Nhóc Con Xuyên Thành Đoàn Sủng Trong Gia Đình Phản Diện

Chương 2

Mặt đứa nhỏ chỉ nhẹ nhàng chạm vào tay anh, nhưng loại xúc cảm nhẹ nhàng mềm mại này vẫn khiến Phí Chấp Duyên không thể bỏ qua.

Khuôn mặt trắng nõn của đứa bé tựa hồ mềm mại hơn bông gòn vài phần, còn mang theo một chút ấm áp tinh tế đặc biệt của trẻ con, phảng phất như muốn hòa tan trong lòng bàn tay mình.

Đầu ngón tay Phí Chấp Duyên lơ đãng khẽ rung động, trong lòng có chút nóng nảy muốn lau sạch xúc cảm trong lòng bàn tay.

Chỉ là một đứa nhỏ yếu ớt...

Cũng không biết những người đó thông qua thủ đoạn gì làm ra đuôi cá kém chất lượng thế này, cho rằng như vậy có thể khiến mình nhìn nhiều vài lần.

Thật là buồn cười!

Đôi mắt Phí Chấp Duyên bị sự lạnh lùng che lấp một lần nữa.

Đưa tay đẩy nhẹ kính mắt của mình, anh xem nhẹ ánh mắt chờ đợi và cánh tay vươn ra muốn ôm của đứa nhỏ, hờ hững đứng lên.

“Bá nha.”

Nhu Nhu nghiêng đầu nghi hoặc nhìn người đàn ông cao lớn, tựa hồ không rõ vì sao ba ba mình không ôm mình.

“Ôm, nha.”

Bàn tay Nhu Nhu mở ra vẫn dừng lại giữa không trung.

Phí Chấp Duyên từ trên cao nhìn xuống đánh giá sinh mệnh nhỏ yếu này, vẻ mặt lãnh đạm.

Nhu Nhu a một tiếng, chớp chớp mắt, chờ đợi trong mắt dần dần bị mờ mịt thay thế.

Từ khi Nhu Nhu bắt đầu nhớ lại, cậu đã bị bao vây trong không gian đầy bóng tối.

Hệ thống nói cho cậu biết, bởi vì nguyên nhân nào đó mà cậu và ba ba ngăn cách hai nơi, nhưng ba ba vẫn luôn chờ đợi Nhu Nhu.

Không chỉ có như thế, trong nhà còn có ba người anh trai phản diện siêu cấp thích mình, cũng đang chờ đợi Nhu Nhu trở về.

Khát vọng được ôm hôn của Nhu Nhu đã đi thật xa thật xa, thời gian cũng qua thật lâu thật lâu, rốt cuộc từ trong một mảnh bóng tối thấy được ánh sáng, thấy được ba ba chỉ nhìn thấy trên ảnh chụp.

Nhưng tại sao ba ba không ôm mình?

Cánh tay nhỏ nhắn vươn ra giữa không trung dần dần trở nên cứng đờ chua xót.

Cậu mím cái miệng nhỏ nhắn, làm như hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, cánh tay nhỏ vô lực chậm rãi buông xuống, trong ánh mắt như quả nho đen chậm rãi ngưng tụ hơi nước mờ mịt.

Nhiệt độ trong bàn tay Phí Chấp Duyên còn chưa tiêu tan, đôi mắt khép hờ đang suy tư mục đích của người sau lưng.

Lúc ánh mắt rơi vào trên người đứa nhỏ lần nữa, lại phát hiện đối phương bĩu môi, muốn khóc nhưng không khóc mà nhìn chính mình.

Ngón tay Phí Chấp Duyên khẽ nhúc nhích, giọng nói tràn đầy lạnh lẽo trước sau như một: "Khóc cái gì?”

Anh cũng không có trêu chọc đứa bé này cái gì.

Vừa nghe thấy giọng nói của ba ba, nước mắt vốn đảo quanh ngậm ở trong mắt đột nhiên giống như trân châu đứt dây, lạch cạch một cái sau đó rơi trên mặt đất.

“Hu hu, bá...... Ôm, không hu hu~”

Bé con Nhu Nhu đáng thương ngồi dưới đất, nghẹn ngào làm cho lời nói vốn đã nói không rõ ràng lại càng thêm hàm hồ.

Đuôi cá màu lam cũng uể oải rũ xuống đất, ỉu xìu hoàn toàn không còn sức sống như lúc nãy.

Phí Chấp Duyên nhìn chằm chằm hai hàng nước mắt ướt sũng trên mặt đối phương, trong tiếng khóc dính dính nhão nhão của Nhu Nhu, thân thể cứng ngắc rốt cuộc cũng động đậy.

Đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Nhu Nhu, sắc mặt Phí Chấp Duyên vẫn lạnh lẽo:

“Đừng khóc nữa.”

Cho rằng bé con là bị sát ý vừa rồi của chính mình hù dọa, lòng Phí Chấp Duyên phiền não vô cùng, chỉ có thể trầm mặt nói hai câu.

Trên đầu Nhu Nhu bị vỗ một cái, cảm nhận được vuốt ve yêu thương của ba nên ngược lại chậm rãi ngừng khóc, mắt ngậm nước mê mang nghiêng đầu.

Có lẽ là sợ đứa nhỏ khóc, Phí Chấp Duyên dừng tay trên đầu cậu hồi lâu.

Sợi tóc mềm mại của đứa bé khiến Phí Chấp Duyên có chút khó chịu, nhịn rồi lại nhịn, vẫn thu tay về.

“Bá, nha!”

Trong ánh mắt nghi hoặc của Nhu Nhu, Phí Chấp Duyên nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay mang theo ngứa ngáy.