Người Đẹp Ốm Yếu Rơi Vào Tầm Ngắm Của Tà Ma Cố Chấp

Chương 1: Thế Giới 1 - Hào môn thần bí

"Ting" một tiếng, chiếc điện thoại di động để trong ngăn kéo đổ chuông ầm ĩ.

Âm thanh hết sức nổi bật giữa lớp học yên tĩnh, đặc biệt khi chủ nhân của chiếc điện thoại này còn đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Trên bục giảng, nữ giáo viên nghiêm nghị đẩy gọng kính, cô ta lạnh lùng nhìn quanh, sau đó gọi tên "đầu têu" một cách chuẩn xác.

"Ngôn Từ Sinh, cậu đứng lên giải đề này cho tôi."

Đầu óc Từ Sinh vẫn đương choáng váng.

Cảnh tượng kỳ lạ trong mơ cùng những chỉ dẫn lạ lùng làm cậu chuếnh choáng, cơn đau thấu xương và giác quan dần dần biến mất... Toàn thân lúc nóng lúc lạnh khiến cậu mơ màng mở mắt.

Có ai đó chọt chọt vào tay khiến cậu vô thức đứng lên.

Song khi Từ Sinh còn chưa kịp phản ứng, nữ sinh tốt bụng bên cạnh vừa chọt cậu vội vàng đẩy một tờ giấy viết ngoáy sang.

[Cô đang hỏi cậu đáp án của câu này, là: ....]

Từ Sinh hết sức bối rối.

Cậu không biết mình đang ở đâu, nhưng trong lúc mơ màng, hình như cậu nghe thấy giáo viên khảo bài mình thật.

Bạn nữ này tốt quá, cứ nghe bạn ấy, thoát khỏi tình huống khó xử này đã vậy.

Từ Sinh rũ mắt, chuẩn bị đọc đáp án kia lên thì bỗng thấy nữ giáo viên sải bước thẳng xuống dưới, giật phăng lấy tờ giấy trên bàn cậu.

Cô ta cười lạnh một tiếng, buông lời cảnh cáo khiến nữ sinh tái mặt: "Giỏi nhỉ, đi học không nghe giảng mà dùng di động à? Tưởng lên đại học rồi là muốn làm gì thì làm sao? À, tôi quên mất, cậu là người điếc cơ mà!"

Vẻ mặt nữ sinh cạnh cậu đã thoáng nét tủi nhục, nhưng rõ ràng cô nàng không dám cãi lại giáo viên nên chỉ đành gục đầu thật thấp.

Người chung quanh chủ yếu là nam sinh, nghe giáo viên nói thế thì phá lên cười sằng sặc, những ánh mắt hả hê bao trùm lấy cậu từ bốn phương tám hướng.

"Cười chết... Có tật mà chẳng có tài."

"Đúng là một họ mà hai số phận ha, hội trưởng hội học sinh Ngôn Kỳ của tụi mình là cậu chủ thật sự của nhà họ Ngôn, đâu có giống cái thằng "thiếu gia phà-kè" này."

"Chuyện, con nhỏ giúp nó cũng rỗi hơi gớm, đừng bảo nhỏ thích cái ngữ con rơi nhé."

"Sao bây hiểu được, biết đâu người ta gu mặn thì sao!"

Tiếng cười cợt càng lúc càng lớn, công kích cả Từ Sinh lẫn nữ sinh vô tội vừa giúp cậu.

Từ Sinh không khỏi nhíu mày.

Thế mà giáo viên vẫn chưa chịu bỏ qua, cô ta tiến lại gần, vươn tay dí vào chóp mũi cậu: "Tôi nói cho cậu biết, chính cậu là người rõ nhất nhờ đâu mà mình vào được đây, nếu không nhờ tài lực của nhà họ Ngôn thì cậu lấy tư cách gì nhà học được trường này, thế mà còn dám ngang nhiên chơi di động trong giờ, câu dễ như thế cũng không trả lời được, đúng là cái loại con bồ nhí."

Câu cuối được cô ta nói rất nhẹ, nhưng vì họ cách nhau khá gần nên Từ Sinh nghe rõ mồn một.

Ngay giây tiếp theo, cô ta giật máy trợ thính trên tai cậu xuống rồi đập mạnh xuống đất, âm thanh cuối cùng cậu nghe được là tiếng rít chát chúa rền vang.

Biểu cảm Từ Sinh cứng đờ, cậu đứng ngây ra như phỗng.

"Cút ra ngoài!" Cô ta quát lên sang sảng.

Từ Sinh thoáng khựng lại, cậu từ từ cúi xuống trước ánh mắt soi mói của đám người, nhặt lấy chiếc máy trợ thính đã vỡ lên rồi trao cho nữ sinh đang lo lắng một nụ cười khe khẽ, đoạn cậu vơ lấy chiếc điện thoại và sách trong hộc bàn, sau đó quay đầu ra khỏi lớp mà chẳng buồn nhìn lại.

