Bị Bắt Khoe Tình Cảm Với Kẻ Thù Trên Show Thiếu Nhi

Chương 26

Nhưng nếu Ngu Bạch Đường bênh vực người hắn ghét, đừng trách hẳn trở mặt, "Nói ở đây đi."

Trong lúc quan trọng, Vạn Tương vẫn phải đứng về phía cậu ấm nhà tài trợ, khán giả mà chửi Giản Nhiên thì không xong.

Vạn Tương ra hiệu cho một nhân viên quay phim, người này liền theo sau, giữ khoảng cách xa xa.

Ngu Bạch Đường thả tay, bình tĩnh nói, "Chuyện không như cậu nghĩ đâu, không có gian lận, trước mặt mọi người, đạo diễn cũng không thể thiên vị ai."

"Là tôi ước tính sai giá, cũng là tôi đề nghị tặng cá cho bà Từ làm quà cảm ơn, xin lỗi."

"Ý cậu là, tôi đang làm loạn vô lý?"

Giản Nhiên giận dữ trừng mắt nhìn cậu, một lọn tóc mái rủ xuống che nửa khuôn mặt tối sầm, trông rất cố chấp và bướng bỉnh.

Buổi chiều hắn tốn nhiều công sức, ăn không ngon, nước cũng không uống là vì Ngu Bạch Đường.

Hắn ghét Biện Úc muốn đánh gã một trận, phần lớn cũng là vì Ngu Bạch Đường, kết quả là người ta không thèm để ý.

Thấy lúc chiều Giản Nhiên đã tốn không ít sức lực, Ngu Bạch Đường nhẹ nhàng giải thích đạo lý ngay cả lúc cậu 6 tuổi cũng có thể hiểu, "Giản Nhiên, lời đồn đáng sợ."

"Dù cậu không quan tâm, nhưng cha mẹ và người thân của cậu sẽ thấy đau lòng và tức giận khi nhìn thấy những lời phỉ báng cậu. Việc này rõ ràng có rất nhiều cách giải quyết, sao cậu cứ phải chọn cách cực đoan nhất?"

Giản Nhiên nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi buông một câu "Không cần cậu lo," sau đó nghênh ngang bỏ đi.

Người quay phim cũng giật mình, vội chuyển góc quay, chỉ ghi lại đoạn đầu.

Ngu Bạch Đường quay lại đội ngũ, Chu Mục liếc nhìn cậu, chủ động báo cáo nội dung, "Vừa rồi đã chọn xong bốn cách di chuyển, nhà Biện Úc đi máy bay, anh và Thẩm Mính đi xe buýt và tàu hỏa, để lại cho tụi em lái xe tự do, chìa khóa sẽ được phát cùng nhiệm vụ vào tuần sau."

Ngu Bạch Đường cười nhẹ, không có vẻ gì giận dữ, "Em biết rồi, cảm ơn anh Chu, anh đừng để tâm lời anh ấy nói lúc nãy."

Chu Mục nửa đùa nửa thật, "Không đâu. Hai người cãi nhau à? Vì chuyện này không đáng."

Ngu Bạch Đường bình thản đáp, "Đúng vậy, không đáng."

Đôi mắt Biện Úc không yên không ngừng nhìn về phía Ngu Bạch Đường. Khi thấy Ngu Bạch Đường nhìn lại, gã vội vàng rụt mắt lại, giả vờ nói chuyện với Tô Thường An, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.

Không ngờ Ngu Bạch Đường không còn làm lơ như trước, thái độ khác thường tiến lên bắt chuyện, "Anh Biện, Nhiên Nhiên chỉ đang thắc mắc về quy tắc thôi, không có ý gì với anh đâu. Nếu có gì không phải, mong anh thông cảm. Anh ấy không có ý xấu đâu."

Giọng nói Ngu Bạch Đường ấm áp, đôi mắt màu hổ phách đầy chân thành, khiến bất cứ ai cũng không thể trách móc nặng nề được.

[Sếp Tiểu Giản đâu rồi? Anh ấy chạy đi đâu rồi?]

[Hu hu hu, nếu Giản Nhiên và Đường Đường cãi nhau, nếu Giản Nhiên không thấy được cảnh này, thì nhan sắc, vóc dáng và tất cả những phẩm chất tuyệt vời của tôi sẽ biến mất hết!!!]

"Ha ha, làm gì có chuyện đó... Nếu cậu Giản giận tôi, Bạch Đường phải nói tốt cho tôi vài câu nhé."

Biện Úc nói xong, chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Lời lẽ này sao mà quen thuộc...

Sáng nay chẳng phải gã đã dùng những lời này để xin lỗi mọi người sao?

Mẹ nó, thằng nhóc Ngu Bạch Đường đang dùng chính lời của mình để phản đòn!

Biện Úc luôn nghĩ Ngu Bạch Đường là người cao ngạo, chẳng lẽ gã đã đoán sai, hai người này thực sự là một cặp sao?

Ngu Bạch Đường gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt rồi."

Ánh mắt liếc qua Tô Thường An đang cúi đầu, "Anh Biện, Thường An, tôi xin phép về trước."

"À, được rồi." Tô Thường An vốn quen làm người mờ nhạt, không ngờ lại bị nhắc đến, lông mi run rẩy, ánh mắt không biết nhìn vào đâu.

Ngu Bạch Đường sinh ra đã đẹp, dáng vẻ chuyên chú khiến người ta cảm thấy vui mắt, nhưng cũng tạo ra áp lực lớn.

Trên đường trở về nhà bà Từ, Giản Minh Hi nắm tay Ngu Bạch Đường, vừa đi vừa lén nhìn cậu, miệng mấp máy rồi lại thôi, khiến người ta không thể không để ý.

Ngu Bạch Đường không nhịn được cười, "Sao thế, Minh Hi có chuyện gì muốn nói à?"

Giản Minh Hi gật đầu, ngập ngừng nói, "Chú Ngu, chú đừng tức giận nhé."

"Chú không giận." Ngu Bạch Đường nói thật lòng, tâm trạng cậu lúc này rất bình tĩnh, dù Giản Nhiên có đến cũng sẽ không làm cậu thay đổi.

Vừa bước vào cửa, Ngu Bạch Đường đi thẳng vào bếp, định xử lý con cá trắm cỏ to béo đó.

Giản Minh Hi biến thành sâu nhỏ lẽo đẽo theo sau, rất ngoan ngoãn leo lên ghế giúp đỡ.

Con cá trắm cỏ ở trong thùng đã lâu, tích tụ đầy năng lượng, khi bị vớt ra liền giãy dụa mạnh trong tay Ngu Bạch Đường, hai tay Giản Minh Hi nắm lấy đuôi cá, trên mặt bị bắn đầy nước.

Cậu bé dụi mắt, không biết nghĩ gì, bỗng nhảy xuống ghế chạy vào phòng tìm Giản Nhiên, "Chú út, chú út, mau ra giúp đi--"

Nghe thấy tiếng gọi, Giản Nhiên lập tức giấu điện thoại dưới gối, quay lưng lại cửa nằm trên giường.