Con Rối Của Số Phận

Chương 4

Nếu như cô là người đọc truyện thì chắc sẽ khác.

Nhưng không có nếu như.



Tịch Nhan bình tĩnh phân tích mọi chuyện.

Cô chưa manh động đi đáp lời với cái Hệ Thống Rèn Luyện Trong Vực Sâu gì đó.

Mà là đợi sau khi cùng chị em tách ra.

Cô âm thầm tìm tới bố của ba người - Nam Cung tiến sĩ.

Tịch Nhan gõ cửa phòng ông.

“Cốc, cốc.”

Tịch Nhan: “Bố người có thể gặp con một chút không ạ.”

Nam Cung tiến sĩ: “Vào đi.”

Đợi cô đi vào ông hiền hòa nói: “Có chuyện gì vậy, Tịch Nhan?”

Tịnh Nhan: “Bố còn trong đầu con có một thứ Hệ Thống Rèn Luyện Trong Vực Sâu …”

Chỉ là đáng tiếc dù cô dùng sức như thế nào cũng không thể phát ra tiếng.

Không nói được cô đổi sang dù cách viết chữ.

Nhưng cũng chẳng được.

Nam Cung tiến sĩ nhìn con gái thứ hai của mình cứ thế loay hoay.

Không phát ra một tiếng nào, trên giấy cũng không có chữ.

Tịch Nhan suy đoán trong lòng: “Mình không thể nào nói về chuyện của thứ trong đầu mình sao?”

Nếu vậy, đổi cách khác. Tịch Nhan: “Bố, bố có thể kiểm tra toàn thân giúp con không ạ.”

Nam Cung tiến sĩ cũng không khó chịu về các hành đồng của cô nghe nói vậy, thì cũng đồng ý.

Các thao tác vừa rồi của con gái ông rất kì lạ.

Khiến ông hơi lo lắng.

Thành ra khi cô đề nghị ông vẫn là đồng ý.



Khoảng hai canh giờ sau.



Kết quả cũng ra mọi thứ điều bình thường.

Tịch Nhan cảm thấy mình chỉ có thể từ Hệ Thống Rèn Luyện Trong Vực Sâu bắt tay vào tìm hiểu thôi.

Mà Hệ Thống Rèn Luyện Trong Vực Sâu dài quá, cứ gọi Vực Sâu đi cho nó ngắn.

Tịch Nhan thầm quyết định.



Năm ngày sau.



Vực Sâu đó vẫn cứ ở trong tình trạng đang kích hoạt.

Dù Tịch Nhan cố gắng bắt chuyện thế nào cũng không để ý đến cô.

Tịch Nhan đành phải bỏ sang một bên.

Chỉ là mỗi buổi sáng, ngoài chào các chị em cùng bố, cô còn ở trong lòng thầm cùng Vực Sâu chào hỏi.

“Chào buổi sáng, Vực Sâu.”



Triều Nhan, Tịch Nhan, Nguyệt Kiến: “Vâng ạ.”

Ba chị em cùng nhau trả lời Nam Cung tiến sĩ.

Từ ngày đó đến giờ, chẳng có gì thay đổi cả.

Như kiểu người đàn ông đó chưa bao giờ tới.

Bố cô sáng này trong lúc ba chị em phụ giúp tổng vệ sinh.

Đã ra ngoài.

Tịch Nhan cũng chẳng để ý lắm, nghĩ như mọi lần vậy thôi.

Cùng chị em làm việc.

Đột nhiên, Nguyệt Kiến lại hậu đậu trượt ngã té vào robot giúp việc.

“Ây da!!”

Tịch Nhan đi tới, đỡ cô bé lên.

Tịch Nhan: “Em đó, cẩn thận vào thật là hậu đậu.”

HẾT CHƯƠNG.

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!