Hiện tại, Trung Quốc, thành phố K, nhà trọ.
"Ước chừng qua 2 tháng nữa, chỉ số thông minh của em sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu?”
Trong phòng 404, Lý Ẩn đang ngồi cùng Tử Dạ. Lúc này, bọn người thần cốc Tiểu Dạ Tử đang chấp hành huyết tự tại nhật bản, mà tự nhiên Lý Ẩn và Tử Dạ chung 1 chỗ giúp 5 người kia bày mưu tính kế.
Sau khi nhà kho biến mất, hộ gia đình có cảm giác sợ hãi khó hiểu. Nhà kho không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
"Đúng." Lý Ẩn trả lời: " Hiệu lực của Tuỷ não linh chú chỉ có thể duy trì hơn 2 tháng. Chẳng qua nếu như em trong đoạn thời gian này nhận được huyết tự sẽ rất nguy hiểm. Vốn anh định cân nhắc dùng đạo cụ khác bù trừ, nhưng nhà kho không hiểu sao lại bị phong bế. Biến cố này phát sinh, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra."
"Anh cho rằng chuyện này rốt cục là sao?"
"Dựa theo lẽ thường phán đoán, hẳn là 1 hộ gia đình nào đó chấp hành thành công huyết tự cấp ma vương, Ma Vương sau khi bị phong ấn, sự tồn tại của nhà kho cũng không cần nữa tự nhiên đóng lại, mà hiện tại Liên Thành mất tích..."
"Lý Ẩn, " Tử Dạ minh bạch ý tứ của Lý Ẩn: " Anh muốn nói Hoa Liên Thành đã chấp hành thành công huyết tự ma vương? Loại chuyện này cơ hồ không có khả năng. Huyết tự chỉ thị cấp ma vương cực kỳ đáng sợ, một mình hắn tuyệt đối không có khả năng vượt qua được."
"Cũng rất khó nói. Dù sao không có lý giải khác hợp lý hơn. Huống chi, Liên Thành mất tích là sự thật. Nếu như đây là sự thật, chúng ta không còn cách nào chấp hành huyết tự cấp ma vương được nữa. Mảnh vỡ khế ước địa ngục cũng mất đi tác dụng."
Lý Ẩn và Tử Dạ đều lâm vào trầm mặc.
" Tử Dạ ." Lý Ẩn bỗng nhiên mở miệng nói: "Kỳ thật nhà kho biến mất còn có một khả năng. Chính là bản thân nhà kho xuất hiện không phải trợ giúp chúng ta vượt qua huyết tự mà trái lại, mục đích để chúng ta lâm vào 1 hoàn cảnh khủng bố nào đấy. Khả năng như vậy rất có thể tồn tại."
Khả năng như vậy...
Nhật Bản Hùng Bổn huyện, Đại Mộ Hắc Lĩnh.
Trong nhà Thần Nguyên, Nhã Thần lúc này đang ngơ ngác ngồi trước linh vị của Mỹ Thy. Thần cốc Tiểu Dạ Tử tới hỏi thăm làm khơi gợi lại trí nhớ trong hắn.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, Nhã Thần cứ thế ngồi đối diện với di ảnh của Mỹ Thy.
Tinh mỹ ở ngoài cửa nhìn chăm chú ca ca, từ khi thần cốc Tiểu Dạ Tử rời đi, ca luôn trong tình trạng như thế này. Trong nội tâm nàng giãy dụa, những lời Theo Tử nói cứ lẩn quẩn trong đầu.
Có nên nói cho ca biết hay không?
Đại tẩu phải chăng có khả năng thật sự còn sống?
“Muội ở bên ngoài sao? Tinh Mỹ?" Nhã Thần bỗng nhiên mở miệng: " Tiến vào đi."
Tinh Mỹ cắn cắn môi, nàng bước tới ngồi xếp bằng bên người Nhã Thần. Nhất thời nàng không biết nên nói cái gì, những lời an ủi 4 năm nay đã nói hết cả rồi.
