Con Rối Của Số Phận

Chương 3

Để rồi bị phát hiện.

Tịch Nhan đã phạt cô bé viết bảng kiểm điểm.

Haizzz.

Đi làm rồi mà cứ như là học sinh.

Đặc biệt, thay vì viết bản kiểm điểm đàng hoàng như người ta.

Cô bé lại viết viết, cuối cùng thành một bài cảm nghĩ về truyện.

Chính vì thế mà Tịch Nhan mới có ấn tượng về truyện này.



Ban đầu khi tới đây cô cứ nghĩ đơn thuần chỉ là thay một thân phận mới sống thôi.

Không nghĩ đến lại là xuyên sách trong truyền thuyết.

Tình tiết đầu truyện cô còn mường tựa ra được.

Cuộc đối thoại của người đàn ông và bố khiến cho cô nhờ ra và xác định được mình xuyên qua cuốn “Huyết tộc cấm vực” này rồi.

Thế giới này là một thế giới đầy rẫy nguy hiểm.

Nhưng đó là chuyện của ba năm sau.

Cô có thể từ từ mà nghĩ.

Vấn đề khiến cho cô đau đầu là…

Tịch Nhan trong truyện là một nữ phụ ác độc.

Nhưng việc mà “Tịch Nhan” trải qua cũng rất tồi tệ.

Mà sự kiện đầu tiên khiến cho “Tịch Nhan rơi vào vực sâu.

Chính là vì tranh giành Mê Nguyệt Dẫn trong một lần tổng vệ sinh, đã lừa tiểu muội Nguyệt Kiến vào phòng nghiên cứu nham thạch.

Đẩy cô bé xuống.



Bố của ba người rõ ràng chân tướng.

Nhưng vì tình thương của cha, nên đã không vạch trần mà giúp “Tịch Nhan” che dấu.

Đưa “Tịch Nhan” đến học viện.

Nhưng để đền bù cho Nguyệt Kiến.

Bố của họ, đã tiêm cho “Tịch Nhan” Mê Nguyệt Dẫn giả.

Tiêm cho Nguyệt Kiến Mê Nguyệt Dẫn thật.



Một vấn đề đau đầu đây.



Người đàn ông trước khi đi để lại một câu: “Trong ba đứa trẻ đó, rốt cuộc chọn 2 người nào, bỏ lại một người nào, là do ngài quyết định.”

Bố của hai người với vẻ mặt trầm trọng không nói gì.

Mà ba chị em cô cũng chìm vào im lặng.



Chỉ khác là.



Triều Nhan là nghĩ về chuyện vừa rồi.

Nguyệt Kiến chỉ là theo thói quen không nói gì.

Tịch Nhan lại là vì âm thanh phát ra từ đầu của mình.

“Tích, Hệ Thống Rèn Luyện Trong Vực Sâu đã đủ điều kiện để thức tỉnh. Đang tiến hành kích hoạt.”

Tịch Nhan: “Chuyện gì thế này, bố vẫn luôn giúp chị em bọn họ kiểm tra thân thể, chỉ số của cô rất bình thường, trong cơ thể cũng không có dị vật gì.”

Sao lại vậy nhỉ.

Công nghệ của thế giới này phát triển hơn thế giới của cô rất nhiều.

Nghiệp vụ của cô cũng không phải y.

Cô cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân.

Cuối cùng là quy kết về do cô xuyên.

Tiểu nhân viên gen Z không phải vẫn luôn dù lý do này để giải thích các bug vô lý trong truyện sao.

HẾT CHƯƠNG.

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!