Con sói Siberia bình thường lạnh lùng trầm mặc này đứng dậy, khuôn mặt lo lắng bất an, nó ngẩn đầu lên hú hét lần nữa, muốn để Tề Sở trong đám tuyết nhận biết được vị trí của nó, hoặc là đáp lại, báo hiệu cho hắn, để hắn biết được Tề Sở đang ở chỗ nào.
Nhưng mà không có gì cả, nó hú mấy tiếng, trong rừng chỉ có những tiếng dã thú sợ hãi phát ra, khuôn mặt Hoắc Bắc đen lại hoàn toàn.
Nó chắc chắn là con sói bên cạnh nó không phải lạc đường thì là bỏ chạy, nói chung là không còn ở trong lãnh địa của hắn, nhận ra được điều này móng chân nó cấu xuống đất, lộ ra răng nanh sắc nhọn, ngẩn mặt lên trời hét, sau đó chạy về phía trước kia Tề Sở đi tuần tra.
“Ngươi tốt nhất là đi lạc.” móng vuốt sắc bén của Hoắc Bắc để lại những vết hằn trên tuyết, giọng hắn lạnh lùng: “Nếu như là bỏ chạy...”
Tề Sở đột nhiên biến mất làm hắn nhớ tới những chuyện không vui.
Hoắc Bắc rất mẫn cảm với chuyện chạy trốn, trong đàn sói, ngay cả Gia lặc đều biết đây là hành vi Hoắc Bắc không thể tha thứ, chạy trốn không để lại dấu vết đối với con sói có tính cách âm trầm này chính là phản bội.
Trước kia cũng từng sảy ra chuyện như này, chuyện đó để lại hậu quả nghiêm trọng, làm Hoắc Bắc ám ảnh cả đời.
*
Tề Sở luôn trong tình trạng mơ màng, trong bờ vực sống sót không biết là hắn trong lòng Hoắc Bắc đã trở thành con sói phản bội chạy trốn rồi, khi hắn tỉnh dậy đã là nửa đêm, vừa mở mắt ra nhìn thấy mấy đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh lá trong bóng đêm.
Tề Sở: ....
Hắn nghĩ hắn ngất đi vẫn hơn.
Nhưng mà Tác Á đã phát hiện ra Tề Sở tỉnh rồi thì sẽ không để Tề Sở như ý nguyện, vì không biết Tề Sở và Hoắc Bắc có quan hệ gì, Tác Á đi lại gần ngửi mùi trên người Tề Sở, nó nói: “Ngươi tỉnh rồi.”
Tề Sở nằm dưới tuyết nhìn mấy con sói trước mắt.
Lại là sói, nhưng không giống với con sói trước kia, Tề Sở suy nghĩ hồi lâi, hắn nghiêm túc xác nhận lại, đúng là không giống nhau.
Vì bị thương nên cái não hoạt động chậm chạp, giờ đây mới nhớ lại mình gặp phải báo tuyết, sau đó rớt xuống vực đá, cho tới khi hôn mê bị kéo đi, còn có những tiếng nói chuyện bên tai, nhất thời lưng hắn cứng nhắc.
Đúng thật là đen đủi, vừa thoát khỏi báo tuyết lại rơi vào đàn sói.
“Trên cổ và vai ngươi đều có vết thương, nhưng mà không nặng, nằm xuống là được.” giọng nói của Tác Á có chút khàn, không giống với Hoắc Bắc, hiển nhiên tính tình của Tác Á tốt hơn nhiều so với Hoắc Bắc,, nó nói: “Nhưng mà ngươi đã tỉnh lại, ta muốn biết ngươi làm sao lại bị thương và.... thủ lĩnh của bọn ta ở đâu?”
“。。。。” bị đàn sói vây quanh không phải là chuyện tốt đẹp gì, theo ý thức Tề Sở giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng lại bị lão tam Hách La một đạp nằm bẹp xuống đất, con sói có tính cách âm lãnh này lộ ra răng nanh sắc nhọn, lại gần Tề Sở, giọng hầm hừ tràn đầy ý cảnh cáo, đôi mắt tràn đầy sát ý.
Không dùng mắt nhìn cũng biết đàn sói này tới kiếm chuyện.
“Trên người ngươi có mùi của Hoắc Bắc.” Hách La ngửi lên cổ Tề Sở, nó nghiêng đầu, lộ ra răng nanh, khuôn mặt hung dữ: “Ngươi gặp được nó, ngươi và nó có quan hệ gì, nó đang ở đâu?”
Ai gặp đàn sói hoang dã cũng đều hoảng hốt, cho dù là Tề Sở từng làm con người cũng vậy, mà hắn bây giờ còn là con husky bất hạnh, vốn dĩ có sự sợ hãi đối với đàn sói, đuôi lông hắn xù lên, cả người cương cứng.
“Không muốn trả lời sao? Chúng ta không có kiên nhẫn đâu.”cái chân Hách La dùng sức cắm móng chân vào da thịt Tề Sở, con husky bị thương chưa khỏi này phát ra những tiếng rêи ɾỉ đau đớn, giọng nói Hách La càng lạnh hơn: “Nói cho bọn ta biết, Hoắc Bắc ở đâu, ngươi làm gì với thủ lĩnh của bọn ta?”
“Đợi đã!”thấy con sói này có ý định ra tay nặng hơn, Tề Sở gấp gáp hét dừng lại, hắn run rẩy dơ chân mình lên, đầu óc không ngừng suy nghĩ.
Theo lời con sói này, nếu ghép lại hình như sẽ ra một chân tướng nào đó, chính là con sói đầu đàn của đàn sói này biến mất rồi, mà trên người hắn lại có mùi của con sói đầu đàn đó, mà con sói đầu đàn gọi là Hoắc Bắc.