"Đột nhiên cảm giác rất hoài niệm."
Nhã Thần bỗng nhiên nói ra một câu như vậy.
"Thời điểm Thần cốc Tiểu Dạ Tử xuất hiện làm ta nhiều lần nhớ tới Mỹ Thy. Bên trong phòng của nàng dán rất nhiều ảnh chụp của thần cốc Tiểu Dạ Tử, làm cho ta vừa nhìn thấy nàng liền nhớ tới Mỹ Thy lúc còn sống."
"Muội cũng nhớ rõ..." Tinh Mỹ cười khổ: " Tất cả vụ án của Thần Cốc tiểu thư đại tẩu đều sưu tập, kể cho muội nghe tới chai cả lỗ tai. Nhất là liên hoàn án “ hắc hoàn gϊếŧ người " phát sinh tại kinh đô, bên người chết luôn vẽ 1 vòng tròn mầu đen. Thần Cốc tiểu thư bởi vì vụ án kia nghe nói chút nữa thì bị nghi phạm ám hại. Nghe nói rất mạo hiểm đấy. Bất quá có khả năng là đại tẩu thêm nắm thêm muối, nói hay giống như bản thân nàng đã trải qua vậy."
Nhã Thần quay đầu về phía Tinh Mỹ, giờ phút này khóe mắt hắn đã xuất hiện nước mắt.
Khách sạn Matsuda. Matsuda Quân Tử đang xem lại sổ sách trên quầy. Nàng nghe tiếng cửa lớn mở ra liền ngẩng đầu lên xem xét, nhìn thấy thần cốc Tiểu Dạ Tử đi đến.
"Thần Cốc tiểu thư, ngươi đã về?"
Thần cốc Tiểu Dạ Tử chậm rãi đi tới trước quầy, nói thẳng vào vấn đề: "Matsuda phu nhân, theo ta được biết lúc trước ngươi cùng Hảo Mỹ phu nhân nhà Hasegawa quan hệ rất không tồi?"
Matsuda Quân Tử ngây ngẩn cả người, nàng không rõ vì cái gì thần cốc Tiểu Dạ Tử đột nhiên hỏi như vậy.
"Ngươi và Hảo Mỹ phu nhân quan hệ rất tốt?"
"Đã là sự tình của 40 năm trước." Matsuda Quân Tử lục lại trí nhớ: "Rất nhiều chuyện ta gần như đã quên hết, bất quá đích xác ta và Hảo Mỹ phu nhân quan hệ không tồi. Thế nhưng, Thần Cốc tiểu thư ngươi vì sao lại hỏi thế?"
"Ta đang điều tra 1 vụ án." Thần cốc Tiểu Dạ Tử nói tiếp: "Cho nên muốn hỏi cụ thể vài câu."
"Thế nhưng ta còn phải buôn bán..."
Thần Cốc Tiểu Dạ Tử lấy ra 1 tờ chi phiếu đặt trên quầy nói: "Đây là chi phiếu 100 vạn đồng yên. Chỉ cần ngươi đem những chuyện ngươi biết nói cho ta, số tiền này sẽ là của ngươi. Nếu như manh mối ngươi cung cấp có giá trị, thêm tiền cũng không thành vấn đề. Trước kia ta tiếp nhận không ít ủy thác, tiền không thiếu."
Sự kiện hắc hoàn án gϊếŧ người năm đó, trong số người chết có 1 người là con của 1 phú hào, sau khi thần cốc Tiểu Dạ Tử giải quyết được vụ án kia, nhận được thù lao lên tới vài tỷ.
Con mắt của Matsuda Quân Tử nhìn chằm chằm vào tấm chi phiếu, đếm kỹ 6 con số 0 đằng sau.
Một trăm vạn?
Chỉ là trả lời vài câu hỏi, 100 vạn?
Cái này cũng quá khoa trương đi!
