Theo như Tề Sở biết, trên người hắn chỉ có mùi của một con sói duy nhất, đó là con sói xám nằm dưới gốc cây, thỉnh thoảng dùng chân ấn lên miệng hắn.
Từ điều trên có thể thấy, sói xám là thủ lĩnh của đàn sói, gọi là Hoắc Bắc.
“Hoắc Bắc ở phía trên vách đá.” Tề Sở lập tức trả lời: “Ta cái gì cũng không làm với hắn, ta rất nghe lời.”
Lão tam Hách La nheo mắt, bộ dáng không tin, nó lộ ra khó hiểu hỏi: “Nếu ngươi không làm gì, tại sao trên người ngươi lại có mùi nồng đậm như vậy, nói thật đi, ngươi rốt cục làm cái gì?”
“Mùi nồng đậm?” tại Tề Sở vẫy vẫy, hắn cúi đầu ngửi trên người mình, đúng thật là có ít mùi của con sói đó, nhưng đây là chuyện bình thường mà, đôi mắt xanh lam của hắn tràn đầy trí tuệ, thành thật nói: “Vì chúng tôi ngủ cùng một chỗ, ở bên nhau mấy ngày đương nhiên sẽ dính mùi.”
Hách La nghe thấy, nó sững sờ, móng vuốt nhẹ lại.
Đừng nói là hắn, ngay cả Tác Á luôn nghiêm túc cũng ngửa đầu về phía sau.
“Hú_”
Gia lặc ở bên cạnh phát ra tiếng hét náo nhiệt, nó còn thêm dầu vào lửa phát ra tiếng hét kì lạ “Áoooo~”
Tề Sở mở miệng ra, cuối cùng không nhịn được, vì không còn ngón tay nào chặn mồm chó của hắn, theo bản năng hắn lễ phép đáp lại “Áo u_”
Gia lặc: …..
Tuyết trên hồ ở vùng Siberia kết từng lớp băng giày, phía trên cùng phủ lớp tuyết, luôn có vết tích của những loài chim trên tuyết, nhưng rất nhanh sau đó lớp tuyết rơi phủ xuống những dấu vết này.
Một trận gió tuyết qua đi, hơi thở thuộc về Tề Sở cũng mờ dần, cho dù Hoắc Bắc có khứu giác nhanh nhạy cũng khó nhận biết được vị trí của Tề Sở, chỉ có thể phân biệt nó đã rời khỏi lãnh địa của mình, bởi vì gần đây không có hơi thở của động vật nào.
Vết tích Tề Sở rơi xuống vách đá bị tuyết che lấp, nhìn không khác gì so với những nơi xung quanh, cho nên Hoắc Bắc đi qua luôn.
“Hú_” Hoắc Bắc lượn một vòng xung quanh, đứng hồi lâu ở nơi Tề Sở mất tích, ngửa đầu lên kêu, móng chân nó tức giận cào mặt đất, đôi mắt trở nên lạnh lùng, cái đuôi cụp xuống bên người, buồn bực trong lòng hét lên mấy lần.
Những động vật loài chim đang nghĩ ngơi trong đêm bị giật mình bay khắp nơi, đổi một cành cây khác đậu.
Vì chân sau hắn chưa khỏi, nên đi đường có hơi miễn cưỡng, đi tuần tra 3 lần xung quanh lãnh địa, nó không thể không thừa nhận con sói nó nuôi mấy ngày nay bỏ hắn mà đi rồi.
Hoắc Bắc tức giận gần như dựng hết cả lông, sói bình thường sẽ không giờ xù lông.
*
“Sói bình thường sẽ không làm như vậy đối với đồng bọn, đặc biệt là Hoắc Bắc.” Tác Á luôn thích ngửi mùi trên người Tề Sở, nó liếʍ móng chân mình, nói: “Hoắc Bắc lưu lại mùi rất nồng trên người ngươi, các ngươi xem ra đã ngủ cùng nhau.”
“Đúng vậy.” Tề Sở gật đầu chó của mình, đuôi của hắn vì hồi hộp nên xù lông từ trên tới dưới, hắn ngoan ngoãn nằm xuống dưới đất nói: “Ngủ cùng nhau rồi, ngủ mấy ngày luôn.”
Tác Á nghe thấy ngỡ ngàng, đi xung quanh người Tề Sở hai vòng, cuối cùng ánh mắt nó rơi vào một nơi khó nói nên lời không thể che đậy của Tề Sở: “Sói đực.”
Thực tế nên gọi là chó đực, nhưng đương nhiên là Tề Sở không thể giải thích, hắn im lặng bày tỏ chấp nhận.
“Ta luôn cho rằng Hoắc Bắc không có hứng thú với sói cái gì nó không biết về chuyện này.” giọng nói Gia lặc có chút hả hê, nó nói: “Hoá ra là nó thích sói đực à.”
Trong nòi sói Siberia này, những chuyện như thế này rất ít khi xuất hiện, rất ít khi xuất hiện tình huống một con sói đực thích một con sói đực khác, phần lớn con sói sống cả đời với bạn đời, mở rộng cả đàn sói, đàn sói lớn có thể đạt tới mấy chục con sói, số lượng đông sẽ có ưu thế lớn về con mồi và tranh dành lãnh thổ.