Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 16 - Chương 8: thiếu nữ biến mất

"Đúng, đúng vậy." Shimizu Tuyền Mỹ nhìn Bùi Thanh Y, hỏi: "Ngươi là ai? Là bằng hữu của Tiểu Cung sao? Trước kia ta chưa từng nhìn thấy ngươi?"

"Ngươi hảo. Ta từ trung quốc tới, gọi là Bùi Thanh Y."

"Trung... Người Trung Quốc?" Shimizu Tuyền Mỹ hiển nhiên phi thường kinh ngạc, nàng hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, nói: "Ta nghe nói gần đây có du khách từ trung quốc tới, còn có một nữ thám tử từ kinh đô, đang hỏi thăm khắp nơi..."

"Đúng." Bùi Thanh Y gật đầu nói: "Có thể mời chúng tôi vào không?"

"Ah... Được."

Người Diệp thần thôn phần lớn đều hiếu khách và thuần phác, không có suy nghĩ gì sâu xa, cho nên Shimizu Tuyền Mỹ mời Bùi Thanh Y cùng Tư Mã Thực vào nhà.

Căn nhà cũng không phải là lớn, sau khi thay giày ở của, Bùi Thanh Y đi theo phu nhân Tuyền Mỹ vào phòng khách. Phòng khách bố trí rất đơn sơ, chỉ có 1 vài đồ dùng cơ bản trong nhà. Trực tiếp ngồi dưới đất, Shimizu Tuyền Mỹ rót ra 2 chén trà đặt trên bàn.

"Các ngươi..." thời điểm nàng đưa trà cho Bùi Thanh Y lúng túng hỏi: "Là vì tỷ tỷ của ta mất tích mà tới hay sao? Nàng là người thứ nhất trong thôn bị thần ẩn."

"Ân. Đích thật là vì nguyên nhân này. Tỷ tỷ ngài, Tiểu Lâm Anh Tử được nhiều người xác nhận là người thứ nhất bị thẩn ẩn. Hơn nữa, từ đó về sau cũng không hề tìm được nàng, cho nên đến nay sống chết không rõ. Tuy rằng thất lễ, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng được biết rõ hơn về sự tình Thần ẩn đầu tiên."

Shimizu Tuyền Mỹ cắn chặt môi, lúc này thân thể nàng thoáng chút run rẩy.

"Các ngươi vì cái gì muốn điều tra chuyện này?"

"Theo ta được biết... Lúc ấy, Tuyền Mỹ tiểu thư cùng Anh Tử tiểu thư đi cùng nhau, trong chớp mắt thì nàng ấy bị biến mất. Mà cũng vì nguyên nhân này nàng mới được gọi là người thứ nhất bị thần ẩn. Tất cả đều do lời kể của ngươi."

"Ta..."

"Thỉnh ngươi nói kỹ càng cho chúng tôi biết, Tuyền Mỹ phu nhân." Bùi Thanh Y trịnh trọng nói: "Có lẽ ngươi cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng việc này đối với chúng tôi mà nói, có quan hệ tới tính mạng! Ta tuyệt đối không nói ngoa chút nào, vô luận như thế nào, quái đàm lưu truyền tại đại mộ hắc lĩnh là chuyện phi thường quan trọng. Bất luận thế nào cũng phải tra ra tới cùng! Kính xin tha thứ cho sự mạo muội của chúng tôi, chỉ cần ngài có thể giúp chúng tôi trong quá trình điều tra, thù lao nhất định sẽ làm ngài thỏa mãn."

Bùi Thanh Y lấy ra 1 tấm chi phiếu đã được thần cốc Tiểu Dạ Tử ký tên, trị giá 100 vạn yên, loại tiểu sơn thôn như thế này, chi phí sinh hoạt không cao, số tiền như vậy là rất lớn rồi. "Một trăm vạn?" Shimizu Tuyền Mỹ rất ngạc nhiên: "Cái này có phải quá khoa trương rồi hay không? Cái quái đàm truyền thuyết này kỳ thật ta cũng không tin. Tỷ tỷ nàng tuy nói là thần ẩn, nhưng cũng chỉ là 1 cách nói mà thôi. Ta không thật sự cho rằng tỷ tỷ "Thần ẩn"."

