"Mỗi đội của công xã Diệp Cừ đều có nước, tại sao chỗ chúng tôi lại không có, có phải cháu không tìm kỹ không?" Một người đàn ông đầu trọc, dáng vẻ lưu manh lao ra, tỏ vẻ bất mãn.
Diệp Nam Âm đưa mắt nhìn những người xung quanh, không chỉ có tên đầu trọc này bất mãn, trong số họ, chắc hẳn có vài người cũng bất mãn.
Nhưng mà, liên quan gì đến cô bé.
Diệp Nam Âm nắm tay ba: "Ba ơi, con mệt rồi, về thôi."
"Được, ba đưa con về."
"Không được đi, chưa tìm được nước thì ai cũng không được phép đi!"
Tên đầu trọc chặn đường: "Tao chưa lên tiếng, xem ai dám bước chân ra khỏi đây."
Diệp Định Quốc tìm thấy đội trưởng trong đám người: "Lão Chu, ông cũng muốn cản chúng tôi?"
Đội trưởng Chu cười xòa: "Chắc chắn là không thể cản, nhưng lúa mà mất trắng, chúng tôi biết bao nhiêu người bị đói, chắc chắn mọi người không nỡ đâu."
"Hừ, tôi là người ngoài, có gì mà nỡ với không nỡ, muốn thu hoạch được nhiều lương thực thì chịu khó ra sông Sa gánh nước về là được."
Diệp Định Quốc cười lạnh: "Chẳng phải sông Sa vẫn chưa cạn nước sao."
Nói thì nói vậy, trời nóng như đổ lửa, phải lặn lội đường xa ra sông Sa gánh nước, trong lòng chắc chắn chẳng ai vui vẻ, vẫn là có nước trong đội là tiện nhất.
Diệp Định Quốc liếc mắt đã hiểu rõ tâm tư của bọn họ, chẳng muốn phí lời, bế con gái lên định bỏ đi.
Tên đầu trọc xúi giục mấy người định giữ hai cha con lại, Diệp Nam Âm lạnh lùng nhìn hắn ta.
Tên đầu trọc cách hai cha con mười mét, đi một bước ngã hai bước, cằm va vào đá chảy máu cũng không thể lại gần Diệp Nam Âm.
Tên đầu trọc gào lên: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, lên đi!"
Ngay lập tức, bốn năm người ngã chồng lên nhau.
Thậm chí có một tên còn ngã quỳ sụp xuống, không tài nào đứng dậy nổi.
Lập tức, ánh mắt mọi người đều thay đổi.
Cuối cùng cũng có người nhớ ra, cô bé Diệp gia này có chút gì đó thần bí.
Diệp Định Quốc tức giận, mắng vào mặt đội trưởng Chu: "Bí thư công xã ông đích thân đến tận nhà cầu xin, tôi thấy đáng thương mới đến giúp, vậy mà ông lại ăn cháo đá bát, Diệp Định Quốc này nhớ đấy."
Diệp Nam Âm nhìn chằm chằm đám mây đen trên đầu tên đầu trọc: "Gần đây có một kẻ gây chuyện với nhà họ Diệp tên là Vương Diệu Tổ, cả đời sau này phải sống trong tù, tôi thấy anh ta rất giống ông đấy."
Tên đầu trọc sợ đến mức run rẩy, ý nghĩ xấu xa vừa nhen nhóm trong lòng lập tức tan biến.
Mùa hè thu hoạch vừa rồi náo loạn một trận lớn như vậy, tiếng tăm của Vương Diệu Tổ ai mà không biết?
Diệp Định Quốc bế con gái bỏ đi, không còn ai dám cản đường.
Nghe nói công xã Tân Trang bắt nạt cháu gái mình, người nhà họ Diệp tức giận mắng cho đội trưởng Chu một trận.
Người nhà họ Diệp rất tức giận, bọn họ dám đối xử với cháu gái cưng của mình như vậy, thật là không thể chấp nhận được.
"Sau này không giúp bọn họ tìm nước nữa."
"Đúng đấy, đất của bọn họ không có nước, còn vu oan cháu gái chúng ta cố ý không tìm nước cho bọn họ."
"Đáng đời bọn họ thiếu nước!"
"Cháu gái ngoan đừng giận, để ông nội dạy cho bọn họ một bài học."
Diệp Nam Âm cũng không tức giận, cô bé chỉ làm những gì mình cho là nên làm, bọn họ thích hay ghét, đối với cô bé không có chút ảnh hưởng nào.
Chỉ là, Diệp Nam Âm thật sự mệt mỏi, cô bé muốn về suối Phục Long ở vài ngày.
Hứa Tĩnh xót con gái: "Sáng mai mẹ đưa con lên núi."
"Dạ."
Buổi tối, Bí thư công xã Tân Trang vội vàng đến nhà, vừa tặng quà vừa xin lỗi.
"Nói cho cùng cũng là do thiếu nước nên mới thế, mong các vị đại nhân đại lượng bỏ qua cho."
Diệp Vĩ không dễ gì bị lừa: "Cháu gái chúng tôi mới ba tuổi, ông nói xem ai lớn ai bé?"
Bí thư công xã Tân Trang cười khổ: "Chuyện này thật là..."
Diệp Nam Âm không muốn gặp người lạ, gọi mẹ đuổi người đi.
Diệp Định Quốc cũng chẳng muốn nghe Bí thư công xã Tân Trang nói nhảm, có gì thì ra ngoài mà nói.
Diệp Vĩ đưa ông ta ra ngoài, nói thẳng: "Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, không thể trở mặt thành thù, nhưng sau này vẫn nên giữ khoảng cách, không có việc gì thì đừng sang công xã Diệp Cừ chúng tôi nữa."
Nhà nào lo việc nhà nấy, ai có thể chịu trách nhiệm cho cái nồi cơm của ai chứ!