NPC Mỹ Nhân Có Khả Năng Xoa Dịu Đỉnh Cao

Chương 18

Điểm tích lũy là tài nguyên sinh tồn của người chơi, người chơi có thể dùng điểm tích lũy để hối đoái vật tư, đạo cụ và kỹ năng từ hệ thống, cũng có thể dùng làm tiền tệ cơ bản để lưu thông trên thị trường.

Vì vậy, mỗi khi có thử thách mới được tạo ra, độ hot của buổi livestream và sự nhiệt tình của khán giả sẽ tăng cao chưa từng có.

Cho dù là một số người đã từ bỏ hy vọng, cho rằng Trái đất không thể cứu vãn được nữa, cũng sẽ không từ chối xem livestream.

Về phần những người chơi hoàn thành thử thách vượt ải lần đầu, cũng sẽ được những người còn lại kích động phấn khích nâng lên thành thần, tôn sùng hết nấc. Xét cho cùng, hành động của họ sẽ thực sự mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người chơi, mang đến hy vọng cho tất cả mọi người.

Chỉ là một số nhóm cuồng nhiệt cực đoan cũng từ đó ra đời, ví dụ như fanclub của các đại thần đứng đầu bảng xếp hạng, thường xuyên gây náo loạn không yên.

"Cái này..." Người chơi mới chợt nhận ra: "Vậy có phải chúng ta có nên chú ý đến phòng livestream đó một chút không?"

Lời còn chưa dứt, người chơi cũ bên cạnh anh ta thấy đám đông hơi tản ra thì lập tức hai mắt sáng rực lao tới, vừa chen vừa hét: "Nhường đường, phiền mọi người nhường đường một chút! Vừa rồi là streamer nào nói vậy, cho tôi xin ID phòng livestream với!"

Người mới: "..."

Hoá ra lúc nãy không phải vì thận trọng nên không chen lên, mà là vì người ta quá đông!

Giờ phút này, cảm xúc của khán giả tại hiện trường đã được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Nhưng làm sao họ có thể ngờ được, streamer căn bản không tìm ra cách nào để giữ mạng, mà là do Quỷ Vương lười gϊếŧ anh ta.

Hả?

Đó chính là Quỷ Vương đầy oán hận đó, thế mà lại chủ động tha cho người chơi, đây là trò đùa gì vậy?!

Tiếc là những lời mắng chửi của họ không thể truyền đến tai người chơi trong thử thách.

Đội người chơi lần này đều có tố chất khá cao, có vài người là lão làng dày dặn kinh nghiệm, cho dù người sống sót nói năng lộn xộn, họ cũng không hề nóng vội.

"Căn cứ vào thủ đoạn và phản ứng gϊếŧ người của quái vật, tôi đoán rằng đó có thể là những trải nghiệm khi chúng còn sống, có kẻ biếи ŧɦái thích hành hạ và gϊếŧ động vật đứng sau giật dây, cho dù không phải là Boss thì cũng nhất định là quái vật tinh anh hoặc NPC quan trọng."

"Vừa rồi tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ nhưng không hề thấy một con chó mèo hoang nào, chỉ một người thôi thì không thể làm được đến mức này."

"Hỏi thăm các hộ kinh doanh và người dân xung quanh xem gần đây có xảy ra vụ án nào liên quan đến việc bắt giữ và gϊếŧ hại động vật hoang không. Nếu có ai đó ấp úng nhìn trái nhìn phải thì rất có thể người đó chính là một trong những kẻ tham gia, đợi đến đêm khuya, chúng ta sẽ đến hỏi thăm kỹ càng."

Nói đến nửa câu sau, giọng điệu đã trở nên lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Đây mới chính là kẻ liều mạng đã từng chứng kiến việc máu me thực sự.

Có người bổ sung: "Nếu chỉ là vụ án ngược đãi động vật thông thường thì không thể nào sinh ra Quỷ Vương cấp A được."

"Đúng vậy." Một người khác tiếp lời: "Trước đây chúng ta cũng từng trải qua phó bản tương tự, nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện Boss cấp B, cho nên nhất định có cốt trượng ẩn cực kỳ quan trọng."

Người dẫn đầu là một người đàn ông trưởng thành mặt lạnh, hắn ta nhìn về phía người bị thương trên mặt đất: "Lúc Quỷ Vương rời khỏi ảo cảnh có tâm trạng như thế nào? Vui mừng phấn khích? Hay là lo lắng tức giận?"

Người bị thương cố gắng nhớ lại.

Lúc đó ý thức của anh ta đã mơ hồ, nhưng có một hình ảnh khác thường khiến anh ta ấn tượng sâu sắc chậm rãi hiện lên trong đầu.

— Con thú lớn cao quý lạnh lùng nằm sấp trên mặt đất, toàn thân bị bao phủ bởi làn sương đen u ám, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ hòa vào bóng tối.

Đột nhiên, nó đứng dậy mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, ngẩng đầu nhìn về phía không gian vô tận phía xa, ánh mắt hung ác trải qua nhiều lần biến đổi, rồi nhanh chóng trở nên ôn hoà lại.

"Hình như... là vui mừng."

Người đàn ông trưởng thành trầm ngâm một lúc, quay sang nói với các thành viên khác trong đội: "Thêm bốn người nữa, hai người đến bệnh viện thú y kiểm tra hồ sơ khám chữa bệnh, hai người đến cửa hàng đồ dùng cho thú cưng. Nếu có khách hàng mua số lượng lớn đồ dùng cho thú cưng, hãy theo dõi người đó, đừng để bị phát hiện, càng không được ra tay làm người ta bị thương."

"Nếu tôi đoán không nhầm, đó sẽ là chìa khóa để chúng ta vượt ải."

Cùng lúc đó, Tạ Tự Bạch mỉm cười nhìn Bình An bị chọc đến tê dại, dịu giọng thì thầm dỗ dành: "Ngoan nào ngoan nào, không làm phiền em nữa."

Cậu nói: "Sếp cho anh nghỉ phép dài hạn rồi, từ ngày mai trở đi anh có thể đến thăm em bất cứ lúc nào. Anh đã mua cho em một cái ổ siêu mềm, bình nước với cả mái che mưa, còn có đủ loại đồ chơi và thức ăn đóng hộp cho chó, rất nhiều đồ, sếp nói có thể mang đến giúp anh."

Chú chó vốn đang quay mông về phía cậu, tức giận cuộn tròn người lại, đuôi đập bịch bịch xuống đất.

Vừa nghe thấy Tạ Tự Bạch có thể thường xuyên đến, đôi tai cụp xuống lập tức dựng đứng lên.