"Vô luận như thế nào, kính xin ngài nói lại kỹ càng. Vô luận là chi tiết nhỏ như thế nào cũng không nên bỏ qua, tận khả năng nói lại chi tiết." Bùi Thanh Y nói đến đây, bên cạnh Tư Mã Thực cũng nói 1 câu tiếng nhật sứt sẹo: "Xin nhờ ngài! Nói cho chúng tôi biết!"

shimizu Tuyền Mỹ há to miệng, cuối cùng nhẹ gật đầu.

"Được rồi, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tuy không biết vì sao các ngươi muốn điều tra chuyện này, nhưng các ngươi chi ra nhiều tiền như vậy ta cũng không có lý nào không nói. Bất quá, đây là sự tình đã xảy ra nhiều năm. Cũng không biết có thể giúp được các ngươi cái gì không, tóm lại... cứ tạm thời lắng nghe ta nói ah."

"Lúc ấy, tuổi của chúng tôi đều rất nhỏ. Vụ án diệt môn nhà Hasegawa cũng có nghe nói qua. Lúc ấy chúng tôi thật rất khó tưởng tượng, cách nơi chúng tôi sống gần như vậy lại xảy ra 1 vụ án kinh khủng nhường đó. Tỷ tỷ Anh Tử và ta ban đầu cảm thấy rất sợ hãi, nhưng về sau nàng bắt đầu nẩy sinh lòng hiếu kỳ. Có một ngày, nàng đột nhiên nói với ta: "Tuyền Mỹ, ta muốn tới nơi đó xem 1 cái!" lúc đầu ta thực không tưởng nổi vì cái gì nàng lại nói câu đó: "Chỗ đó bởi vì từng xảy ra chuyện kinh khủng như vậy nên không có người dám tới gần, nhưng ta lại cảm giác rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không bằng chúng ta tìm cơ hội đi 1 lần. Tuyền Mỹ, muội thấy sao?" "

"Ta ngay lập tức cự tuyệt. Dù sao cái nơi đó chết nhiều người như vậy, chết 7 người đó! Thế nhưng Anh Tử tỷ tỷ lại phi thường kiên trì, đến cuối cùng ta nghĩ chỗ đó vốn không có chủ, vào nhìn 1 chút chắc cũng không sao. Đương nhiên, chuyện này chúng tôi đều gạt cha mẹ, không nói cho họ biết. Nếu nói ra, bọn họ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Lúc đó ta cảm thấy rất là hưng phấn, giống như chơi 1 trò chơi mạo hiểm vậy. Sau đó, Anh Tử chuẩn bị đẩy đủ đồ ăn, còn cẩn thận mang theo cả thuốc men. Tiếp theo, chúng tôi xuất phát vào hoàng hôn cùng ngày. Khi chúng tôi tới sườn đông thì trời đã tối đen. Lúc đi trên cầu treo, ta đã chùn bước muốn bỏ giữa chừng. Dù sao trong buổi tối mà tới cái dinh thự đó, nghĩ thế nào cũng thấy sợ hãi. Huống chi đã đến giờ ăn cơm, không trở về cha mẹ sẽ lo lắng. Thế nhưng tỷ tỷ vẫn rất quyết tâm, nhất định phải đi. Hiện tại nhớ lại, nếu lúc đó ta kiên quyết ngăn lại thì tốt rồi."

Đoạn chuyện cũ này đến nay tựa hồ vẫn giày vò Tuyền Mỹ, làm cho nàng rất thống khổ và bi thương.

"Ta hiểu tâm tình của ngài." Bùi Thanh Y nói: "Kính xin nói tiếp."

"Lúc ấy, chúng tôi vượt qua cầu treo tới trước tòa dinh thự, ta cảm thấy rất sợ hãi vì trước giờ chưa khi nào vượt qua khỏi cầu treo. Ta nhớ... Lúc ấy, trên cầu treo còn có rất nhiều quạ đen."