"Như thế nào? Không đủ sao?" Thần cốc Tiểu Dạ ngay cả mày cũng không nhăn lại 1 cái nói: "Trên người ta còn mang theo chi phiếu trống, chỉ cần ngươi báo ra 1 con số, trong phạm vi ta thừa nhận được sẽ cho ngươi."
"Không, không phải..." Matsuda Quân Tử lập tức cầm lấy tờ chi phiếu, như là sợ thần cốc Tiểu Dạ Tử hối hận thu vào túi, nói: "Tốt, cái này ta nhận, Thần Cốc tiểu thư, ngươi muốn hỏi bất cứ chuyện gì cũng được!"
Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, nạt người nhu nhược. Nện xuống 1 tờ chi phiếu 100 vạn, vô luận là sự tình 40 năm đã qua, Matsuda Quân Tử sẽ đem hết toàn lực mà nhớ lại.
Đi vào phòng của thần cốc Tiểu Dạ Tử, lúc này trong phòng còn có Tùy Văn Nhã và Ngô Tuyên Lâm hai người. Bùi Thanh Y cùng Tư Mã Thực đang sưu tầm manh mối trong thôn.
Tiến vào trong phòng Matsuda Quân Tử vừa ngồi xuống, thần cốc Tiểu Dạ Tử đã hỏi thẳng vào vấn đề: "Ta cũng không quanh co nữa. Điều ta muốn biết chính là sự tình có liên quan tới tất cả người trong nhà Hasegawa. Kể cả về sau cái quái đàm kia thịnh hành, Matsuda phu nhân biết gì cũng có thể nói. Đặc biệt chú ý, bất kể sự tình hoang đường cỡ nào, hay chỉ là 1 tin đồn bậy, 1 thuyết pháp không thể nào tin được cũng nói cho ta biết, ta sẽ tự biết nên tin hay không. Nếu như lời ngươi nói có tác dụng, ta sẽ không keo kiệt tiền công."
"Minh bạch, minh bạch!" trên mặt Matsuda Quân Tử tràn đầy tươi cười, sau khi chồng nàng chết, một mực đau khổ chèo chống cái khách sạn Ôn tuyền đến bây giờ. Hôm nay tự nhiên có 1 thần tài xuất hiện, nàng đâu có thể nào buông tha.
"Đầu tiên là Thần Cốc tiểu thư ngươi hỏi về Hasegawa Hảo Mỹ phu nhân..." Matsuda Quân Tử chém đinh chặt sắt nói: "Ta có thể cam đoan, thật sự nàng ta cùng chú em có gian tình!"
Lời này vừa ra, khiến thần cốc Tiểu Dạ Tử lộ vẻ ngoài ý muốn. Mà Tùy Văn Nhã cùng Ngô Tuyên Lâm nghe không hiểu Nhật ngữ, cho nên không có phản ứng gì. Bất quá, nhìn sắc mặt thần cốc Tiểu Dạ Tử cũng biết đây là chuyện trọng yếu, Tùy Văn Nhã vội hỏi: "Nàng mới nói cái gì? Ta chỉ nghe hiểu từ "Cam đoan"."
"Đợi lát nữa ta sẽ phiên dịch lại cho các ngươi nghe, hiện tại đừng làm gián đoạn câu hỏi của ta." Thần Cốc tiểu thư không trả lời thẳng hắn, mà tiếp tục hỏi: "Ngươi xác định? Chẳng lẽ Hảo Mỹ phu nhân lại nói cho ngươi biết những chuyện này?"
"Cái này đương nhiên là không. Chỉ là, có một lần, ta nhìn thấy Hảo Mỹ phu nhân cùng chú em của nàng, Hasegawa Kính Chi tiên sinh trong rừng cây ăn nằm với nhau. Một màn kia ta thấy rất rõ ràng. Đúng rồi, lúc ấy, nữ hầu A Quỳ bên người Hảo Mỹ phu nhân còn đứng gần đó nhìn ngó xung quanh, dường như là canh chừng cho 2 người. Ta lúc đó trốn trong bụi cỏ mới không bị phát hiện. Lúc ấy ta chỉ đang tùy ý đi dạo trong rừng thì gặp phải cảnh ấy."
