NPC Mỹ Nhân Có Khả Năng Xoa Dịu Đỉnh Cao

Chương 19

"Đến lúc đó có thể chải lông cho Bình An của chúng ta rồi!" Tạ Tự Bạch xoa xoa mặt nó: "Anh sẽ tìm người dân gần đây để mượn phòng tắm, xem có thể tắm nước nóng cho em không."

"Gâu!"

Tạ Tự Bạch vỗ vỗ đầu nó, không chút dấu vết liếc nhìn những tòa nhà dân cư xung quanh, ý cười trong mắt cậu chợt biến mất, trở nên thâm trầm điềm tĩnh, giống như biển cả cuồn cuộn sóng.

Lời độc thoại kỳ quái đó lại vang lên.

[Gần đây tôi mới phát hiện ra, bản thân chỉ là một người bình thường trong thế giới quỷ dị.]

[Tri thức vượt quá nhận thức giống như thuốc độc, sẽ biến con người thành quái vật dễ dàng mất đi lý trí, nhưng tôi thì không, tôi vẫn là một người bình thường.]

[Điều này có nghĩa là, tôi có thể đánh cắp và học hỏi vô hạn những tri thức cấm kỵ đó? Cuối cùng tôi có trở thành hình dạng mà không ai có thể tưởng tượng được không?]

Tạ Tự Bạch không để ý đến những câu độc thoại này.

Hiện tại điều duy nhất cậu quan tâm, chỉ có Bình An.

Tại sao Bình An không thể rời khỏi hẻm nhỏ này, tại sao người dân lại ghét bỏ nó đến vậy, và những ai đã làm tổn thương nó?

Như đáp lại suy nghĩ kịch liệt của Tạ Tự Bạch, từng cảnh tượng đã xảy ra lần lượt hiện lên trước mắt cậu như đèn kéo quân.

Đó đều là những chuyện vụn vặt thường ngày, nhưng trực giác Tạ Tự Bạch cho rằng có thông tin quan trọng ẩn giấu bên trong. Cậu chăm chú quan sát.

Cuối cùng, ống kính dừng lại ở khoảnh khắc cậu lên xe buýt sáng nay.

Từ trái sang phải, lần lượt là những tán cây xanh mát đứng im, chim sẻ đậu trên cành cây hót líu lo, người đi đường vội vã bước qua.

Có một người đàn ông mập mạp dựa vào góc trạm xe buýt, đeo khẩu trang kín mít, che khuất khuôn mặt.

Xe buýt đến rồi đi, nhưng người đàn ông đó không lên xe. Cho đến khi cậu lên xe, người đàn ông đó mới nghiêng người về phía trước, ánh mắt giống như con rắn độc lạnh lẽo nhớp nháp.

Ký ức đột nhiên trở nên rõ ràng.

Cho dù là một số chi tiết bị bỏ qua lúc đó, cũng sẽ được lưu trữ trong đại dương tiềm thức, tùy cậu sử dụng.

[Hôm nay lúc đi làm, tôi cảm giác có một ánh mắt mãnh liệt đang âm thầm theo dõi mình, tràn đầy oán hận, không cam lòng, như thể tôi đã phá hỏng chuyện tốt của gã, nhưng tôi rất ít khi kết thù với ai.]

[Người đó là ai chứ?]

...

Mấy chục phút sau, Tạ Tự Bạch đột nhiên nhận được điện thoại của chủ cửa hàng đồ dùng cho thú cưng.

Đối phương có thái độ rất chân thành, áy náy nói là do nhân viên cửa hàng đột nhiên có việc gấp phải về quê, hỏi Tạ Tự Bạch có tiện không, họ sẽ mang đồ đến ngay bây giờ.

Đồ đạc là được cậu đặt trên đường về nhà.

Cân nhắc đến việc mình sẽ chơi với chú chó một lúc, Tạ Tự Bạch cố ý dặn họ hai ba tiếng nữa hãy mang đến, bây giờ quả thực hơi sớm.

Nhưng không còn cách nào khác, ở nhà không có ai nhận hàng, chỉ có thể về trước một chuyến.

Cúp điện thoại, chú chó Bình An dường như ý thức được cậu sắp rời đi, cứ nhìn cậu chằm chằm.

Tạ Tự Bạch bị nhìn đến mềm lòng, khom người xuống: "Làm nghi thức tạm biệt nào, cọ cọ đầu nhé?"

Cậu nhắm mắt chờ đợi. Khoảng mười mấy giây sau mới cảm nhận được một cái đầu lông xù rụt rè áp lại gần.

Cọ từ bên trái cằm sang bên phải, tới tới lui lui, đầy lưu luyến.

"Tối anh lại đến." Tạ Tự Bạch cam đoan với nó.

Nhìn theo bóng dáng thanh niên biến mất ở cuối con đường, chú chú mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

"Bảo vệ anh ấy cho tốt." Nó hướng cằm về phía chỗ tối của bức tường.

Vài bóng đen nhỏ từ đó lao ra, đuổi theo hướng Tạ Tự Bạch rời đi.

Nhà của Tạ Tự Bạch cách hẻm nhỏ hai con đường giao nhau, đi bộ khoảng mười phút, không gần cũng không xa.

Cậu vừa vào khu chung cư đã nhìn thấy từ xa một chiếc xe tải giao hàng có dòng chữ "Nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành" dừng ở dưới lầu nhà mình.

Nhân viên giao hàng đứng bên cạnh xe, vừa xem điện thoại vừa nhìn lên lầu, dường như đã đợi rất lâu.

Đến nhanh vậy sao? Tạ Tự Bạch có hơi kinh ngạc, bước nhanh tới.

Ngay trong bóng râm của tòa nhà bên cạnh có hai người lạ mặt, một nam một nữ, lúc này đang theo dõi cậu đi đến.

Nữ mặc áo hoodie màu hồng, tóc dài buộc cao, trông giống sinh viên đại học. Nam mặc áo jacket, tóc ngắn uốn xoăn, trong ánh mắt có chút bất cần đời của thanh niên hay lêu lổng.

Thấy Tạ Tự Bạch xuất hiện, ánh mắt cô gái áo hoodie sáng lên, lộ ra vẻ ngưỡng mộ khi bản thân nhìn thấy thứ đẹp đẽ.

Người đàn ông áo jacket lại khẽ động ngón tay, ngay sau đó chậu hoa nằm phía trên Tạ Tự Bạch bắt đầu lắc lư không vững.

"Anh đang làm gì vậy?!" Cô gái áo hoodie phản ứng lại, kinh ngạc đến ngây người.

Trong lúc ngàn cân treo sợ tóc, Tạ Tự Bạch giống như bị thứ gì đó vấp phải một cái, bước chân dừng lại.

Chậu hoa vốn dĩ sẽ đập trúng đầu cậu lại sượt qua má cậu rơi xuống đất, "ầm!" một tiếng, vỡ tan tành, đất cát văng tung tóe.