"Quạ đen?" Bùi Thanh Y chợt nhớ tới, ngày hôm qua vừa đến Diệp Thần thôn cũng xuất hiện quạ đen.

"Đúng... tại Đại Mộ Hắc Lĩnh này, số lượng quạ đen rất là nhiều, nhất là ở sườn đông, chính là nơi tụ tập của bọn chúng."

"Nói tiếp đi."

"Thời gian vượt qua cầu treo cũng không tính là dài. Bất quá, tỷ tỷ trên đường càng ngày càng hưng phấn, nàng nói có cảm giác giống như đang thám hiểm. Sau đó, ta và Anh Tử tỷ tỷ rốt cục tiến vào rừng cây. Lại đi thêm 1 đoạn nữa thì nhìn thấy được dinh thự. Tòa dinh thự này mang phong cách tây dương. Tổng cộng có 2 tầng lầu, cỏ dại mọc xung quanh, trên nóc nhà có đậu vài con quạ đen, đang không ngừng kêu to. Quạ đen cùng ban đêm hỗn lại làm 1, mắt thường rất khó phân biệt. Tòa dinh thự này 4 phía đều dựng 1 cây trụ màu trắng, chiếm diện tích rất lớn, tường ngoài có không ít nơi bị rạn nứt. Cỏ dại ở chung quanh thậm chí đã cao tới đầu gối, đi đường rất bất tiện. Thời điểm chúng tôi tới được cửa lớn dinh thự..."

Nói đến đây, nàng bỗng cúi đầu nhìn tờ chi phiếu 100 vạn, cắn răng, kiềm chế nước mắt rơi xuống.

"Chúng tôi liền đẩy cửa ra, cửa lớn không hề khóa. Đi vào thì nhìn thấy 1 phòng khách to lớn, độ cao thậm chí phải tới 10m, gian phòng cao như vậy trước kia ta chưa từng nhìn thấy cho nên rất ngạc nhiên. Sàn nhà do gạch men 2 mầu đen trắng kết hợp, trong phòng mọc lên san sát những cây cột màu trắng nối liền sàn nhà với trần nhà. Bất quá, trong phòng khắp nơi đều là mạng nhện, đồ dùng thì đổ trái ngã phải. Mà đúng lúc này, dường như có 1 trận gió lớn thổi qua làm cửa lớn đóng lại."

"Về sau... Xảy ra chuyện gì?" Bùi Thanh Y lại hỏi.

Nàng là lần đầu tiên chấp hành huyết tự chỉ thị, thế nhưng đã nhiều lân phân tích huyết tự, nàng có thể tưởng tượng đó là tràng cảnh kinh khủng bực nào, may mắn lần này huyết tự không yêu cầu tiến vào nơi đó, nếu không quả thực quá mức đáng sợ.

Tuy bây giờ là giữa ban ngày, thế nhưng Bùi Thanh Y lại cảm giác ánh nắng dường như cũng ảm đạm đi nhiều. Bỗng nhiên, nàng bắt đầu hâm mộ Tư Mã Thực đứng bên cạnh không hiểu tiếng nhật. Mà nàng thì phải nhất định lắng nghe từng lời của Shimizu Tuyền Mỹ..., ghi chép lại chi tiết. Nàng vốn định kêu Tuyền Mỹ phu nhân không cần kể quá chi tiết, dù sao nàng cũng biết nơi đó rõ ràng là 1 quỷ ốc, thế nhưng lại lo lắng có thể sẽ bỏ qua chi tiết nào đó liên quan đến sinh lộ, cho nên, chỉ có thể kiên trì lắng nghe.

Mong sao tìm được nhắc nhở sinh lộ a... Bùi Thanh Y trong lòng cầu nguyện. Vô luận như thế nào nàng đều muốn sống sót, biết rõ nhà trọ này khủng bố, nhưng nàng không cam tâm chịu chết.