"Thì ra là thế." Thần cốc Tiểu Dạ Tử ghi lên notebook, "Hảo Mỹ" cùng "Kính Chi" phía sau viết thêm 1 đoạn: "Xác định có gian tình" . Đồng thời, phía sau danh tự "A Quỳ" ghi 1 dòng: "Người canh chừng."
"Dựa theo lời nói của ngươi" thần cốc Tiểu Dạ Tử viết xong lại ngẩng đầu lên hỏi: "Đầu tiên, Hasegawa Hảo Mỹ phu nhân cùng chú em nàng, Hasegawa Kính Chi xác thực có tồn tại gian tình. Mà nữ hầu thϊếp thân của nàng A Quỳ là người canh chừng? Ngươi xác định lúc ấy nhìn thấy 2 người kia không lầm chứ?"
"Ân, ta thấy rất rõ ràng, tuy đã qua 40 năm nhưng chuyện kia quá mức ấn tượng, ta không nghĩ Hảo Mỹ phu nhân sẽ làm ra loại chuyện này, cho nên ấn tượng đặc biệt sâu. Hơn nữa từ tình huống lúc đó, Hảo Mỹ phu nhân là người chủ động."
" Chuyện này ngươi có nói cho người nào khác nghe chưa?" ngữ khí Thần cốc Tiểu Dạ Tử đột nhiên biến đổi: "Thứ cho ta nói thẳng, Hasegawa Thác Tạo tiên sinh biết rõ thê tử bất trung, có phải do ngươi hay không?"
"Sao, như thế nào lại..." Matsuda Quân Tử lập tức khoát tay nói: "Ta chưa từng nói với bất luận kẻ nào chuyện này! Lúc ấy ta thực sự bị dọa sợ, liền lập tức đào tẩu. Hảo Mỹ phu nhân mỗi lần tới thăm ta đều dạy ta 1 chút tri thức về trà đạo, ta vốn nghĩ nàng là người hiền lành, nhưng ngày đó nhìn thấy 1 mặt khác của nàng làm ta cực kỳ ngạc nhiên..."
"Ngươi ý nói, nhìn Hảo Mỹ phu nhân không giống loại người làm ra hành vi thông da^ʍ?"
"Nói như thế nào đây... Hảo Mỹ phu nhân vóc người phi thường xinh đẹp, cho nên cũng không phải không có lời đồn đại. Bất quá ta đều không tin tưởng, Hảo Mỹ phu nhân cho ta 1 cảm giác phi thường ôn nhu, ta còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp nàng, nàng mặc 1 bộ kimono trắng, tay cầm cây dù đi vào thôn, không ít người con mắt đều dại ra, phu nhân quả thực rất xinh đẹp."
Xinh đẹp, điểm này cùng lời nói của lão bà kia hoàn toàn giống nhau.
Bất quá, tin tức kimono màu trắng lại lần nữa được nhắc tới , tuy thần cốc Tiểu Dạ Tử không có phản ứng quá lớn, thế nhưng Tùy Văn Nhã và Ngô Tuyên Lâm nghe được từ "Màu trắng" này thì đều khẩn trương.
"Kimono màu trắng sao?"
Thần cốc Tiểu Dạ Tử bỗng nhiên xé trên notebook xuống 1 trang giấy: "Ngươi có thể đem kiểu dáng bộ kimono kia vẽ lại được không?"
"Cái này... Dù sao cũng đã qua 40 năm, muốn vẽ lại có chút khó khăn..."
"Như vậy ah."
Thần cốc Tiểu Dạ Tử thu trang giấy về, hỏi tiếp: " Ấn tượng ban đầu của ngươi với Hảo Mỹ phu nhân là ôn nhu xinh đẹp, nhưng sau 1 màn kia, phản ứng của ngươi khi gặp mặt nàng như thế nào?"
