Dị Thế Trọng Sinh Chi Tà Thiếu Nghịch Tập

Quyển 1 - Chương 2: Chết không nhắm mắt

"Không sai! Sở Thần Tà, ngươi có biết vết sẹo trên mặt hắn là do đâu mà có không? Đó là năm đó lúc cứu ngươi, bị yêu thú cào ra."

Nói đến đây, Tiết Dịch khinh thường cười nhạo một tiếng.

"Ngươi có biết không? Hắn vẫn luôn thích ngươi, từ năm mười tuổi đã thích ngươi. Bởi vì năm mười tuổi đó, hắn bị ta đánh bị thương, mà ngươi đã cứu hắn."

"Từ đó về sau, hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên ngươi."

"Năm mười bốn tuổi lúc cứu ngươi, bị ta phát hiện bí mật này của hắn. Ta uy hϊếp hắn, không cho hắn nói cho bất kỳ ai biết người cứu ngươi là hắn. Ta còn nói cho hắn biết, nói ngươi ghét nhất loại người lấy ơn trói buộc."

Nghĩ đến lúc trước uy hϊếp Tiết Tử Kỳ, vẻ mặt thống khổ và ẩn nhẫn của cậu, khóe miệng Tiết Dịch nhịn không được cong lên.

Ai bảo cha mẹ hắn ta nuôi nấng cậu chứ!

Cậu chính là một tên ngốc không có đầu óc.

Nếu lúc đó cậu thật sự nói ra người cứu Sở Thần Tà là cậu, vậy thì Sở Thần Tà dù thế nào cũng sẽ nghĩ cách chữa khỏi mặt cho cậu.

Nói không chừng người đính hôn với Sở Thần Tà cũng sẽ là cậu, đáng tiếc...

"Khuôn mặt vốn dĩ coi như xinh đẹp của hắn, không ngờ lại bị hủy lúc cứu ngươi. Vốn dĩ hắn đã có chút nhút nhát, thêm vào đó là sự tự ti sau khi bị hủy dung, khiến hắn càng không dám cho ngươi biết hắn thích ngươi."

"Ta cố ý để một cái gương trong phòng hắn. Để hắn mỗi ngày đều soi, nhắc nhở hắn, ngươi tuấn lãng lịch sự, phong độ ngời ngời như vậy, còn hắn lại xấu xí không chịu nổi. Hắn càng thêm tự ti mặc cảm, không dám xuất hiện trước mặt ngươi."

"Từ đó về sau, hắn chỉ có thể trốn ở góc tường len lén nhìn ngươi, không còn dũng khí xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Hahaha..."

Tiết Dịch càng nói càng vui vẻ, tựa như muốn cho Sở Thần Tà hối hận.

Hối hận ngay cả ân nhân cứu mạng cũng không rõ ràng.

Hối hận đính hôn với hắn ta.

"Hóa ra là vậy!"

Sở Thần Tà chỉ thản nhiên nói ra bốn chữ.

"Sở Thần Tà, ngươi không hận sao?" Tiết Dịch trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi hỏi.

Tại sao phản ứng của Sở Thần Tà lại bình tĩnh như vậy?

Sở Thần Tà cười lạnh một tiếng: “Hận cái gì?"

"Hận ngươi sao?"

"Tiết Dịch, ngươi không xứng!"

Tiết Dịch hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Tại sao?"

"Sở Thần Tà, tại sao ngươi luôn như vậy?"

"Tựa như cái gì cũng không lọt vào mắt ngươi, không vào được tim ngươi."

"Trong lòng ngươi chỉ có tu luyện! Tu luyện!"

"Đính hôn với ngươi năm năm, ngươi đối xử với ta vẫn tốt như vậy, nhưng ta biết, ngươi chưa từng thích ta!"

"Như vậy cũng tốt, bởi vì ta cũng chưa từng thích ngươi, rất công bằng!"

Đính hôn năm năm, bọn họ thường xuyên cùng nhau ăn cơm, dạo phố, học tập, nhưng Sở Thần Tà chưa từng động tâm với hắn ta.

Hắn ta nhiều lần ám chỉ rõ ràng, nhưng Sở Thần Tà tựa như một khúc gỗ, căn bản không hề lay động, không biết tình là gì.

Sở Thần Tà: "..."

Hắn nghe ra sự không cam lòng trong lời nói của Tiết Dịch.

Không cam lòng cái gì?

Là không cam lòng hắn chưa từng thích hắn ta sao?

Hừ!

Thích là cái gì?

Thích có quan trọng bằng tu luyện sao?

Chung Tu Tề không kiên nhẫn chen lời: "Nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì? Vẫn nên nhanh chóng giải quyết việc chính, xong việc thì gϊếŧ hắn."

Chung Tu Tề đương nhiên cũng nghe ra sự không cam lòng trong lời nói của Tiết Dịch.

Không cam lòng đính hôn với Sở Thần Tà năm năm, Sở Thần Tà lại không hề thích hắn ta.

Hắn ta có người mình thích là được rồi.

Còn cần người khác thích làm gì?

