Quyển 1: Thế giới trong sách
"A Tà, mệt rồi phải không! Uống chút nước đi, đợi linh lực khôi phục rồi chúng ta vào trong."
"Được."
Gần như không hề đề phòng, Sở Thần Tà đón lấy bình nước người kia đưa tới, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Khoảng nửa canh giờ sau.
Đang ngồi xếp bằng điều tức, Sở Thần Tà bỗng nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể không thể vận chuyển, toàn thân vô lực.
Chứng trạng này chỉ có một lời giải thích.
Đó chính là trúng độc.
Nhưng trước đó hắn chưa từng ăn uống thứ gì khác, thứ duy nhất vào bụng chính là nước mà vị hôn thê Tiết Dịch đưa cho.
"Trong nước có Giải Linh Tán?" Sở Thần Tà chất vấn.
Hắn ngẩng đầu, nhìn Tiết Dịch với vẻ mặt không thể tin nổi, bên cạnh hắn ta còn có người bạn thân nhất của hắn - Chung Tu Tề.
Nào ngờ, hắn lại nhìn thấy hai người lúc này đang thân mật dựa vào nhau.
Giờ khắc này, Sở Thần Tà rốt cuộc cũng hiểu ra, trước đó hắn đã cảm thấy Chung Tu Tề và Tiết Dịch có chút thân mật quá mức.
Nhưng hai người giải thích rằng bọn họ chỉ là bạn tốt.
Hắn cũng không nghĩ nhiều.
Huống hồ hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã.
Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy hai người ôm nhau thân mật, hắn rốt cuộc cũng tỉnh ngộ.
Hóa ra, hai người này đã sớm cấu kết với nhau.
Còn coi hắn như kẻ ngốc mà đùa bỡn!
"Trả lời chính xác! Tuy nhiên không có phần thưởng đâu, đó là nước ta tự tay chuẩn bị cho ngươi mà." Tiết Dịch nhìn Sở Thần Tà, hưng phấn nói.
"Tại sao? Cho dù ngươi thích Chung Tu Tề, chúng ta hủy hôn là được."
"Còn nữa, ngươi lấy đâu ra Giải Linh Tán? Loại thuốc cấm này, dựa vào ngươi, sao có thể có được?"
Sở Thần Tà vô lực ngã ngồi trên đất, ngẩng đầu nhìn hai người. Hai người mà hắn tin tưởng nhất, một là vị hôn thê, một là bạn thân, lại cùng nhau liên thủ hãm hại hắn.
Chẳng lẽ năm năm tình nghĩa đều là giả dối sao?
"Không, chỉ hủy hôn thôi thì quá đơn giản. Ta muốn chính là linh mạch của ngươi, Thiên phẩm linh mạch, trăm năm khó gặp. Sở Thần Tà, cây cao đón gió, ngươi hẳn là hiểu rõ chứ? Ngươi... chắn đường người khác rồi!"
Lúc này, ánh mắt Tiết Dịch nhìn Sở Thần Tà tràn đầy ác ý, nào còn chút nào e thẹn, si mê, dịu dàng trước kia, hóa ra tất cả đều là giả vờ mà thôi.
Sở Thần Tà cười lạnh: "Ta chắn đường ai?"
"Hahaha... Buồn cười! Đường là do người ta đi, chính hắn chê đường hẹp, lại trách ta chắn đường hắn! Chỉ có kẻ vô dụng mới trách người khác, không bao giờ tự trách bản thân."
Giải Linh Tán của Tiết Dịch là ai cho?
Hắn ta nhận mệnh lệnh của ai?
Sở Thần Tà biết người ghen ghét hắn ở Phong Thần quốc nhiều vô số kể, nhưng hắn có một người ông nội Linh Vương cảnh, không ai dám làm gì hắn.
"Sở Thần Tà, ngươi chắn đường ai, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng nhất! Có ngươi ở Phong Thần quốc, người đó vĩnh viễn chỉ có thể đứng sau ngươi."
Tiết Dịch thầm cười lạnh, Sở Thần Tà EQ quá thấp, luôn tự cho mình là đúng, người khác chỉ cần đối xử tốt với hắn một chút, hắn sẽ đối xử tốt với người đó gấp đôi.
Đột nhiên nhớ tới lời Tiết Dịch nói lúc trước, Sở Thần Tà phẫn nộ nhìn hắn ta: "Tiết Dịch, ngươi lại muốn đào linh mạch của ta? Thuật nối liền linh mạch từ lâu đã thất truyền, làm sao ngươi có thể?"
Cười khẩy một tiếng, Tiết Dịch khinh thường nói: "Nói đến thuật nối liền linh mạch, ta còn phải cảm tạ ngươi. Tên đệ đệ tốt của ta phát hiện chúng ta muốn ám hại ngươi, thế mà lại muốn chạy đi báo tin."
