như trước không ngừng phun ra máu tươi. Khâu Phi Phàm ngơ ngác nhìn tranh thuỷ mặc, lại nhìn đầu cầu, thế nhưng cái chỗ kia, rỗng tuếch, cái gì cũng không có.

Tuyết Phật lai cuối cùng dừng lại trước của "Thính Vũ các" . Đây là một tòa trà lâu phi thường lịch sự tao nhã , sau đó, Thượng Quan Miên mở cửa xe, ra lệnh: "Đi ra."

"Ân?" An Tuyết Lệ sững sờ: "Nhưng mà..."

"Ta nhắc lại: Xuống xe."

An Tuyết Lệ đâu có năng lực chém đứt đầuquỷ , nhưng mà Thượng Quan Miên nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể bước xuống. Sau đó, xe thay đổi phương hướng, phóng nhanh rời đi.

An Tuyết Lệ ngẩng đầu, nhìn xem ô cửa sổ, so sánh với tranh thuỷ mặc, cắn răng: "Ta liều mạng! Ta không tin, không có biện pháp gϊếŧ chết con quỷ kia!"

Mà chiếc tuyết Phật lai tại thời điểm này hướng về phía "Nguyệt trúc hiên" nhanh chóng lao tới! Thượng Quan Miên tay cầm chặt trường đao, tự nhủ: "Binh khí mà "Yêu tượng" đệ nhất Ma Đao Sư Châu Âu đắc ý , dùng để gϊếŧ quỷ, cũng rất lợi hại a."