Người Đẹp Ốm Yếu Rơi Vào Tầm Ngắm Của Tà Ma Cố Chấp

Chương 2: Hào môn thần bí

Hệ thống thấy kí chủ đã tiếp nhận được cốt truyện thì vội nói: [Cưng ơi, mục tiêu của cậu là hoàn thiện cốt truyện theo nguyên tác và thúc đẩy mạch truyện, vậy nên trong suốt quá trình nhập vai hệ thống sẽ không nhúng tay vào, cậu phải tự khám phá và phát triển cốt truyện. Khi có chuyện cấp bách cần đến sự giúp đỡ của hệ thống thì cứ hô lên, thống sẽ xuất hiện ngay!]

Nói cách khác là phải tự phát huy rồi.

Từ Sinh là người chơi rất tuân thủ quy định, cậu chỉ hỏi thêm: [Được, cậu yên tâm. Cơ mà tớ muốn hỏi thêm một chút...]

Lúc cậu vừa xuyên đến, cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói của giáo viên đang chế nhạo mình, nhưng hệ thống lại bảo rằng nhân vật này là người khiếm thính, như vậy là sao?

Hệ thống đáp: [Hai ngày này là thời gian giảm xóc, chờ khi cậu quen với cuộc sống ở thế giới này thì thính giác sẽ hoàn toàn mất đi, dù có sử dụng phương pháp tân tiến đến đâu cũng không thể phục hồi như cũ, tương tự, ở các thế giới khác cũng vậy.]

Từ Sinh gật đầu.

Hệ thống chuẩn bị đánh bài chuồn: [Vậy thì chúc cậu may mắn nhé.]

Vừa dứt câu, giọng nói máy móc của hệ thống biết mất khỏi đầu cậu, tiếng nước tí tách khẽ khàng vang lên không không gian vắng lặng, âm thanh tương đối mơ hồ, song Từ Sinh lại rất trân trọng giây phút quý giá này.

Cậu lắc nhẹ máy trợ thính mình đang cầm trong tay, kiếm tra sơ một chút rồi mò mẫm gắn lại vào tai.

Hai cuốn sách tạm thời được đặt sang một bên, thứ còn lại trong tay cậu chính là “thủ phạm” đã phát ra âm thanh thu hút giáo viên - chiếc điện thoại di động.

Không phải lúc nào hệ thống cũng xuất hiện để đưa ra gợi ý và trợ giúp cậu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thế là Từ Sinh đành phải chủ động tìm tòi và thu thập thông tin, cậu định bắt đầu từ vài thông tin liên lạc trong điện thoại nguyên chủ.

Từ Sinh mở khóa bằng vân tay, quả nhiên nhìn thấy một tin nhắn được gửi cho cậu từ số lạ trong phần tin nhắn.

[Ba giờ chiều ở cổng phía tây. Sẽ có người đón cậu, đừng cố giở trò.]

...!

Từ Sinh sửng sốt.

Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, cốt truyện bùa ngải đến nhanh như vậy à?

Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, thời gian hiển thị đã điểm hai giờ bốn mươi phút chiều, sắp đến giờ "họ" hẹn gặp nhau.

Từ Sinh biết đây là nhiệm vụ đầu tiên của mình, rất có thể số điện thoại lạ này là của kẻ chủ mưu thông đồng với nguyên chủ, cậu không dám rề rà nữa, vội cầm sách vở lên, chuẩn bị rón rén bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Song khi sắp ra đến cửa, cậu vô thức nghiêng đầu nhìn vào gương.

Trước đây Từ Sinh đã từng rất băn khoăn rằng phải làm sao mới có thể che đi khuôn mặt mình, dẫu sao thì thực tế rất khác với tiểu thuyết, đeo kính hay khẩu trang cũng chẳng ăn thua, trừ khi cố tình trang điểm cho xấu đi.

Nhưng hiện tai cậu hết sức ngỡ ngàng.

Hóa ra... là được thật này.

Đôi mắt long lanh và trong suốt như ngọc được che bởi mái tóc dày nom xấu xí đến lạ, thêm một cặp kính gọng đen và khẩu trang để che nửa dưới khuôn mặt, làn da trắng ngần mơn mởn được bôi một lớp bột nâu không rõ nguồn gốc, cộng thêm dáng người rù rù cúi thấp vì tự ti, quần áo cũ kỹ quê mùa... nếu không nhìn kỹ chắc sẽ chẳng ai chú ý đến thiếu niên kém nổi bật này.

Đây là lần đầu tiên Từ Sinh cảm thấy... mình mờ nhạt đến thế.

Cậu sờ mái tóc kỳ quặc trên đầu, bấy giờ mới hiểu được lý do nguyên chủ lại bị bạn bè trong trường chế giễu, cậu khóc không ra nước mắt, không hiểu tại sao nguyên chủ phải theo cái style "độc lạ" thế này.

Tuy nhiên, cậu không có thời gian để nghĩ thêm, việc phát triển cốt truyện quan trọng hơn cả.

*

Ba giờ chiều, cổng phía tây thưa thớt bóng người, học sinh đa số đều đang trong lớp, số ít khác thì ở ký túc xá, nhân viên bảo vệ cũng đang nghỉ trưa, Từ Sinh không chút do dự, nhanh chân chạy thẳng ra ngoài rồi đứng bên mé đường.

Có một chiếc xe van đậu ngay trước cửa, cậu vừa xuất hiện đã bấm còi "Tin tin".

Từ Sinh giật bắn, dợm bước về phía ấy.

Cửa hàng ghế sau bật mở.

Tài xế rất im lặng, ghế phụ cũng chẳng có ai. Từ Sinh chỉ kịp nhìn thoáng qua đã bị người ngồi ở ghế sau thô bạo túm lấy, kéo thẳng lên xe rồi đóng sầm cửa lại. Không khí bên trong bí bách và rất đỗi ẩm ướt, thoáng mùi ẩm mốc và khói thuốc rất nồng.

Không biết vì sao, Từ Sinh luôn cảm thấy trong chiếc xe này còn có thứ gì khác khiến cậu gai cả người.

Vốn dĩ sức khỏe cậu đã yếu, vừa ngửi thấy những mùi này cậu lập tức ho khan.

Tuy tình trạng hiện tại đã khá hơn trước, nhưng cậu vẫn ho sặc sụa đến mức nước mắt lưng tròng, khóe mắt đỏ hoe, dù mái tóc đen lòa xòa có che đi thì nét đẹp ấy vẫn không sao giấu được.

Người ngồi ở ghế sau khựng lại, cất giọng khàn khàn như thể bị thương, lạnh lùng nói: "Ngôn Từ Sinh?"

Từ Sinh vịn vào ghế ô tô mới chống đỡ được, miễn cưỡng đáp: “Ừm.”

Người nọ nói tiếp: "Cậu đã ghi nhớ hết những điều tôi dặn chưa?"

"Hai thứ cậu mang về, một thứ thì giữ bên người, thứ còn lại phải đốt ngay," Không đợi cậu trả lời, người đàn ông lại nhanh chóng chỉ dẫn thêm: "Cậu không được để bất kỳ ai phát hiện thứ cậu mang theo bên người, hiểu chưa?"

Từ Sinh cố nén cơn ho để gật đầu, ngay sau đó, cậu thấy người đàn ông bịt khẩu trang cẩn thận lấy ra hai món đồ.

Một món là bùa chú kỳ dị - cũng là thứ gã ta dặn cậu phải đốt đi, còn món thứ hai là thứ không thể để người khác nhìn thấy trong lời của gã....

Chính là một lọn tóc đen tuyền.