Nhà Trọ Địa Ngục

Quyển 15 - Chương 10: ma hộp Pandora

Tinh Thần lúc này đang đi lại ở bên trong biệt thự.

Hắn nhìn thấy Tinh Viêm bị kéo vào sau cánh cửa kia, cũng nhanh chân phá cửa vọt vào. Nhưng hắn tiến vào lại không phải là gian phòng vốn dĩ, mà là một gian phòng ở tầng 1! Gian phòng đó là nơi chứa rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, là lúc trước mẫu thân mua biệt thự này, kêu người có hiểu biết bố trí.

Hắn quay đầu lại muốn tiến vào hành lang, nhưng lại phát hiện bản thân thực sự đã đi xuống lầu 1!

Thâm Vũ, Tử Dạ đâu? Còn có ca ca...

Trên mặt đất không hề nhìn thấy một vết máu nào, cả không gian vẫn như cũ là một mảnh hắc ám, trống rỗng , không một bóng người. Tinh Thần lúc này chỉ có thể tiếp tục đi tới.

Lúc này, bỗng nhiên hắn nghe thấy một thanh âm.

"Ân... Ân... Ân..."

Thanh âm này, nghe rất quen thuộc...

Tinh Thần chậm rãi hướng cánh cửa đối diện đi tới, sau đó, hắn đem con mắt dán vào lỗ khóa nhòm vào bên trong... hắn thực không thể tin nổi, thanh âm vừa rồi...

Bên trong, là phòng ngủ.

Trên mặt đất trong phòng quần áo bầy toán loạn, thậm chí cả nội y cũng có! Mà ở trên một cái giường lớn, một đôi nam nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang cuốn lấy nhau!

Tinh Thần chỉ càm thấy bộ não muốn xung huyết! Bên trong phòng rất sáng cho nên hắn nhìn rất rõ ràng, nam nhân kia chính là Mang [Sibi], mà nữ nhân bị áp phía dưới, thân thể rung động không ngừng, phát ra những tiếng rêи ɾỉ khi nãy, chính là mẹ hắn, Tùng Lệ Tuyết!

Làm sao có thể? Mẫu thân cao cao tại thượng, tràn ngập ngạo khí...

Sau đó, Mang [Sibi] nói ra những lời nói da^ʍ uế không chịu được: "Phu nhân, lúc trước, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta vẫn mơ ước ngày hôm nay, có thể áp ngươi dưới thân thể ta, thực nhìn không ra ngươi đã sinh ra hai hài tử, hơn nữa sắp 50 tuổi, dáng người còn tốt như vậy, bộ ngực cũng rất no đủ, không phải ngươi là nữ tử phong trần sao? Kêu, tiếp tục kêu, muốn ta thỏa mãn ngươi mà nói... kêu tới khi ta hài lòng mới thôi!"

"Vâng... Thật thoải mái, Mang, Mang [Sibi] ngươi thật là lợi hại, chồng của ta căn bản không thể so được với ngươi, từ trước đến nay ta đều thích ngươi làm, ta đều muốn ngươi làm..."

Tinh Thần rốt cục không thể nhịn được cơn lửa giận bùng cháy ở ngực, hắn đứng lên, giơ chân đá văng cánh cửa trước mắt!

Nhưng trong phòng không hề nhìn thấy bất kỳ một người nào, hơn nữa cũng đồng dạng như bên ngoài, một mảnh hắc ám. Những hình ảnh vừa rồi phát sinh, thật giống như mộng.

Tinh Thần lập tức kịp phản ứng, hết thảy khi nãy đều là ảo giác sao? Là Quỷ hồn sáng tạo ra ảo giác cho hắn?

Thế nhưng loại ảo giác này có ý nghĩa gì đây? Cũng không phải Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị để xuất hiện Tâm Ma.

Bất quá, một màn vừa rồi thật sự quá mức chân thực, thanh âm của Mang [Sibi], những lời nói không biết thẹn của mẫu thân, giờ phút này vẫn đang quanh quẩn trong đầu óc hắn.