"Anh Tử tỷ tỷ lúc ấy đi ở phía trước, còn ta thì trốn sau lưng nàng. Trong phòng phi thường âm u, trước mắt nhìn thấy 1 cái cầu thang thông lên lầu. Sau đó, Anh Tử tỷ tỷ nói với ta: "Tuyền Mỹ, đi lên xem một chút a." Ta đã sợ tới mức không dám nói, chỉ lắc đầu liên tục. Tỷ tỷ bất mãn: "Tuyền Mỹ, muội sợ cái gì, đã như vầy, muội ở dưới chờ ta." Tiếp theo nàng liền mở đèn pin tiến về phía cầu thang. Còn ta, chỉ đứng bất động tại chỗ."

Bùi Thanh Y đem những nội dung này ghi lại trên Notebook, sau đó ngẩng đầu lên hỏi tiếp: "Về sau ngươi vẫn đứng ở lầu 1?"

"Ân, bởi vì ta hoàn toàn không dám bước tới. Ta thật sự rất sợ hãi. Thế nhưng đợi 1 lúc lâu, ta cũng không nhìn thấy Anh Tử tỷ tỷ đi xuống, vì vậy liền gọi nàng, thế nhưng gọi hoài vẫn không thấy nàng trả lời. Cuối cùng, ta đành phải tiến lên lầu 2. Bước lên mỗi 1 bậc, trái tim ta đều đập nhanh hơn 1 nhịp. Cuối cùng lên được lầu 2, ta nhìn thấy 1 hành lang rất dài..."

"Chờ một chút..." Bùi Thanh Y bỗng nhiên ngắt lời: "Thỉnh, xin chờ một chút."

Nàng đứng người lên, bước tới trước cửa sổ mở rộng ra, để ánh nắng chiếu vào, cuối cùng còn dứt khoát đem cánh cửa đằng sau mở ra mới nhẹ thở ra nói: "Tốt, tiếp tục đi."

"Ngươi rất sợ sao? Bùi tiểu thư?" Shimizu Tuyền Mỹ có chút ngoài ý muốn: "Ngươi không phải đồng bạn của Thần Cốc tiểu thư sao? Ngươi chẳng lẽ cũng tin có quỷ?"

Bùi Thanh Y trong lòng nói: tin hay không tin căn bản không phải vấn đề, vấn đề chính là có quỷ thật! Chỉ nghe 1 chút đã cảm giác khủng bố như vậy, thực không tưởng được bọn Lý Ẩn làm sao có thể chèo chống tới ngày hôm nay , người bình thường chỉ sợ sớm đã hỏng mất tinh thần rồi?

"Tốt, ngài nói tiếp đi." Ngồi trở lại vị trí, Bùi Thanh Y tiếp tục hỏi: "Ngài lúc ấy tới lầu 2 đã gặp phải cái gì? Vô luận là chi tiết nhỏ nhất cũng miêu tả tỉ mỉ. Chỉ cần ngươi cung cấp manh mối có giá trị, chúng tôi sẽ trả thêm tiền thù lao."

Shimizu Tuyền Mỹ nghe nói có thể thêm tiền thù lao không khỏi mừng rỡ, vì vậy lập tức tiếp tục nói: "Tốt. Lúc ấy, ta lên tới lầu 2 nhìn thấy 1 hành lang hẹp dài. Dẫm lên sàn nhà thì phát ra âm thanh kẽo kẹt~~, ta thật lo lắng sẽ dẫm hư mất sàn nhà. Hơn nữa, trên vách tường cũng đầy mạng nhện, còn ta thì 1 đường tìm kiếm Anh Tử tỷ tỷ, không ngừng hô tên nàng. Lúc ấy, ta tìm rất nhiều gian phòng, thế nhưng không hề nhìn thấy nàng."

"Đợi một chút, có thể tả kỹ càng hơn không? Ngươi tìm mấy gian phòng?"

"Không nhớ rõ, đã qua lâu như vậy, ta chỉ nhớ đã tìm rất nhiều phòng thôi. Mà thời điểm tìm tới phòng cuối cùng vẫn không phát hiện ra tỷ tỷ!"

"Lúc ấy ta cảm giác rất khủng bố, tuy rằng không muốn tin... nhưng Tỷ tỷ, ở lầu 2, cứ như thế mà biến mất!"

Đây cũng là... thôn dân đầu tiên của Diệp Thần thôn bị thần ẩn...