Âm thanh bên tai càng lúc càng mơ hồ, cậu biết thính lực của mình rất kém nên không dám ở bên ngoài lâu hơn, sắc mặt tái nhợt trốn trong buồng vệ sinh, Từ Sinh thầm gọi mấy tiếng: [Hệ thống, hệ thống.]

Hệ thống tưởng chừng đã ngỏm cuối cùng cũng xuất hiện:

[Ơi cưng, tớ đây nè.]

Rốt cục Từ Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Không khác gì những quyển tiểu thuyết "Xuyên Nhanh" lỗi thời, Từ Sinh cũng là người thực hiện nhiệm vụ; có điều cậu hơi khác biệt một chút, người ta làm nhiệm vụ đều được nhận bàn tay vàng để tung hoành bốn bể, còn cậu lại phải sắm vai bia đỡ đạn độc ác đáng thương, không có phúc lợi thì thôi, đã vậy lúc tiếp nhận thế giới mới, cậu sẽ ngẫu nhiên mất đi một giác quan hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khó chữa.

Tuy nhiên, đúng là thể trạng của cậu không tốt thật, dù có khuôn mặt sắc nước hương trời nhưng lại ốm yếu đến mức đi một bước thở dốc ba hơi. Cậu nhận nhiệm vụ này là để đổi lấy điểm tích lũy, số điểm ít ỏi này có thể giúp cậu khỏe lên đôi chút, cuộc sống cũng dễ thở hơn phần nào, tính ra cũng chẳng thiệt thân.

Dựa vào cuộc trò chuyện vừa rồi, lần này hẳn cậu sẽ sắm vai một bia đỡ đạn khiếm thính.

[Hệ thống, giờ cậu gửi cho tớ cốt truyện của thế giới này có được không?]

Hệ thống xun xoe đáp: [Chuyện nhỏ, cậu nhắm mắt lại đi nào.]Đầu Từ Sinh bỗng chợt nhói lên, một lượng lớn ký ức không thuộc về cậu ập đến như thủy triều, cậu nhanh chóng lướt qua cốt truyện một lần.

Cuốn tiểu thuyết này kể về một câu chuyện “vả mặt" hết sức máu chó và phổ thông.

Thụ chính trong nguyên tác là thiếu gia của một gia tộc quyền thế, chỉ tiếc nội bộ hào môn lắm chuyện đấu đá, một ngày nọ, cha cậu ta đón đứa con riêng đang học cấp ba về nhà, nôm na là nhận tổ quy tông. Đây vốn không phải là chuyện gì to tát, nhưng chẳng ai ngờ được đứa con rơi này lại dám chơi trò bùa ngải, nguyền rủa thụ chính bị người nhà ruồng rẫy.

Sau nhiều lần bị hắt hủi chửi mắng, thụ chính cũng nản lòng thoái chí, quyết định bỏ nhà ra đi, lúc bôn ba bên ngoài thì tình cờ gặp được công chính.

Về sau công chính thụ chính "song kiếm hợp bích", hai người rạng danh trở về, mưu hèn kế bẩn của đứa con riêng cũng bị vạch trần, người nhà thụ chính hoàn toàn tỉnh ngộ, nghiệp quật không chừa một ai, bắt đầu quỵ lụy cầu xin tha thứ.

Với tư cách là đầu sỏ gây tội, đương nhiên đứa con riêng là kẻ bị nghiệp quật thảm nhất, vả mặt không trượt phát nào, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc đầu đường xó chợ mà chết.

Nhiệm vụ của Từ Sinh là phải sắm vai đứa con riêng ngu xuẩn mà ác độc này.

Hệ thống còn thông báo rằng, để cậu dễ làm quen hơn, bia đỡ đạn này sẽ lấy tên thật của Từ Sinh, chỉ khác họ mà thôi.

Từ Sinh không dị nghị gì, cậu chỉ trầm tư như có điều suy nghĩ, chẳng trách, hiện tại hẳn vẫn đang ở giai đoạn đầu của cốt truyện, Từ Sinh còn chưa kịp ra tay bỏ ngải thụ chính, cũng chưa dốc hết thủ đoạn để giành giật tình cảm của người nhà, thành thử lúc đến trường mới bị bắt nạt trắng trợn như thế.

Phải sống trong hoàn cảnh thế này thì tâm lý vặn vẹo cũng là khó tránh.

Nguyên chủ bị khiếm thính bẩm sinh, đến lúc trưởng thành lại phát hiện mình chỉ là một đứa con rơi không được hoan nghênh, ngày ngày bị người đời nhạo báng nhục mạ nên tâm hồn dần dần biến chất, cuối cùng nghĩ quẩn, quyết tâm bỏ bùa người được yêu quý là thụ chính.

Nhiệm vụ này cũng không quá khó!

Từ Sinh cảm thấy chắc chắn mình có thể nhập vai một cách trơn tru.