"Cho nên đã làm thì làm cho trót, ta gϊếŧ hắn, không ngờ ngọc bội trên cổ hắn, lại là một cái nhẫn trữ vật. Bên trong không chỉ có rất nhiều kiến thức luyện đan, còn có thuật nối liền linh mạch đã sớm thất truyền."
Nói đến đây, Tiết Dịch càng thêm đắc ý.
Sở Thần Tà nhíu mày suy tư.
Đệ đệ?
Tiết Dịch chỉ có một người đệ đệ.
Đó chính là con nuôi của Tiết gia - Tiết Tử Kỳ.
Song nhi kia nhỏ hơn Tiết Dịch một tuổi.
Chưa kịp để hắn suy nghĩ tiếp, Tiết Dịch lại nói: "Sở Thần Tà, chỉ cần đào linh mạch của ngươi, lại lợi dụng công hiệu của Linh Tuyền trì, không bao lâu nữa, linh mạch của ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về ta."
"Sau này tốc độ tu luyện của ta cũng giống như ngươi bây giờ, một ngày ngàn dặm, tu vi tăng vùn vụt. Không giống như ta bây giờ, mấy năm rồi mà vẫn không thể đột phá Linh Sư."
Khi nói những lời này, trong mắt Tiết Dịch lóe lên tia sáng.
Hắn ta quay đầu nhìn sang một bên, đó chính là Linh Tuyền trì mà Sở Thần Tà vừa phá giải trận pháp.
Nơi này là Phong Trì bí cảnh.
Năm trăm năm mới mở ra một lần, tu sĩ dưới ba mươi tuổi mới có thể tiến vào.
Từ trước khi đến đây, Chung Tu Tề đã tra được trong điển tịch của gia tộc, bên trong này có một cái Linh Tuyền trì. Có thể tẩy kinh phạt tủy, nhưng bên ngoài có trận pháp cấp năm bảo vệ.
Sở Thần Tà hiện tại là một gã trận pháp sư cấp năm, tu vi Lục tinh Linh Sư. Ở độ tuổi này mà đạt đến trình độ như vậy, cho dù nhìn từ phương diện nào, hắn đều là một thiên tài không thể nghi ngờ.
Ở Phong Thần quốc, không biết có bao nhiêu người hâm mộ, ghen tị với hắn, cũng có vô số người sùng bái, ái mộ hắn.
"Các ngươi có phải đã sớm chọn cho ta nơi này rồi không? Chỉ chờ đợi khoảnh khắc ta phá giải trận pháp?"
Nhìn hai người trước mặt ân ái, trong lòng Sở Thần Tà đặc biệt khó chịu. Không ngờ nhiều năm như vậy, hai người ở trước mặt hắn diễn kịch, diễn xuất không chút sơ hở.
Nguyên nhân hắn và Tiết Dịch đính hôn là bởi vì năm năm trước, Tiết Dịch đã cứu hắn.
"Đương nhiên, từ khi biết Phong Trì bí cảnh có Linh Tuyền trì, chúng ta đã bắt đầu tính kế ngươi. Không ngờ ngươi lại có thiên phú về trận pháp như vậy, chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, từ một tên gà mờ cái gì cũng không hiểu về trận pháp, tự học thành công đến cấp năm."
Ôm eo Tiết Dịch, trong mắt Chung Tu Tề tràn đầy ghen tị.
"Chung Tu Tề, nói như vậy, ngay từ đầu ngươi đã cố ý tiếp cận ta, căn bản không phải là chí đồng đạo hợp với ta? Những lời tâm sự vui vẻ kia đều là ngươi cố ý lấy lòng ta! Còn Tiết Dịch trở thành ân nhân cứu mạng của ta, cũng là một khâu trong kế hoạch của các ngươi sao?"
"Không sai, ta chính là cố ý tiếp cận ngươi, trở thành bạn tốt của ngươi. Ai bảo ngươi chỉ cần lơ đãng rớt ra một chút tài nguyên tu luyện, cũng là thứ mà những người như chúng ta tha thiết ước mơ."
Nói đến đây, trong mắt Chung Tu Tề tràn đầy phẫn hận.
Đáng ghét thân phận của hắn ta!
Hắn ta chỉ là một đứa con thứ không được coi trọng, căn bản không thể sánh bằng thân phận của Sở Thần Tà.
Tiếp đó hắn ta lại nói: "Còn về ân cứu mạng! Chuyện này, ngươi đã nhầm rồi. Ngày đó chúng ta dự định lúc ngươi gặp nạn sẽ ra tay cứu ngươi, nhưng chúng ta đến muộn một chút, không ngờ ngươi lại được Tiết Tử Kỳ cứu, ngươi thật sự là mạng lớn!"
"Tiết Tử Kỳ!" Sở Thần Tà lẩm bẩm.
Nhớ mấy lần đến Tiết gia, mỗi lần cậu đều trốn ở góc tường len lén nhìn hắn. Ấn tượng sâu sắc nhất của hắn chính là, trên mặt cậu có hai vết sẹo dài.
Hóa ra Tiết Tử Kỳ mới là người thật sự cứu hắn!