"Kỳ thật... Đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy Hảo Mỹ phu nhân. Sau đó hơn 1 tuần liền xảy ra vụ huyết án kia. Thác Tạo tiên sinh dùng dao gϊếŧ tất cả mọi người trong nhà, sau đó lưu lại di thư rồi tự sát thân vong. Cho nên lúc ấy ta biết được vụ huyết án kia cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Đương nhiên về sau cảnh sát phán định vụ án là án tự sát, cho nên không điều tra sâu hơn, nếu không ta mà bị tra hỏi, rất có thể sẽ nói ra tình cảnh lúc ấy."
"Một tuần?"
Thần cốc Tiểu Dạ Tử buông bút xuống: "Nói cách khác, sau 1 tuần ngươi phát hiện gian tình của Hảo Mỹ phu nhân thì Thác Tạo tiên sinh gϊếŧ 6 người trong nhà rồi tự sát. Ngươi thật sự chưa nói với bất luận kẻ nào sao? Thời gian không khỏi quá mức trùng hợp. Hơn nữa, Thác Tạo tiên sinh gϊếŧ chết muội muội của mình còn có người hầu, là vì hắn cho rằng những người này che giấu sự việc. Căn cứ lời nói của ngươi, A Quỳ là người biết rõ việc này. Cũng có khả năng, sự tình này sau khi bị Thác Tạo tiên sinh biết được, thẩm vấn mọi người trong nhà mới đưa ra 1 kết luận như vậy."
"Không có khả năng , ta tuyệt đối chưa từng nói ra!"
"Qua 40 năm trí nhớ không tránh khỏi có chút mơ hồ. Ngươi thật có thể trăm phần trăm xác định ngươi chưa từng nói cho bất luận kẻ nào?"
"Cái này... Không có ah. Thật không có, về sau ta cũng chưa từng nói với ai."
"Được rồi, tạm thời xem như người chưa từng tiết lộ sự việc. Như vậy, về quái đàm kia, ngươi biết được nhiều hay ít? Người trong thôn đối với chuyện này đều nói người nào tới gần dinh tự đều sẽ bị thần ẩn. Thuyết pháp như vậy có thật hay không?"
"Ân, từng có. Hơn nữa, số lượng còn rất nhiều. Cho nên thần ẩn nghe đồn về sau không ngừng xuất hiện."
"Những thôn dân khác cũng nói như vậy. Mà theo ta biết, từ người thứ nhất bị thần ẩn tới những người sau đều nhất trí không khác biệt. Người kia, tên là Tiểu Lâm Anh Tử. Cái tên này, ngươi cũng biết a?"
"Ân, đúng vậy. Tiểu Lâm Anh Tử, người thế hệ trước cơ hồ ai cũng biết cái tên này. Nàng là người thứ nhất bị thần ẩn ở Diệp Thần thôn. Hình như sự tình xảy ra sau huyết án hai ba năm."
Cùng một thời gian, Bùi Thanh Y, đi tới trước 1 căn nhà, phía trước treo bảng “Shimizu”.
"Chính là chỗ này." Bùi Thanh Y cầm tờ giấy địa chỉ trên tay nói: " Nơi này chính là nhà của muội muội Tiểu Lâm Anh Tử. Muội muội của nàng trước khi kết hôn tên là Tiểu Lâm Tuyền Mỹ, mà bây giờ tên là Shimizu Tuyền Mỹ."
Bùi Thanh Y giơ tay lên gõ cửa, 1 lát sau cửa mở.
"Tiểu Cung. Ngươi cuối cùng trở về rồi, để cho mẹ đợi lâu như vậy... Ân, ngươi là ai?"
Người mở của là 1 phụ nữ trung niên mặc tạp dề, nàng nghi hoặc nhìn Bùi Thanh Y cùng Tư Mã Thực trước mắt.
"Xin hỏi..." Bùi Thanh Y cúi đầu chào: "Ngài chính là Shimizu Tuyền Mỹ phu nhân?"