Tinh thần lắc đầu, không muốn nghĩ tới chuyện này nữa, hắn thối lui ra khỏi căn phòng.

Bởi vì lo lắng cho Thâm Vũ, hắn quyết định trở lại lầu hai. Lại nói tiếp, thời điểm chấp hành huyết tự lần thứ 2, hắn cũng từng đi lại một mình.

Hiện tại, lại biến trở về tình hình lúc đó.

Dọc theo cầu thang đi tới lầu hai, Tinh Thần nhìn thấy căn phòng mà Tinh Viêm bị kéo vào.

Đúng lúc này, hắn nghe từ phía cánh cửa kia... phát ra tiếng nói chuyện!

Đi đến trước cánh cửa, hắn lại một lần nữa cúi người nhòm vào lỗ khóa. Mà cảnh hắn nhìn thấy, chỉ là một thanh niên khoảng 27~28 tuổi đang bị trói gô, trong mồm đút một miếng vải trắng, cả người đang giãy dụa trên sàn nhà.

Mà đứng trước mặt người thanh niên kia, chính là mẫu thân và Mang [Sibi]!

"Không sao chứ?" Mẫu thân trong lòng có chút sợ hãi nhìn Mang [Sibi], nói: "Thời điểm ngươi bắt hắn mang tới đây, không bị ai nhìn thấy đó chứ?"

"Không có, yên tâm đi." Mang [Sibi] ngồi xổm xuống, một tay túm lấy tóc hắn cười dữ tợn nói: "Phu nhân, ngươi cũng thấy đấy, ta vì ngươi làm đến một bước này, buổi tối nay nhớ phục thị ta đó. Ngươi không thể cự tuyệt được đâu!"

"Vâng..." Mẫu thân vội vàng gật đầu: "Tùy ngươi, ngươi muốn như thế nào cũng được..."

"Tốt, ngươi xả nước đầy bồn tắm đi, như vậy có thể dễ dàng rửa đi vết máu, sau khi bồn đầy nước, là có thể bắt đầu."

Tinh Thần cảm giác người thanh niên đang giãy rụa trên mặt đất có khuôn mặt phi thường quen thuộc, dường như đã nhìn thấy qua ở nơi nào đó. Ở nơi nào đây này...

Tức khắc hắn nhớ lại, người thanh niên này, chính là Lâm Trí Thực! Tinh Thần đã trông thấy hình của hắn!

Lâm trí Thực còn sống?

Hắn muốn xông vào những sợ sẽ giống như lúc nãy, cái gì cũng nhìn không thấy.

Mẫu thân mở nước, xả vào bồn tắm lớn hình tròn, nước bắt đầu chậm chạp dâng lên. Mà Lâm Trí Thực trên mặt đất tràn đầy sợ hãi, thân thể hắn không ngừng run rẩy, muốn nói cái gì đó, thế nhưng bởi vì miếng vải ngăn lại, cho nên nói không nên lời.

"Bất quá, phu nhân." Mang [Sibi] bỗng nhiên nói với Tùng Lệ Tuyết: "Ngươi xác định, nội dung trong cuốn nhật ký do chủ nhà cũ lưu lại, người tên Bồ Mỹ Linh nói là thật chứ? Nghĩ như thế nào, đều thấy quá hoang đường..."

"Sẽ không sai đâu." Tùng Lệ Tuyết nói như chém đinh chặt sắt: "Ta thừa nhận điều này nhìn rất hoang đường, quả thực chẳng khác nào hắc ma thuật, bất quá ta tin tưởng lời hắn không sai đâu!"

"Hắc Ma thuật cái gì , đã năm 2010 rồi, cũng không phải thời Trung Cổ, nghe thật đúng là hãi nhân. Bất quá không sao cả, chỉ cần phu nhân ngươi ngoan ngoãn phối hợp với ta, cái gì ta cũng làm vì ngươi."

