Bị Bắt Khoe Tình Cảm Với Kẻ Thù Trên Show Thiếu Nhi

Chương 27

Vài phút trước Giản Nhiên đã trở về, nhưng lòng vẫn để ở trên người Ngu Bạch Đường, len lén mở điện thoại xem phát sóng trực tiếp.

Những lời Ngu Bạch Đường vừa nói, hắn nghe không sót một chữ, bao gồm cả tiếng gọi "Nhiên Nhiên", và cả câu "anh ấy không có ý xấu".

Thì ra trong mắt cậu ấy mình là người như thế này... Tay Giản Nhiên nắm chặt chăn, lòng ngập tràn vui sướиɠ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

Cho đến khi cảm thấy có ai đó kéo mạnh ống quần.

"Chú út, chú út--"

Thấy hắn quay lại, Giản Minh Hi nghiêm túc nói, "Chú Ngu đang làm cá, chú mau ra giúp đi. Nếu không chúng con sẽ không thèm để ý đến chú nữa, cá cũng không cho chú ăn."

"Hừ, ghê gớm nhỉ", Giản Nhiên cười chọc mũi cậu bé, "Biết rồi, chú ra ngay đây."

Một lát sau, mặt Giản Nhiên không cảm xúc bước vào bếp, cầm lấy con cá trắm cỏ đang vùng vẫy mạnh mẽ từ tay Ngu Bạch Đường, đánh cho cá ngất xỉu ngay lập tức.

Ngu Bạch Đường: "......"

Giản Nhiên liếc nhìn cậu, có ý châm chọc, "Lớn như vậy rồi mà còn để con cá bắt nạt."

Hôm nay là buổi tối cuối cùng của họ tại làng Đình Trúc. Vừa kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, Giản Nhiên đã nhanh chóng suy nghĩ kế hoạch.

Hắn lướt qua danh sách bạn bè, thấy bạn bè trước khi xuyên không vẫn còn đầy đủ, trong lòng mới yên tâm, suy nghĩ sẽ sắp xếp thời gian để gặp gỡ họ.

Chưa kịp soạn tin nhắn, Ngu Bạch Đường đột ngột đưa điện thoại cho hắn, "Điện thoại của mẹ cậu."

Giản Nhiên lẩm bẩm, "Là gọi cho cậu chứ không phải gọi cho tôi, sao lại để tôi nghe... Alo, mẹ à."

"Ừ? Là Nhiên Nhiên à, ngày mai các con về rồi phải không, đã thu dọn hành lý chưa? Khi đi nhớ kiểm tra kỹ, đừng để quên giấy tờ, cũng đừng làm nhà người ta lộn xộn."

"Chúng con biết rồi."

"Đường Đường đâu, sao không nghe điện thoại?"

Giọng nói của bà mềm mại như nước, khó giấu được tình thương. Nếu phải hình dung, Ngu Bạch Đường sẽ nói đó là giọng của một người mẹ trong tưởng tượng.

Cậu ra hiệu bằng khẩu hình, Giản Nhiên nhìn thấy rồi nói, "Em ấy... đang rửa mặt, có chuyện gì mẹ nói với con không được sao?"

"Đương nhiên là không giống rồi," Giang Nhuế nói, "Thật ra cũng không có gì, mẹ muốn hỏi các con mai mấy giờ về, để mẹ chuẩn bị cơm trước."

Giản Nhiên và Ngu Bạch Đường nhìn nhau, bất giác hỏi, "Em muốn về nhà với anh không?"

Ngu Bạch Đường: "......"

Tên ngốc này, đã nói là xem cậu không ở bên cạnh rồi!

Thấy không thể tránh được, Ngu Bạch Đường hít một hơi sâu, nhận điện thoại, giọng điệu mới lạ, "...Mẹ."

Nếu đã gặp người lớn rồi, năm năm sau họ cũng nên đổi cách xưng hô.

"Ừ!" Giang Nhuế vui vẻ đáp lại, "Đường Đường, cuối tuần nếu rảnh thì về nhà ở với Nhiên Nhiên nha con, mẹ thấy con gầy đi, vừa lúc kêu đầu bếp trong nhà nấu canh bồi bổ cho con."

Ngu Bạch Đường mím môi, "Mẹ, con muốn đi thăm bà ngoại trước."

Trước đây, sức khỏe của bà ngoại không tốt, giờ đã năm năm trôi qua, không biết tình trạng của bà ngoại ra sao. Dù biết từ tin nhắn bà ngoại đang sống tốt ở viện dưỡng lão, nhưng không nhìn thấy tận mắt, lòng cậu vẫn không yên.

Giang Nhuế xem như đương nhiên nói, "Gọi Nhiên Nhiên và Minh Hi đi cùng con, mẹ sẽ cho tài xế đón các con, buổi trưa ở cùng bà ngoại, buổi tối về nhà ăn cơm, được không?"

Nói đến đây, nếu từ chối nữa sẽ lộ ra, Ngu Bạch Đường đồng ý, "Dạ, cảm ơn mẹ."

Giang Nhuế giả vờ buồn bã, "Khách sáo với mẹ làm gì, lâu rồi không gặp, Đường Đường có vẻ xa lạ với mẹ."

"Không phải..."

Giản Nhiên thấy tay Ngu Bạch Đường nằm chặt, liền giật điện thoại, "Mẹ, chúng con đang bận, có gì mai nói sau."

Nói xong không để người đầu dây bên kia phản ứng, lập tức cúp máy.

Ngu Bạch Đường thả lỏng bàn tay đang siết chặt.

Giản Nhiên nhướng mày nói, "Mẹ tôi chắc đùa với cậu thôi, bà ấy luôn dễ gần vậy đó, cậu không cần căng thẳng."

Mặt Ngu Bạch Đường không biểu cảm, "Tôi không căng thẳng."

Giản Nhiên hừ hai tiếng.

Nếu Ngu Bạch Đường chế giễu hẳn vài câu thì không sao, nhưng cứ phủ nhận một cách nghiêm túc thế này lại khiến hắn cảm thấy thoải mái. Như thể việc Ngu Bạch Đường quan tâm đến mẹ hẳn là điều đáng tự hào, còn hơn cả thẳng một trò chơi hay đứng trong top 5 của lớp.

"Trả điện thoại cho tôi." Biểu cảm Ngu Bạch Đường càng thêm lạnh lùng, liếc nhìn hẳn một cái, nói không báo trước, "Ngày mai cậu cùng tôi đi thăm bà ngoại, mẹ bảo thế."

Giản Nhiên hơi cứng người, lập tức hiểu ra ý định của cậu, kêu lên, "Đi thì đi, bà ngoại thích gì, đi mua trước đã, tôi không muốn đi tay không gặp người lớn."

Bỏ qua giọng nói lắp bắp của hắn, nhìn bề ngoài thì cũng khá bình tĩnh.

"Hừ."

"Hứ."

Hai người đều quay đầu, từ chối nhìn nhau dù danh nghĩa là bạn trai.

Giản Nhiên nghịch điện thoại, đột nhiên nhớ ra vừa thấy một thông báo kết bạn thành công, "Tự nhiên cậu kết bạn với Tô Thường An làm gì?"

Ngu Bạch Đường bắt chước giọng điệu chiều nay của hắn để chọc tức, "Không phải việc của cậu."