Hôm nay như mọi ngày, Minh Thư đến trường cùng với bữa trưa mình tự làm. Cô tạm biệt mẹ và một mình đi trên con đường vắng, cô cảm thấy cô đơn nhưng biết làm sao vì chuyển đến đây hai năm rồi cô không có cho mình một người bạn. Kinh khủng nhất là vào giờ nghỉ và ăn trưa, thấy mọi người có bạn thì cô ganh tỵ kinh lắm. Dần dần cô cảm thấy ghét nơi này, vì đất trời Âu xa lạ này mà cô chẳng có cho mình một người bạn thì huống chi là có người yêu chứ."Con bé người Châu Á lớp mày kia à?"
"Nhìn kinh vãi nhỉ?"
Họ nhĩ họ nói nhỏ à? Minh Thư nghe hết đấy nhưng cô đã quen khi nghe những lời đàm tiếu đó rồi, vài người trong số họ còn muốn nói thật to cho cô biết bản thân cô kinh tởm, bẩn thỉu trong mắt họ như thế nào. Hỏi ai là người bắt nạt cô nhiều nhất chắc là cô bạn cùng bàn, ai cũng sợ cô bạn ấy hết. Nghe đồn là võ sĩ nữ từng vô địch năm ngoái tại trường và nhiều cuộc thi liên quan đến bộ môn này. Ngoài ra cô ta còn rất nóng tánh, ai ghét cổ thì cổ đều cho ăn một đấm hết, có khi là cả chục, cả trăm cú đấm. Riêng Minh Thư là trường hợp đặc biệt, bị bỏ chuột vào đồ ăn trưa hằng ngày là còn nhẹ, có hôm cô còn bị con nhỏ đó bắt liếʍ băng vệ sinh của nó cơ.
Nghe mà kinh khủng quá, đến lớp rồi phải tranh thủ ăn hết đồ ăn trưa ngon lành mới được.
"Nhìn nó mà xem, ăn như chết đói."
"Roya chưa đến à, đến rồi thì nó bầm dập chắc."
"Lát nữa mách với Roya đi, hai hôm không gặp chắc nó thèm ăn đòn lắm đấy."
Phải rồi, Roya chính là cô bạn bắt nạt Minh Thư nhiều nhất. Có vài người nói ai bắt nạt càng nhiều chứng tỏ là đang có ý với người đó, đáng tiếc là trường hợp này không xảy ra với Minh Thư. Bị bắt nạt hai năm khó có ai mà chịu nổi, bây giờ còn biết thêm kẻ bắt nạt mình nhiều nhất quay qua thích mình, điều đó càng gia tăng ham muốn bốn bốn của mình mà thôi. Đôi khi Minh Thư tự hỏi, không biết trong đâu đám lớp này nghĩ cái gì vậy nhỉ?
"Vào lớp, chuẩn bị vài học."
"Kiểm tra bài cũ."
Vậy là tiết học đầu tiên nhanh chóng bắt đầu, Minh Thư mong không có sự cố gì xảy ra khi cô đứng lên phát biểu hay lau bảng trực nhật. Ngồi trên ghế mà cứ thấy cái gì đang sờ soạng mông mình ấy, là tay người hay là con vật gì vậy nhỉ?
"Ai biết câu này?"
Như mọi ngày, Minh Thư chăm chú giơ tay phát biểu.
"Mời cô bàn cuối dãy trong."
"Dạ thưa, đáp án là...!?"
Minh Thư vừa đứng dậy, đúng như dự đoán ban nãy chiếc váy đang yên phận trên người cô bỗng dưng tuột xuống bởi tác động từ bàn tay của bạn cùng bàn. Vậy là khoảnh khắc không ngờ đến lại xảy ra, bọn này lại nghĩ ra trò bắt nạt mới à? Làm gì mà lố bịch, không nghĩ đến nạn nhân hay sao? Bọn này có còn là người không vậy? Bao nhiêu thứ không nên thấy của Minh Thư đã bị phô ra một cách quá đáng và tùy tiện như thế. Cả đời này ắt cô sẽ không bao giờ quên được.
"Đáp án là mười hai ạ..."
"Chính xác, trò vào nhà vệ sinh nhanh đi."
Thái độ thờ ơ này của giáo viên đúng là khiến người khác tức giận, nói ra thì không ai tức ngoài Minh Thư cả. Vậy là bất đắt dĩ cô phải chịu đựng trò đùa này thêm vài lần nữa thì mới không bận tâm, buồn bực tự hỏi vì sao giáo viên không bảo vệ mình.
"Roya dám làm trò như vậy luôn à?"
"Chứ sao, nhưng con nhỏ Châu Á đấy nhìn cũng được lắm."
"Tao cũng muốn được chạm vào bờ mông con nhỏ đấy một lần, hehe."