Tinh Thần đột nhiên cảm giác đầu óc có chút lộp bộp.

Vừa rồi Mang [Sibi] nói cái gì? Nhật ký Bồ Mỹ Linh? Còn có, năm 2010? Nhưng bây giờ rõ ràng là năm 2011 nha!

Chẳng lẽ, những gì mà hắn nhìn thấy là cảnh tượng trong quá khứ sao? Là chính xác những gì đã diễn ra trước đây?

Hắn đứng lên dùng thân thể va chạm vào cánh cửa, ý đồ muốn đẩy tung nó ra, nhưng cánh cửa lần này rất chắc chắn, hắn không thể làm gì được, đành phải tiếp tục ngồi xuống nhòm qua lỗ khóa lần nữa.

Lúc này, nước trong bồn tắm đã đầy.

Mang [Sibi] đi đến trước mặt Lâm Trí Thực, một tay túm lấy tóc hắn kéo đến trước bồn tắm, rồi nhấc hắn lên ném cả người vào bồn tắm, sau đó rút ra một con dao sắc nhọn!

"Như vậy... Bắt đầu đi. Phu nhân, nếu ngươi không dám nhìn, liền nhắm mắt lại đi."

Sau đó Mang [Sibi] giơ dao găm lên, hung ác chém một đao thật sâu vào yết hầu của Lâm Trí Thực! Mà mẫu thân thực sự nhắm mắt lại, quay đầu đi, nàng dường như không muốn nhìn thấy cảnh này.

"Không... Không... Đây không phải là thật..."

Đây nhất định là ảo giác Quỷ hồn chế tạo, vì mê hoặc chính mình, đúng, nhất định là ảo giác!

Mà lúc này, Tinh Viêm đang đứng ở trước bồn tắm hình tròn lớn. Hắn cảm giác được, cái âm thanh phiêu miểu kia là từ trong bồn tắm truyền tới.

Tuy thanh âm rất yếu ớt, nhưng hắn có thể phân biệt được.

Trên thế giới này không hề có quỷ tồn tại... Ý nghĩ này, đang không ngừng nhạt dần, có dấu hiệu muốn sụp đổ.

Tinh Viêm cúi người xuống, nhìn kỹ vào bồn tắm kia. Lúc này, trong bồn tắm cái gì cũng chẳng có. Thế nhưng Tinh Viêm lại cảm giác trái tim không ngừng đập liên hồi.

Bỗng nhiên, vòi nước trên bồn tắm tự động mở ra, nhưng xối ra không phải là nước, mà là máu tươi đỏ au!

Thân thể Tinh Viêm run rẩy, chỉ biết nhìn đại lương máu tươi đang tích lũy trong bồn.

Mùi máu tanh đậm đặc làm người ta không thể tự thuyết phục mình đó không phải máu. Mà thời điểm máu dâng lên gần đầy bồn, Tinh Viêm cảm giác bất an mãnh liệt, không ngừng lui cơ thể về phía sau.

Tinh Thần vẫn tiếp tục nhìn cảnh tượng khủng bố trong lỗ khóa.

"Tốt rồi, có thể mở mắt ra rồi đó!" Mang [Sibi] toàn thân đẫm máu, thế nhưng hắn không hề có biểu lộ bất an sợ hãi sau khi gϊếŧ người, vẫn rất bình thường nói với Tùng Lệ Tuyết: "Mau mở cỗ quan tài kia ra. Sau đó..."

"Ân, tốt." Tùng lệ tuyết gật đầu đáp ứng, rồi nàng đi tới một góc chết mà ổ khóa không thể nhìn đến, cũng không lâu lắm, nàng đẩy tới một cỗ quan tài đen nhánh, dài khoảng 2m đến!

Sau đó, Tùng Lệ Tuyết mở nắp cỗ quan tài ra...

Tinh Thần không thể nhìn được nữa, hắn quay đầu đi.