Bọn họ mới là trời sinh một đôi, đều xấu xa như nhau, đều tham lam như nhau!

"Được, để ta tự tay làm."

Nói xong, Tiết Dịch lấy ra một con dao găm từ trong nhẫn trữ vật, đi về phía Sở Thần Tà.

Sở Thần Tà toàn thân không có chút sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiết Dịch cầm dao găm từng bước từng bước đến gần hắn.

Đến trước mặt Sở Thần Tà, Tiết Dịch cười đắc ý với hắn.

Ngồi xổm xuống, xé rách quần áo của hắn, bên tai truyền đến tiếng "xoẹt" một tiếng, Tiết Dịch cảm thấy âm thanh này thật êm tai.

Sau đó lại rạch một đường dài ở vị trí đan điền của hắn.

"Phụt!"

Trong nháy mắt, máu tươi nhuộm đỏ y phục trắng của Sở Thần Tà, sắc mặt hắn dần trở nên tái nhợt vì mất máu, toàn thân không nhịn được run rẩy.

Thấy vậy, Tiết Dịch vội vàng đưa tay ra, ở vết thương vừa mới rạch của Sở Thần Tà, cưỡng ép rút ra linh mạch đang nằm trong cơ thể hắn.

Cảm giác bị rút gân lột da sống sờ sờ, khiến Sở Thần Tà có xúc động muốn chết ngay lập tức.

Đáng tiếc hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Hắn không động đậy được.

Không làm gì được!

Tiết Dịch sau khi rút linh mạch của Sở Thần Tà ra, vô cùng quý trọng, cẩn thận từng li từng tí cất vào trong hộp ngọc.

"Bảo bối, thú cưng của ngươi chắc là đói rồi, nên thả ra cho nó ăn thôi." Chung Tu Tề lấy khăn tay lau từng ngón tay cho Tiết Dịch, thản nhiên nói.

"Ngươi nói đúng, chém cỏ không trừ tận gốc, gió xuân về lại đâm chồi!"

Nói xong, Tiết Dịch liền thả yêu thú trong túi linh thú ra.

Một con Huyền Phong Hắc Lang.

Vẫn là Sở Thần Tà tặng cho hắn ta.

Chỉ vì tu vi của hắn ta thấp, có một con yêu thú bên cạnh, gặp nguy hiểm cũng có thể bảo vệ hắn ta.

Tốc độ của Huyền Phong Hắc Lang cực nhanh, yêu thú cùng cấp rất ít con có thể vượt qua chúng về tốc độ.

Sở Thần Tà nằm mơ cũng không ngờ, Tiết Dịch lại thả con yêu thú mà hắn tặng cho hắn ta lúc trước ra ăn thịt hắn.

Thật là một kế hoạch chu toàn!

Đối với Sở Thần Tà mà nói, đây chính là sự châm biếm lớn nhất!

"Thế nào? Sở Thần Tà, đây chính là yêu thú ngươi tặng cho ta, bây giờ nó đói rồi, ngươi hãy hi sinh một lần cuối cùng, vật tận kỳ dụng, dù sao ngươi chết ở đây cũng là bị yêu thú khác ăn thịt."

Nghe thấy Tiết Dịch nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, Sở Thần Tà hận không thể một đao gϊếŧ chết hắn ta.

Hận!

Thật sự rất hận!

Năm năm đính hôn, linh thạch, đan dược, bảo vật mà Tiết Dịch dùng để tu luyện, thứ nào không phải là do một tay hắn - Sở Thần Tà cung cấp?

Thật sự là một con sói mắt trắng!

Ăn của hắn, uống của hắn, dùng của hắn, ở của hắn, cuối cùng còn phản bội hắn.

Không nói đến việc móc linh mạch của hắn, bây giờ còn muốn hắn chết trong miệng yêu thú.

Rất nhanh, Sở Thần Tà cảm nhận được Huyền Phong Hắc Lang bắt đầu từng miếng từng miếng cắn xé da thịt của hắn.

Hắn đau đớn nhắm mắt lại.

Cảm giác bị hành hạ đến chết, chờ đợi cái chết, thật sự không dễ chịu chút nào.

Khiến thần kinh hắn gần như sụp đổ, nhưng tất cả cảm giác lại rõ ràng đến lạ thường!

"Ơ! Tiết Dịch, ngươi xem trong cơ thể Sở Thần Tà hình như còn một cái linh mạch nữa."

"Để ta xem..."

"Quả nhiên là vậy, đáng tiếc đã bị yêu thú cắn hỏng, không dùng được nữa."

"Không hổ là thiên tài đệ nhất Phong Thần quốc, thế mà lại có hai cái linh mạch. Người khác muốn có một cái đã khó khăn muôn vàn. Đáng tiếc chính hắn hình như cũng không biết, hắn vậy mà lại là..."

Chung Tu Tề nói gì phía sau, Sở Thần Tà đã không còn nghe thấy nữa, trước khi chết hắn mới biết được thì ra mình có hai cái linh mạch.

Đáng tiếc...

Tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Tất cả đều không còn nữa.

Bản thân hắn cũng không còn gì nữa.