Yêu Cốc Ghẻ

Chương 2: Đủ chưa

Thật sự hôm nay là một ngày quá tồi tệ. Việc phải đối mặt với những trò bắt nạt của bạn cùng lớp khiến cô như phát điên. Khi tan trường, trong thâm tâm với suy nghĩ rối bời như có nên báo lên hiệu trưởng, với gia đình hay thử một lần mạnh mẽ chống đôI lại chúng nó?Bản thân cô cũng muốn lắm nhưng lại thiếu sự tự tin. Vốn là thân con gái, lại sanh tính nhút nhát nên chả mấy ai muốn kết bạn cùng."Minh Thư đến chưa?"

"Nó kìa."

Nơi cô đặt chân đến chính là trung tâm dạy thêm, hôm nay có suất học từ bốn giờ chiều đến tám giờ tối. Học khá giỏi nên nhiều người tại đây khá muốn làm quen nhưng không phải muốn kết bạn lâu dài, bọn chuang chỉ muốn xem bài tập về nhà, nhìn trộm đáp án khi có kì kiểm tra. Dần dần khiến cô còn chả muốn tin ai nữa.

"Chào mọi người."

"Này Thư cậu làm xong bài tập hôm qua chưa cho tớ mượn."

Lại là khung cảnh quen thuộc.

"À ừ tớ xong rồi, của cậu này."

"Cảm ơn, mà này. Có hộp sữa dâu trên bàn cậu kìa, không biết là của ai còn kèm thêm giấy note nữa."

Nói rồi cô chạy về phía bàn của mình, quả thật như lời cậu ta bảo. Một hộp sữa dâu cô thích và mảnh giấy ghi "Nhớ uống đấy nhé, love." Cô nhìn quanh tìm kiếm người gửi nhưng không thấy, thế là chẳng màn đến tờ note mà vội uống một ngụm sữa.

"Khụ khụ!"

"Con ngu, sữa đó hết hạng vào ngày hôm qua rồi!"

Nhìn về hướng người con gái đang cao cao tại thượng kia, bấm cây bút và bước ra khỏi chỗ ngồi của mình không ai khác chính là Royal. Hiện tại giáo viên chưa đến nên đây cũng được xem là địa bàn của ả. Minh Thư run người, không ngờ có ngày phải chạm mặt từ trường đến trung tâm học thêm.

Cô phủi nhẹ chiếc váy còn đang dính sữa, vội dùng tay chùi đi vết nôn và vị sữa chua hoắc, thầm nghĩ sao mình ngốc thế nhưng đã quá muộn. Hiện trường vẫn còn ồn ào, mọi người bàn tán xôn xao về vụ việc trên, có người thấy tội, có người lại thấy như trò đùa.

"Sao ồn ào vậy? Đám các em mau về chỗ giải bài đi."

Thật may sự xuất hiện của giáo viên đã làm dịu bầu không khí.

Bốn tiếng vất vả cuối cùng cũng trôi qua, cô nhanh chóng dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về. Hiện tại không muốn nhìn hay chạm mặt với ai, cô quay ra phía cổng mặc tiếng gọi của giáo viên phía sau, hôm nay phải chịu nhiều uất ức khiếc tấm lưng bé nhỏ như muốn rả rời. Bây giờ chỉ muốn về nhà đắp chăn và khóc thật to cho quên hết hôm nay.

"Đứng lại."

"Muốn gì."

"Đừng như thế, em luôn cầu xin tôi, luôn khóc lóc vậy tại sao hôm nay lại xuất hiện vẻ mặt đáng chết như thế?"

"Cậu xem tôi là gì?"

Minh Thư mặt lạnh tanh, nói chuyện với người đối diện. Cô không hề muốn tiếp tục, thái độ hờ hững như muốn đuổi khéo.

"Lý do tôi bắt nạt em không phải chỉ vì em là người Châu Á, còn một điều sâu xa hơn, đúng chứ?"

"Tôi hối hận vì những chuyện...!"

*Chát!*