Chuyện này hết thảy vẫn là có quan hệ tới Bồ Mỹ Linh! Nơi này là Tổ phòng Bồ gia, lưu lại nhật ký của Bồ Mỹ Linh, ngược lại cũng không kỳ quái.

Một chút cũng không kỳ quái...

" Người gọi là Lâm Trí Thực kia, hắn là du học sinh về nước, lúc ấy hắn bị tai nạn xe cộ nên được đưa vào bệnh viện, sau khi khôi phục lại hắn đã rời khỏi bệnh viện." Lý Ung đang kể rõ chân tướng trước mặt Lý Ẩn: "Mà Lâm Trí Thực chính là người thứ nhất mất tích. Đương nhiên thời điểm báo chí đưa tin ta mới biết được, lúc đó ta đã ẩn ẩn có cảm giác không lành. Sau đó, ta gọi điện chất vấn Mang[Sibi]. Ta hi vọng hắn không nên làm ra sự tình gì gây bất lợi cho bệnh viện, hơn nữa ta muốn biết, chẳng lẽ hắn muốn đem bốn người kia đều bắt cóc hết? Nhưng câu trả lời của hắn là, muốn ta không nên xen vào chuyện của người khác, thời điểm lúc ta và hắn giao dịch, hắn có ghi âm lại, hắn nói nếu ta đem chuyện này truyền ra, ta cũng không có quả ngon mà ăn đâu. Về sau, Khương thọ và hai người kia, cũng lần lượt bị bắt cóc rồi."

"Ngươi chỉ biết những chuyện này thôi sao?" Lý Ẩn tiếp tục truy vấn: "Ngươi không biết một vài sự tình khác nữa sao?"

Lý Ung nhẹ gật đầu. Nhưng đáy lòng hắn lại nói: "Những chuyện ta biết đương nhiên không chỉ có chừng này, nhưng nói ra chỉ sợ người sẽ không tin tưởng?

Lúc này Lý Ung nhớ lại lúc đạt được tình báo của thần cốc tiểu dạ tử, bắt đầu điều tra người tên Bồ Mỹ Linh này, hơn nữa còn tra ra được tổ phòng Bồ gia xưa kia nay đã trở thành nhà của Tinh Viêm. Vì vậy, hắn phái người tiềm nhập căn nhà này tiến hành điều tra, trong một ngăn kéo bị khóa hắn tìm thấy cuốn nhật ký của Bồ Mỹ Linh. Sau khi cẩn thận đọc xong cuốn nhật ký kia, hắn mới biết vì cái gì lúc trước Mang [Sibi] lại tiến hành giao dịch với mình như vậy. Vì vậy, hắn lập tức liên lạc với Mang [Sibi], buộc hắn phải tới Trung Quốc. Nhưng không nghĩ tới người mình phái đi lại tác với Sieger, chân tay của Mông Đặc. Bất quá, khá tốt là cái tên Sieger kia cũng đã biến mất, nếu không lúc này làm Mang [Sibi] tức giận cũng không phải chuyện gì tốt.

Bất quá, trong cuốn nhật ký kia có một đoạn nội dung hắn không hiểu rõ.

" "Nhà kho" là một không gian linh dị đặc thù, nó cũng không phải không gian duy nhất tồn tại trọng điệp với nhà trọ. Nếu có hộ gia đình nào may mắn nhìn thấy bản nhật ký này..., như vậy, ta cho ngươi một lời khuyên, một lời cảnh báo. Tuyệt đối không nên sử dụng bất kỳ dụng cụ nào trong "Nhà kho", bởi vì những đạo cụ kia đều là tà ác chi vật. Bất quá, cái này còn chưa phải điều kinh khủng nhất. Nên đặc biệt nhớ kỹ, trong từng cái ngăn tủ của nhà kho, bất kỳ một cái ngăn kéo nào, cũng đừng nên mở ra, bằng không mà nói... Có lẽ các ngươi sẽ mở ra một cái hộp tuyệt đối không thể mở, ma hộp pandora! Đương nhiên, có tin tưởng lời ta nói hay không là tự do của các ngươi, bất quá có một điểm ta cần thanh minh. Ta cho ngươi lời khuyên, cảnh báo, cũng không phải vì lòng từ bi, mà chỉ là thuần túy bởi vì, trò chơi nếu nghiêng về một bên thì quá không thú vị rồi. Song phương có điều kiện ngang nhau, thắng bại khó có thể phán định mới tốt ah..."

Lý Ung thật sự không rõ, "Nhà kho", "Nhà trọ" là có ý gì?

Hắn nhớ lại, trong huyệt động ở khu rừng số 6, cô bé kia đã nói, "Tuyên thệ trở thành hộ gia đình nhà trọ ". nữ hài tử kia tên gọi là Bồ Thâm Vũ, cũng chính là hài tử do Bồ Mỹ Linh lσạи ɭυâи mà sinh ra, điều này hắn biết khá rõ ràng.

Đứa bé kia, biết rõ "Nhà trọ" là cái gì. Mà cái này rất có thể quan hệ tới cái chết của Thanh Ly, bởi vậy, hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào tìm ra Bồ Thâm Vũ!

Lúc này Tử Dạ đang chạy vội trên lầu hai.

Một thân ảnh màu đen đang nhanh chóng đuổi theo sau lưng nàng.

Bỗng nhiên, Tử Dạ cảm giác có một cỗ lực kéo, không ngừng lôi nàng về phía sau!

Sợi tơ kia, cũng đồng dạng có thể kéo Tử Dạ về phía quỷ hồn.

Tử Dạ còn không kịp phản ứng, thân thể lúc chuyển qua góc rẽ, đầu bị đập mạnh vào tường! Sau đó, nàng mất đi tri giác ngã xuống.

Đúng vào lúc này, trên trán Tử Dạ xuất hiện mồ đồ án huyết sắc! ở giữa tầng đồ án kia là một con mắt lớn đang chảy máu!

Tử Dạ té trên mặt đất, sau đó có một thân ảnh màu đen từ từ tiến tới trước mặt nàng, tiếp theo, bóng đen đó tiến vào bên trong... thân thể Tử Dạ.

Con mắt huyết hồng kia chính là biểu hiện tủy linh não chú đã được kích hoạt. Sau khi hộ gia đình mất đi tri giác, nó sẽ tự động khởi trận, để cho hộ gia đình bị quỷ hồn chiếm đoạt thân thể!

Sau một lát, Tử Dạ đứng lên.

Thân thể nàng trở nên cơ giới hoá giống như con rối, ánh mắt không hề có sinh khí.

Mà lúc này, Thâm Vũ cũng đang bồi hồi ở lầu hai, nàng đang suy nghĩ biện pháp tìm kiếm Tinh thần. Vừa rồi, Tinh Viêm bị kéo vào sau cánh cửa, Tinh Thần xông vào theo, ngay lúc đó Thâm Vũ cũng vặn mở cánh cửa, nhưng bên trong không hề có bóng người.

Nàng lúc ấy quả thực rất sợ hãi, sợ Tinh Thần sẽ chết đi. Nhưng nghĩ đến lần trước, Tinh Thần có thể sống sót trong hiểm cảnh, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện hắn không có việc gì.

Sau đó, lúc nàng bước ra liền phát hiện, Tử Dạ và Chung Thiên Kỳ hai người không thấy đâu nữa!

Đang đi lại, nàng chợt thấy trước mắt xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.

"Tử Dạ!" Thâm Vũ tức khắc kinh hỉ: "Ngươi không có việc gì thật tốt quá!"

Tử Dạ còn sống, đại biểu Tinh Thần có khả năng còn sống. Nói không chừng, Tử Dạ còn biết Tinh Thần đang ở nơi nào!

Nàng lập tức chạy tới trước mặt Tử Dạ, mà Tử Da ở một đầu hành lang khác cũng mở rộng bước chân, hướng phía Thâm Vũ đi tới...